<ul>
<li><a href="http://danluan.org/node/8635">Cập nhật vụ anh Nguyễn
Công Nhựt bị chết trong trụ sở Công An huyện Bến
Cát</a></li>
<li><a href="http://danluan.org/node/10641">Nguyễn Thị Thanh Tuyền -
Hành Trình Đi Tìm Công Lý</a></li>
</ul></div>
Nếu ngày ấy không xảy ra thì giờ đây tôi đã có một mái
ấm gia đình nhỏ, đầy ấm áp tình yêu thương và đang quây
quần bên nhau như bao gia đình khác.
Nhưng giờ đây thay vì đi chúc Tết mọi người thì tôi ở nhà
để suy nghĩ và ngẫm lại.
Có thực sự hôm nay là sáng ngày mùng Một tết không? Sao không
khí gia đình chồng mình lạnh tanh? Không một lời chúc tết,
không một nụ cười… sao không giống bao cái Tết đã qua.
Năm nay là năm thứ 3 tôi về ăn tết ở nhà chồng. Tôi còn
nhớ sáng mùng một tết, nhiệm vụ đầu tiên của mình là bỏ
tiền vào bao lì xì, chuẩn bị cho Chồng chúc tết Ba Mẹ và lì
xì cho các em. Cả nhà tôi rộn rã tiếng cười vui. Sau tiết
mục lì xì là tôi phải tất bật nấu rất nhiều món ăn ngon
để cúng và sau đó gia đình cùng thưởng thức, tiếp theo vợ
chồng tôi cùng các em đi chúc tết Ông Bà, Chú, Bác...
Nhưng sáng hôm nay, việc đầu tiên tôi làm đó là mang hai giỏ
hoa và quần áo, vàng mã… ra mộ Chồng. Tôi đã gửi gắm
những dòng tâm sự của mình qua một bức thư mà tôi đã đốt
cho anh. Chắc giờ đây Chồng tôi đã đọc bức thư và nhận
được những món quà mà tôi gửi cho anh ấy.
Một mình trên mảnh đất quê chồng mà không có Chồng bên
cạnh, cái cảm giác hiu quạnh và lẻ loi biết chừng nào. Tôi
không thể giấu nước mắt trước những lời động viên, chúc
tết của những người thân và bạn bè. Tôi không muốn khóc
những ngày đầu năm nhưng cứ nghĩ về những gì đã xảy ra
tôi không thể kìm lòng được, sao tôi thấy đau lòng quá!
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng là mình sẽ đón tết với tâm
trạng buồn bã như thế này trong cuộc đời mình. Cái tết này
là cái tết đau thương và tuyệt vọng, không chỉ riêng cho tôi
mà cho cả đại gia đình. Nó chỉ làm tôi gợi nhớ những ký
ức xa xưa về người chồng thân thương. Tôi ghét nó! Nó đã
làm cho tôi buồn, tôi khóc.
Mẹ tôi bảo: "Mẹ buồn quá con ơi! Mẹ thấy con người ta đi
ngoài đường mà Mẹ nhớ thằng Nhựt quá". Nghe Mẹ nói xong
cả Mẹ và tôi nhìn nhau rồi nước mắt cứ thê tuôn trào.
Nhìn dáng chống gậy đi khập khiễng của Ba mà ứa nước
mắt. Một ngày Ba chồng tôi tụng kinh ba lần, mỗi lần gần 2
tiếng đồng hồ. Từ ngày chồng tôi mất đến giờ ngày nào
Ba cũng tụng kinh như vậy.
Ba tôi bảo rằng: "Ba tụng kinh cầu nguyện để cho thằng
Nhựt được siêu thoát, cầu nguyện ơn trên phù hộ để giải
oan cho thằng Nhựt, mong sự việc sớm được sáng tỏ".
Tôi cảm nhận Ba Tôi rất tin tưởng vào tâm linh.
Ba nói: "Bây giờ mình phải kỳ vọng thôi con à! Phải tin là
phải có người tốt giúp đỡ! Cả cái đất Nước Việt Nam
này cũng phải có người tốt! Mấy chục năm tuổi đảng của
Ba phục vụ cho dân cho nước, Ba đâu làm điều gì ác, giúp
đỡ bà con làng xóm biết bao nhiêu mà bây giờ gia đình mình
phải xảy ra như thế này? Sự việc quá rành rành như vậy mà
bọn Công an Bình Dương còn xuống Công an Cai Lậy, Công an Cẩm
Sơn nói bậy bạ vu khống cho thằng Nhựt. Có một số người
cũng tin, còn một số người thì họ hiểu gia đình mình nên
họ còn thương gia đình mình hơn. Cái thằng ở ngoài xã nó
nghe lời Công an Bình Dương nó đi nói bậy bạ, bôi xấu Thằng
Nhựt bây giờ nó cũng bị RỚT CHỨC rồi đó, ở ngay thì gặp
điều lành, ở gian dối thì gặp xúi quẩy thôi! ".
Ba tôi luôn tin vào luật nhân quả.
Tôi đau trong lòng và chỉ biết ngậm ngùi một mình, tôi biết
bây giờ khi đau buồn Ba Mẹ chỉ biết tâm sự cùng tôi.
Mẹ bảo: "Nếu mà không minh oan được cho thằng Nhựt là Mẹ
chết không nhắm mắt. Mẹ với Ba mày khổ sở nuôi nó ăn học
chỉ mong đợi mình nó… Bây giờ thì xong rồi!".
Ba bảo: "Gần đến tuần giáp năm nó mà cũng chưa thấy gì
hết? Vậy chừng VKSDNTC trả lời hả con?"
Tôi trả lời an ủi Ba: "Con cũng đang đợi đó Ba! Con đang
kỳ vọng VKSNDTC. Nếu qua tết này không trả lời chính thức
vụ việc của Anh Nhựt con với Mẹ sẽ đi Hà Nội một chuyến
nữa. Với linh cảm của người vợ mà chồng bị chết oan, con
có cảm giác sau cái tuần của chồng con công lý sẽ được
thực thi''.
Nhìn hình dáng gầy gò, ánh mắt rơi lệ của Mẹ, nét mặt
trầm ngâm của Ba tôi tự nhủ lòng mình: "Con hứa với Ba Mẹ
là con không thể để Ba Mẹ sống trong cảnh bị dày vò và
phải lo âu như thế này, con sẽ đấu tranh tới cùng sẽ đòi
sự công bằng cho chồng con. Con không thể để họ lấy đi
tính mạng chồng con dễ dàng như vậy được. Những người
đã gây ra tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì
những việc họ đã làm".
Bây giờ đây tôi đã vắng bóng Anh vĩnh viễn và sẽ mãi mãi
không có bên cạnh.
Tôi phải tự đi về quê một mình… Mọi thứ phải tự làm
quen dần.
Điều ước lớn nhất của tôi trong năm nay là sự việc của
chồng tôi được làm sáng tỏ, phải trả sự trong sạch và
minh oan cho cái chết oan trái của chồng tôi để Ba Mẹ tôi
được sống thảnh thơi cho đến cuối tuổi già.
<center><img
src="http://danluan.org/files/u1/sub02/403367_157299567716237_100003085836767_218043_794650944_n.jpg"
width="600" height="450"
alt="403367_157299567716237_100003085836767_218043_794650944_n.jpg"
/></center>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11434), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét