[video:http://youtu.be/EWMgIG9QMaI]
http://youtu.be/EWMgIG9QMaI
Việc ông Nguyễn Đình Lộc lên TV xin rút khỏi kiến nghị
của nhóm 72 tôi cho cái hay nhiều hơn cái dở.
Nhận thức của con người cần có quá trình, và luôn
luôn thay đổi, và tất nhiên theo từng mức độ nhận
thức cá nhân. Trong môi trường dân chủ, tôn trọng nhận
thức của từng cá nhân, đó là điều tối thiểu cần
thiết.
Ông Lộc làm trưởng đoàn đưa kiến nghị lên, nay ông
chính thức phủ nhận điều đó là quyền cá nhân của
ông. Ông hoàn toàn có quyền đó, bởi vì việc kiến
nghị của ông không bị ràng buộc bởi một văn bản pháp
lí nào.
Nhưng ông là người hèn.
Hèn không phải là vì ông rút lui, mà kiểu cách ông
trình bày việc rút lui.
Nếu ông là người đàng hoàng, ông có toàn quyền tuyên
bố "Tôi đã nghĩ lại, nay tôi xin rút lại những việc
mình đã làm".
Nhưng ông đã hành xử như một đứa trẻ mới đi học
mẫu giáo khi bị cô giáo bắt quả tang đang ăn trộm gói
xôi của bạn.
<blockquote>"Tôi làm trưởng đoàn, àaa a nhưng tôi không
biên soạn. Người ta bảo tôi làm trưởng đoàn, nhưng à
à...tôi thực sự không tham gia"</blockquote>
Thật là đáng kinh ngạc khi một người đã từng là
bộ trưởng, và nhất là tiến sĩ luật lại nó hành
xử như vậy về một bản kiến nghị về Hiến Pháp.
<center>***</center>
Nhưng vẫn đề chính ở đây tôi muốn nói là vấn đề
khác.
Điều gì sẽ xảy ra khi "điều 4" trong tổ chức
"nhóm nhân sĩ 72" qui định rõ ông Lộc là trưởng
đoàn mãi mãi lãnh đạo toàn diện tổ chức đó.
Lúc đó chỉ cần một cá nhân ông Lộc thay đổi là có
thể biến ước vọng định hướng của toàn nhóm theo
hướng có lợi riêng cho ông Lộc.
Việc điều 4 của Hiến Pháp qui định một tổ chức
chính trị, ở đây là đảng CSVN, mãi mãi là lực
lượng lãnh đạo duy nhất của đất nước cũng có hậu
quả tương tự.
Khi lợi ích của tổ chức chính trị đó phù hợp với
lợi ích của đất nước thì không cần có điều khoản
nào cả vẫn cứ gắn bó với toàn dân, như cuộc kháng
chiến chống Pháp.
Nhưng khi lợi ích của đất nước, toàn vẹn lãnh thổ,
lợi ích bè nhóm mâu thuẫn nhau thì tất nhiên tổ chức
đó bảo vệ mình trước tiên, chà đạp lên những lợi
ích khác của dân tộc.
Và những gì từ năm 75 cho đến nay đã thấy rõ điều
đó, không cần phải nhắc lại.
Vậy nên, ghi lại điều 4 vào Hiến Pháp là điều đầy
rủi ro cho dân tộc.
Quyền lợi, mục tiêu của dân tộc thì không thay đổi,
Dân tộc trường tồn mãi mãi nhưng một tổ chức chính
trị có thể thay đổi, có thể (và đã và đang thái
hoá) sẽ là gánh nặng của đất nước.
Cho nên, bỏ điều 4 không phải là mang màu sắc chính trị,
phe nhóm, quốc gia hay cộng sản, quốc nội hay hải ngoại
mà là có tính lí trí của lịch sử.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130323/nguyen-dinh-loc-va-dieu-4), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét