Hai Lúa - Khi kẻ trộm cướp không chỉ là kẻ bần cùng

<div class="boxright300"><img
src="http://hailuablog.files.wordpress.com/2012/10/120.jpg?w=265" /></div>
Hồi còn bé, những bài học làm người đầu tiên là những
bài học mà Lúa tích cóp được từ mẹ. Có thể vì Lúa là
con gái, gần mẹ nhiều nhất lại rất hay để ý... Một lần,
Lúa nhìn thấy mẹ ngồi nấp trong bụi tre, nhìn một ông hàng
xóm chặt trộm buồng chuối sim sau nhà, khi Lúa ra đến nơi,
mẹ đưa tay lên miệng yêu cầu Lúa không được la lên, đợi
ông ta vác buồng chuối bước xuống xuồng và chèo đi, mẹ
ngồi dậy rồi bước vào nhà. Lúa hỏi, sao mẹ không la lên cho
ông ấy bỏ buồng chuối lại? mẹ nhìn Lúa rồi bảo "họ
nghèo, nhà đông con nên mới ăn cắp... thôi hãy ngoảnh mặt đi
cho người ta đở tủi thân…… mình còn nhiều buồng chuối
khác…."

Ca dao Việt Nam có câu "nhàn cư vi bất thiện", hiểu nôm na
là không có công ăn việc làm thì sẽ nảy sinh những việc làm
sai trái . Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì con người ai cũng
cần có cái ăn để mà sống, vì thế nếu không có công ăn
việc làm, không có thu nhập đủ để trao đổi, mua lấy những
nhu cầu tối thiểu sẽ dễ dẫn tới những hành động sai
trái, khuất tất, lỗi đạo khi họ không muốn chết. Một câu
tục ngữ khác có lẽ mang tính chất khẳng định hơn "bần
cùng sinh đạo tặc", tức là khi con người bị đẩy vào thế
bần cùng sẽ sinh ra trộm cướp, họ biết là họ phải vi
phạm đạo đức, vi phạm luật pháp nhưng vẫn vi phạm vì họ
đã bần cùng rồi.

Xã hội tiến bộ là một xã hội mà ở đó người ta khống
chế con số những người bần cùng này, tạo điều kiện cho
tất cả mọi người đều có điều kiện để lao động. Khi
đó họ không nhàn cư nữa để mà bất thiện, họ cũng có thu
nhập thì không thể rơi vào cái thế của kẻ bần cùng. Trong
trường hợp không thể tìm việc làm, họ có một khoản trợ
cấp gọi là trợ cấp thất nghiệp, đủ cho nhu cầu tối
thiểu về thực phẩm của họ. Ở Nhật, nếu bị bắt gặp ăn
cắp một lần thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đi ăn
mày mà sống vì không một nơi nào, một cơ quan nào chịu nhận
một kẻ có cái điểm đen trong lý lịch là "ăn cắp". Tuy
nhiên, nếu ăn cắp một hộp cơm, khi bị bắt chỉ cần bạn
nóí, tôi đói quá, lập tức sẽ được tha bổng và không bị
ghi chú trong lý lịch. Họ coi việc một người bị đói là
trách nhiệm của xã hội, công việc được phân công như thế
nào, nguồn quỹ cho phúc lợi xã hội ra sao mà lại có người
phải đi ăn cắp vì họ đói.

Thế nhưng một xã hội mà người ta vẫn có việc làm nhưng thu
nhập lại không đủ bù đắp, tái tạo sức lao động đã bỏ
ra; như thế, sức lao động sẽ ngày càng bị mai một, liên
tục bị "thâm hụt" cũng sẽ dẫn đến tình trạng bần
cùng nếu chẳng may họ bị bệnh mà số tư bản tích lũy không
đủ khả năng chi trả cho việc chữa bệnh. Vì thế thu nhập
(từ lương) luôn được tính toán sao cho con người ít nhất
cũng đáp ứng được những chi phí đó. Trong trường hợp
ngược lại thì người lao động bị "lỗ vốn sức khoẻ"
hay nói một cách dễ hiểu là "thu không đủ chi".

Việt Nam được xếp vào một trong những nước có tỉ lệ
tham nhũng là quốc nạn. Trước đây người ta còn né tránh,
không nói đến nó nhưng bây giờ thì tất cả, tất cả từ cao
xuống thấp, từ trên xuống dưới quan chức đều công nhận.
Tham nhũng chính là hình thức ăn cướp của công làm của tư
thông qua quyền lực, ảnh hưởng mà cá nhân đó, tổ chức đó
có được. Vậy thì, ai, ai là người có quyền lực, có quyền
ra những cái quyết định để tạo ra những kẻ hở cho tham
nhũng hoành hành? Chắc không phải là những người dân nghèo,
thấp cổ bé họng. Bây giờ, hóa ra cái bài học những kẻ ăn
cắp thường là những kẻ nghèo xem ra không còn đúng nữa, mà
những kẻ ăn cắp này giàu, rất giàu, chúng không hề nhàn cư
nhưng vẫn bất thiện, chúng không hề bần cùng nhưng vẫn là
đạo tặc. Và chúng không chỉ câu trộm con cá, bắt trộm con
gà, chặt trộm buồng chuối để ăn vì thiếu thốn, vì đói;
mà chúng ăn những thứ to lớn hơn, "cồng kềnh hơn", từ
sắt thép, tàu thuyền, ụ nổi,…. chúng cũng không phải ăn
cắp của một người hay vài người mà ăn cắp của cả xã
hội, ăn cắp của cả những người dân nghèo khổ, những
người tất tả lao đao vì kiếm sống, những người với đàn
con xanh mắt vì đói, mòn mỏi chờ những đồng cứu trợ của
những tấm lòng hảo tâm gửi đến.

Bài học mà mẹ dạy cho Lúa đã hơn 20 năm qua có lẽ nào đã
là lạc hậu, cũ kỹ rồi chăng? Hay chính cái đạo đức, luân
lý đã bị đảo lộn?

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20121031/hai-lua-khi-ke-trom-cuop-khong-chi-la-ke-ban-cung),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét