<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Đây là một bài viết cũ
của Admin Dân Luận bên diễn đàn X-cafevn.org. Nó thể hiện
đường lối và quan điểm của Dân Luận hiện nay và trong
tương lai, do đó xin được đăng lại đây để độc giả tham
khảo.</blockquote>
<center>* * *</center>
<div class="special_quote"><strong>Thành viên Luke, diễn đàn
X-cafevn.org</strong>
Sau một thời gian tham gia các diễn đàn trong nước và hải
ngoại, em có một định nghĩa mới về Cộng Sản như sau:
Cộng Sản là thứ để các bác trút giận và đổ lỗi khi gặp
bất cứ vấn đề gì không như ý trong xã hội: "tại xã
hội Cộng Sản nó thế", "tại đám Cộng Sản lên cầm
quyền nên mới thế", "nếu không có tụi Cộng Sản
này thì tao đã thế này, thế kia rồi", "nếu không có
Cộng Sản thì Việt Nam đã thế này thế kia rồi".
Nói tóm lại thì tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu
Cộng Sản tất, còn dân Việt Nam thì thông minh tuyệt đỉnh,
đoàn kết gắn bó với nhau chặt chẽ cực kỳ, không có Cộng
Sản thì Việt Nam chắc cũng đứng nhất nhì thế giới chứ
chẳng chơi!</div>
Nếu là vào thời điểm 2004, tôi đã vác gậy phang bác Luke này
rồi. Lúc đó, tôi mới gia nhập hàng ngũ "phản động", và tôi
hoàn toàn tin tưởng rằng dân tộc Việt Nam thông minh tài giỏi
sẽ sánh vai các cường quốc năm châu - nếu không có chủ
nghĩa Cộng Sản kia ngáng đường cản lối.
<strong>Người Việt xấu xí</strong>
Cũng may, chỉ sau một thời gian "hoạt động cách mạng", tôi
đã kịp nhận bác Luke nói hơi bị đúng.
Tham gia vào công tác phát tán các tài liệu phê phán sai lầm
của Chủ nghĩa CS nói chung, và Đảng CSVN nói riêng, cho nhiều
người, điều tôi nhận được là sự im lặng, hoặc có
người cười và bảo: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Có làm
sao đâu nhỉ?".
Một sự thờ ơ đáng thất vọng. Tôi cứ nghĩ, cơ bản là vì
Đảng CS dấu nhẹm thông tin, nên mọi người không biết cái
gì đúng, cái gì sai, và không biết hành động sao cho ích
nước lợi nhà. Nếu họ biết sự thật, tôi mường tượng
họ phải bật lên mừng rỡ "Eureka! Anh cho tôi đi làm cách
mạng với!".
Nhưng không, miễn là Đảng CS chưa đe dọa tính mạng cá nhân,
hay tài sản riêng của gia đình họ, thì họ coi những sai trái
đó là việc bình thường. Chuyện môi trường bị đe dọa, tài
nguyên thiên nhiên bị bào mòn, hay một vài nhân vật phản
kháng bị bắt bớ - không phải là chuyện đáng ngại đối
với họ. Thậm chí, nếu họ đang kiếm ra tiền nhờ quyền
lực của Đảng CS, thì họ còn sẵn sàng vỗ tay ủng hộ
những sai trái đó nữa.
Vào khoảng giữa năm ngoái, tôi có đưa banner quảng cáo đen xì
lên diễn đàn X-cà, một câu trong số các quảng cáo là "Dân
chủ bắt đầu bằng 'Dân - Hãy bắt đầu thay đổi từ mỗi
chúng ta!".
Cách đây lâu lâu, tôi có viết trên phần "Túm tum tán
dóc" của X-cafevn.org rằng "<em>Không chỉ người Việt trong
nước mới cần thay đổi nhận thức, mà người Việt ở
nước ngoài cũng cần có sự thay đổi. Như thế Việt Nam mới
mong có cơ hội dân chủ hóa.</em>"
Tại sao tôi lại nói vậy? Xin được nhắc lại phát biểu của
bác Luke, một thành viên X-cafevn.org, mà tôi thấy là rất chí
lý -- đến mức đã "thuổng" đưa lên mục Suy Ngẫm ở trang
chủ để khởi đầu cho bài viết này:
Công bằng mà nói, không phải các bác hải ngoại nào cũng nghĩ
Cộng Sản là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nỗi bất
hạnh của dân tộc Việt Nam, và chỉ cần giải phóng khỏi tai
ách Cộng Sản là dân tộc Việt Nam sẽ vươn lên. Nhưng qua
tiếp xúc, tôi phải thừa nhận rằng số này không nhiều. Và
cũng có một số nhà đấu tranh dân chủ trong nước cũng chia
sẻ suy nghĩ này của đa số ở hải ngoại, điển hình là nhóm
<a href="http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=8256"
target="_blank">8406</a> hay <a
href="http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=8133"
target="_blank">Liên minh Dân chủ Nhân Quyền Việt Nam</a>, thể
hiện qua những bài viết gần đây của họ.
Cá nhân tôi cho rằng đó là quan niệm sai lầm. Chúng ta cần
phải thấy rằng độc tài Đảng trị quả là một nỗi bất
hạnh, nhưng xét cho cùng nó cũng chỉ là hệ quả của văn hóa
dân tộc từ thời phong kiến, mà theo cụ Phan Bội Châu là
"<a href="http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=911"
target="_blank">chỉ có gia nô mà không có quốc dân</a>".
Chúng ta hãy tưởng tượng Đảng CSVN là cái cây đâm chồi từ
mảnh đất "văn hóa gia nô phong kiến" rất thuận lợi
kia (xin độc giả tìm đọc các bài về <a
href="http://danluan.org/taxonomy/term/26" target="_blank">Người Việt
Xấu Xí</a> để hiểu thêm về nhận định này). Vậy chúng ta
nên chọn giải pháp nào: Chặt cái cây độc, hay cải tạo
đất sao cho những cây độc như thế không có khả năng tồn
tại?
<center><img src="/files/u2/346cd7f2107f31.jpg" border="0" width="500"
height="506" alt="" /><br />
<i>Hình 1: Chặt cây hay vun xới thay đổi chất đất?</i></center>
Câu trả lời đã được cụ <a href="http://danluan.org/node/343"
target="_blank">Phan Chu Trinh</a> đưa ra cách đây gần 100 năm:
"... người nước Nam chui núp dưới chính thể chuyên chế
trên ngàn năm, chưa có tư cách quốc dân độc lập, dầu có
nhờ cậy sức nước ngoài thì chỉ diễn cái trò "dịch
chủ tái nô" không có ích gì". Quả đúng như thế,
nếu chúng ta chưa có tư cách quốc dân, chặt cây độc này đi
thì cũng chỉ mọc ra cây độc khác, chẳng ích lợi gì.
<div class="boxright200"><div class="simplequote"><div
class="quotebody"><b>Mục tiêu của phong trào dân chủ vì thế
phải đặt cao hơn: Nâng cao dân trí, thay đổi tư tưởng,
khuyến khích ý thức công dân; chứ không phải tìm mọi cách
hạ gục Cộng sản.</b></div><br class="quoteclear"></div></div>
Mục tiêu của phong trào dân chủ vì thế phải đặt cao hơn:
Nâng cao dân trí, thay đổi tư tưởng, khuyến khích ý thức
công dân; chứ không phải tìm mọi cách hạ gục Cộng sản.
Khi chúng ta có xã hội công dân với tri thức, nếp suy nghĩ
độc lập và tư tưởng tự do - dân chủ, thì những độc tài
và ý thức hệ Cộng sản sai lầm và cổ hủ sẽ tự động
bị đào thải. Những công dân trong xã hội văn minh sẽ tự
nhìn thấy quyền lợi của mình bị đe dọa, và đứng lên
phản kháng sự chuyên quyền của bất cứ chế độ độc tài
nào. Khi đã xác định mục tiêu rõ ràng như thế, chúng ta có
một hệ quả quan trọng: phải thực hiện việc tuyên truyền
xây dựng hình ảnh người công dân có đầy đủ trách nhiệm
và trí tuệ để đảm đương một xã hội dân chủ tương lai.
Để làm được điều này, chung ta phải cân nhắc lại nội
dung và phương thức tuyên truyền. Tự do - dân chủ phải
được coi là "một món hàng cần bán", và chúng ta
phải suy nghĩ xem "marketing" thế nào để có nhiều người mua
nhất.
Nếu có thể vẽ đồ thị phân bổ tư tưởng của người
Việt Nam trên một trục, từ Chống Cộng tới Cộng Sản, thì
tôi tưởng tượng nó sẽ giống hình vẽ dưới đây. Người
Việt hải ngoại phần nhiều sẽ nghiêng về phía có tư tưởng
chống Cộng (cực đoan nhiều ít ra sao tôi không biết, nhưng
ghét Cộng sản thì chắc chắn là rất đông :D), và ngược
lại người Việt trong nước sẽ phần nhiều có tư tưởng
thân Cộng, bởi ảnh hưởng của giáo dục và thông tin đại
chúng. Tuy nhiên, đa số không ngả hẳn về phía Cộng sản,
thậm chí đang có chầm chậm dịch chuyển theo hướng ngược
lại. Tôi tạm chia ra hai loại báo chí, báo chí trong nước
lệch về phía Cộng sản, và báo chí ngoài nước lệch về
phía chống Cộng.
Theo lý thuyết thì người ta chỉ đọc báo chí (hay mua hàng
hóa) gần với quan điểm (hay sở thích) của mình nhất. Như
thế, ô vuông mầu hồng sẽ thể hiện "vùng phủ sóng"
của báo chí trong nước và ô vuông mầu xanh lá cây thể hiện
"vùng phủ sóng" của báo chí hải ngoại.
<center><img src="/files/u2/346cd9124f2d67.jpg" border="0" width="600"
height="280" alt="" /><br />
<i>Hình 2: Sơ đồ phân bố quan niệm và vị trí báo chí hiện
tại</i></center>
Có thể thấy rằng nếu chúng ta tiếp tục nói những vấn đề
ở xa tâm "Trung Dung" thì lượng bạn đọc mà chúng ta
phủ sóng được sẽ thấp hơn nhiều so với báo chí trong
nước. Chúng ta có thể đổ lỗi cho bức tường lửa mà Đảng
CSVN dựng lên, nhưng với trào lưu blog và diễn đàn đang nở
rộ, thông tin đã dễ đến với bạn đọc hơn nhiều nhưng số
người quan tâm tăng lên không đáng kể. Đó là do họ "dị
ứng" (theo cách nói của các bác thân Cộng :D) với nội
dung mà báo chí hải ngoại cung cấp, họ thấy báo chí trong
nước gần gũi với cuộc sống của mình hơn.
Thật vậy, trong khi báo chí hải ngoại chậm thay đổi với
thời cuộc, báo chí trong nước (trừ những tờ bị kiểm soát
chặt chẽ như Công An, Nhân Dân hay Tạp chí Cộng Sản :D) đã
tự dịch chuyển khá nhanh vào trung tâm, để đón bắt độc
giả nhiều hơn. Đơn cử là VietnamNet, họ không còn suốt ngày
đưa tin ủng hộ Đảng CSVN nữa, mà đã nhanh nhạy đăng những
bài phê phán nhẹ nhàng của Nguyễn Trung hay Vũ Minh Khương, và
gần đây còn mở trang bạn đọc tự viết. Đó là những tiến
bộ mà báo chí hải ngoại chưa làm được, nếu không muốn
nói là có những bước lùi như vụ biểu tình phản đối tờ
Viet Weekly vừa qua.
<em><img src="/files/u2/346cd912532757.jpg" border="0" width="600"
height="280" alt="" /><br />
<i>Hình 3: Sơ đồ phân bố quan niệm và vị trí báo chí tương
lai</i></em>
<div class="boxright200"><div class="simplequote"><div
class="quotebody"><b>Một BBC Việt Ngữ hay Talawas là một ví dụ
đáng noi theo, và phải tránh càng xa càng tốt cách chống cộng
cực đoan của Vietnam Exodus</b>. </div><br
class="quoteclear"></div></div>
Để có thể cạnh tranh với báo chí trong nước và chiếm lĩnh
"thị phần bạn đọc" lớn hơn, báo chí hải ngoại
cần có những thay đổi chuyển dịch ra khỏi quỹ đạo cũ
(như hình 3). Một BBC Việt Ngữ hay Talawas là một ví dụ đáng
noi theo, và phải tránh càng xa càng tốt cách chống cộng cực
đoan của Vietnam Exodus. Chửi bới Cộng Sản thối nát hay cụ
Hồ "thong manh" chẳng làm sứt cái vẩy nào của Đảng CSVN,
nhưng lại khiến phần đông dân chúng xa lánh những bài viết
của phe "dân chủ". Vì thế, nhìn nhận vấn đề một cách đa
chiều, tìm hiểu rõ quan điểm và các vấn đề của người
Việt trong nước để viết bài cho phù hợp là việc cần làm.
Thế mạnh của báo chí hải ngoại là kinh nghiệm cuộc sống,
tri thức khoa học kỹ thuật ở các quốc gia phát triển; nhưng
dường như chúng ta chưa khai thác hết. Quanh đi quẩn lại vẫn
chỉ phê phán Đảng CSVN dâng đất dâng biển, độc tài; còn
quá ít những bài thực dụng về các nguyên tắc giáo dục, môi
trường hay kinh tế. Cần biết rằng chúng ta có thể tác động
gián tiếp tới hệ thống chính trị qua các đề tài thực
dụng như thế.
Trên đây tôi lấy báo chí nói chung làm đối tượng phân tích.
Nhưng những phân tích đó cũng đúng cho các bài viết trên
diễn đàn hay blog, những trao đổi giữa cá nhân với cá nhân
hay thông điệp của tổ chức dân chủ. Nói tóm lại là, cực
đoan là điều cần phải tránh, nói phải chú ý tới đối
tượng đang lắng nghe, và cuối cùng là bàn về chính trị
không phải là cách duy nhất để thay đổi tư duy chính trị :D
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140319/tqvn2004-tien-trinh-dan-chu-hoa-viet-nam-chat-cay-hay-vun-xoi-thay-doi-chat-dat),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét