Truyện ngắn: Thương lắm quê tôi

Quê hương miền Trung thân yêu của nó vẫn đang ngập mình trong
dòng lũ xoáy.

Mấy hôm nay, ngày nào nó cũng nghe đài. Tình hình bão, lũ ở
quê đang diễn biến phức tạp, làm cho lòng nó đau quặn thắt.
Hình ảnh những khuôn mặt khắc khổ của người dân, những
ngôi nhà ngập đến tận nóc, những con thuyền cứu trợ lênh
đênh trên dòng nước lũ đang cố gắng đưa những thùng mì
tôm tới tay mọi người, từng đoàn tàu, xe mắc kẹt, dồn ứ
lại hàng trăm chiếc... càng làm cho những đứa con xa nhà như
nó đau đáu, không yên.

<center><img
src="http://images.yume.vn/blog/201309/19/1379586519_lu_lut_vovgiaothong.jpg"
/></center>

Sáng nay, nó gọi điện về nhà, nghe mẹ nói: "Mưa to lắm con
ạ, nước ngập trắng cả cánh đồng rồi". Hình như miền
Trung của nó nằm dưới miệng cống xả nước của nhà trời
nên năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa, nước dội xuống như
trút. Lũ chồng lên lũ, nước lênh láng. Cả dải đất nghèo
miền Trung chìm ngập giữa biển nước mênh mông, đục ngầu,
đang cuồn cuộn chảy. Chúng sẵn sàng cuốn trôi đi mọi thứ,
rồi bỏ lại ở một nơi nào đó xa lắm. Mỗi trận lũ đi qua,
quê nó lại hoang tàn, xơ xác. Có lẽ, cái nghèo, cái đói còn
đeo bám người dân miền Trung dài dài.
Cũng may nhà nó ở trên vùng đất cao nên nước chưa ngập
đến. Thế nhưng, nó biết hễ trời mưa, nhà nó lại không còn
chỗ nào khô: chỗ này bị nước hắt vào, chỗ này bị dột,
chỗ kia nước ngấm theo bờ tường chảy xuống... Khổ nhất
là cái bếp, phải dời hết chỗ này đến chỗ khác mà vẫn
không tránh khỏi nước. Củi ướt, bếp ướt, nó phải bụm
miệng thổi phù phù, chỉ thấy khói bay nghi ngút làm mắt nó
cay xè mà lửa vẫn tắt ngúm. Chẳng biết do uất ức vì mãi
mà nồi cơm không chịu sôi hay do khói mà nó thấy đôi mắt nó
đỏ hoe, thỉnh thoảng lại có hai dòng nước chảy dài trên
đôi má đang ửng hồng vì nóng. Những bữa cơm ám mùi khói,
dở sống, dở nhão mà nó vẫn phải trệu trạo nhai, nuốt hết
cả mùa mưa.

<center><img
src="http://images.yume.vn/blog/201309/19/1379586538_20749109_images1428377_30.jpg"
/></center>

Có lẽ giờ này ở quê nhà nó cũng đang có những bữa cơm như
thế. Nó nghe khóe mắt cay cay. Không có khói bếp, hình như nó
đang khóc. Nó thương ba phải đội mưa, đội gió nạo vét con
mương sau vườn cho nước chảy ra ngoài. Nó thương mẹ phải
thức dậy sớm trong giá lạnh để chuẩn bị bữa cơm cho mấy
anh em nó. Nó thương thằng em út phải đạp xe mấy cây số
trong mưa to, gió lớn để tới trường. Nó thương người dân
miền Trung đang phải gồng mình đối mặt với cơn lũ dữ đang
hoành hành...
Chẳng biết đến bao giờ miền Trung quê nó thôi không còn tai
ương từ thiên tai. Người dân miền Trung đã vắt kiệt sức
mình để chống chọi với bão, lũ. Lũ sẽ sớm qua đi nhưng
hậu quả của lũ để lại thì đến bao giờ mới khắc phục
nổi?

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130920/truyen-ngan-thuong-lam-que-toi), một
số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét