Mạnh Quân - Lộ kịch bản chương trình "Gặp nhau cuối năm"

<h2>Lời mở đầu:</h2>

Chương trình hài kịch "Gặp nhau cuối năm" đang được xúc
tiến chuẩn bị hoàn thành nhưng có nguồn tin cho rằng, chương
trình có bị lộ một ít phẩn kịch bản. Không biết bản sau
đây có phải là một phần trong kịch bản đó không, anh em cho
đánh giá:

<h2>Lộ kịch bản "Gặp nhau cuối năm"…</h2>

Ngọc Hoàng đang mơ màng ngủ, Nam Tào, Bắc Đẩu cũng đứng
gật gù 2 bên…(vì mới sáng, chưa thiết triều). Bỗng âm thanh
chát chúa: "Đùng đùng", "đoàng"…

Ngọc Hoàng (Choàng dậy, ngơ ngác): Cái gì cái gì thế…

Nam Tào, Bắc đẩu: (cũng giật mình) Dạ, thần thần ko biết…

Ngọc Hoàng: Thiên lôi đâu, vào đây…?

Thiên Lôi (ra bộ sợ sệt) chạy vào…

Ngọc Hoàng: Cái gì mà cứ ầm ầm, ĩ ĩ ngoài kia đấy…

Thiên Lôi: Dạ, có mấy Táo lên chầu cuối năm, có anh Táo Giao
thông to mồm, chém gió ầm ầm ạ... Thần ngăn bảo không nổi.

Nam Tào: Chưa đến giờ chầu, phải nói các táo giữ trật tự
chứ. Đây là Thiên đình chứ có phải chợ đâu.

Ngọc Hoàng (kéo quần áo, ngồi lại ngay ngắn): Thôi, cho các
Táo vào. Gọi ngay Táo Giao thông vào đây!

Thiên Lôi: Dạ dạ…cúi người, đi giật lùi ra ngoài

Táo Giao thông nghênh ngang đi vào, vừa đi vừa hét vào điện
thoại di động: Tao là tao cách chức, sa thải, đuổi việc
hết…

(Coi bộ như vẫn đang nói bên ngoài).

Tào, Đẩu (ra vẻ tức giận), đồng thanh quát: - Này, mày bảo
cách chức, đuổi việc ai thế hả, thằng kia…?

Ngọc Hoàng cằn nhằn: Đuổi việc ai mà ầm ĩ thế, Táo Giao
thông?

Táo Giao thông: (ra vẻ sợ sệt) Dạ dạ, thần không dám. Vừa
rồi là thần quát bảo mấy thằng trưởng ban quản lý công
trình giao thông của thần ở dưới hạ giới ạ. Chúng nó làm
ăn bậy bạ quá, gần đến tết rồi mà đường xá mãi chưa
xong, có cái xong thì đi mấy hôm đã hỏng…mặt đường rỗ
băm rỗ bổ cả. Bực quá nên dọa kêu cách chức mấy thằng
cho chúng nó làm cho nhanh.

Nam Tào: Này, anh Táo giao thông, anh cứ cách chức, đuổi việc
hết người này người kia thế, ai làm cho anh ?. Như Ngọc Hoàng
đây, từ hồi mới lên làm thiên đế, đã kỷ luật, đuổi
việc ai bao giờ đâu mà công việc vẫn cứ trôi…

Bắc Đẩu: (tiếp lời) Như là bánh trôi trôi vào cổ họng
ấy…

Táo Giao thông (vái dài): Dạ, tâu Ngọc hoàng và các anh Tào,
Đẩu. Không cách chức không được ấy ạ. Không những cách
chức, đuổi việc bớt làm nghiêm đi, hạ thần còn phải cấm
các thuộc hạ chơi bời trong giờ làm việc ấy ạ nhất là
cái món chơi golf ấy ạ. Mất thời gian lắm. Ai đời, giờ
cuối năm rồi, công việc gấp rút mà nhiều anh cứ mắt
trước mắt sau là lỉnh lên xe đi chơi golf. Mà chơi trò ấy là
cứ mất cả ngày, thậm chí mấy ngày…mới thấy vác mặt về
công trường chỉ đạo. Làm sao công việc không bê trễ.

Đẩu: Bẩm tấu Ngọc Hoàng, anh Táo Giao thông cấm thế cũng là
đúng đấy ạ. Hơi tý là các Táo bỏ việc hạ giới hoặc
gọi điện rủ chúng hạ thần đi chơi golf, thi thố có
thưởng…

Ngọc Hoàng: Ta những tưởng trò đó hay lắm chứ. Hồi cuối
năm ngoái, có Táo nông dân có dạy ta chơi golf, ta rất lấy làm
thích. Nhưng chơi golf, thi thố có thưởng ta không biết thế
nào?

Nam Tào: Dạ, là thế này ạ, các táo mời chơi golf. Ví dụ hạ
thần thắng, thì Táo dành cho mấy khi biệt thự, resort ở
những nơi non xanh nước biếc dưới hạ giới. Còn nếu hạ
thần thua thì thần phải có trách nhiệm, lựa lúc Ngọc Hoàng
vui vẻ, thoải mái thì lấy mấy bản trình của Táo xin cấp
đất trên thiên đình chỗ nọ, chỗ kia… cho các táo. Đơn
giản thế thôi ạ.

Đẩu: Dưới dân gian họ gọi thế là: "hối lộ biến
tướng" đấy thưa Ngọc Hoàng.

Ngọc Hoàng (giận dữ): To gan, to gan thật. Thảo nào mà sao cứ
lúc đang ta vui vẻ, nhàn rỗi, vui đùa với cung nữ... thì y như
rằng, hết tờ trình nọ, bản tấu kia. Đến lúc ta ra thiết
triều thì cứ là im thin thít như thịt nấu đông cả lũ.

Quay sang nói với Táo Giao thông: Vậy khá khen cho Táo, cứ làm
thế cho ta. Nhưng nhớ nếu đuổi việc đứa nào ở dưới đó
thì xem nếu trống việc, để ta cử mấy đứa đàn em của ta
trên này xuống thay thế. Chúng nó làm tốt lắm.

Nhưng mà ta nghe nói, ngươi cũng chỉ được cái việc đó thôi.
Còn từ hồi người lên thay Táo cũ, ta nghe nói, ngươi làm
đảo lộn tùng phèo mà không việc gì ra việc gì, chỉ làm
rối thêm..

Nam Tào (ghé tai Ngọc Hoàng): Dạ, thưa Ngọc Hoàng. Ở dưới
hạ giới, mấy cái thằng "sát thủ đầu mưng mủ" nó còn
đặt cho Táo Giao thông mấy cái tên hay lắm đấy ạ... Nào là
"Hòa thượng thích nổ tung", nào là "Táo lựu đạn", rồi "hung
hăng như táo Giao thông"...

Bắc Đẩu: Vâng, bẩm báo Ngọc Hoàng. Chuyện ách tắc giao
thông thì thấy nào là đổi giờ làm, giờ học, nào là tung
lưới bắt xe vi phạm như ngư ông bắt cá, nào là chặn ngã
tư, ngã năm…mà đường tắc vẫn hoàn tắc. Ngọc Hoàng mà có
giả làm dân hạ giới, vi hành thì hạ thần dám chắc là bây
giờ đi bộ cũng khó mà đi nổi…

Táo Giao thông: Dạ phải làm thế chứ rồi dần dần nó khác.
Nếu đỡ hơn thì tốt mà tắc hơn nữa thì cho thấy là chính
sách của thần cũng có tác dụng. Chứ ngồi đấy mà không làm
gì như các anh Táo khác, Ngọc Hoàng lại chẳng đuổi việc
thần đi hay sao?

Ngọc Hoàng: Thôi, ngươi nói lằng nhằng quá. Làm thì phải mong
cho tốt lên chứ lại bảo kém hơn cũng tốt như thế ai ngửi
được. Cho ngươi lui.

Cho gọi Táo điện lực vào…

Tào, Đẩu (đồng thanh): Mời táo điện lực vào

Táo điện lực, đi vào, vừa đi vừa kéo đàn, ca bài ca lương
thấp….

Táo điện lực (nghêu ngao hát):

Đã đến lúc lĩnh lương rồi/ Sao cho hết nỗi chua cay này…Ta
say ta hát, với nỗi đau-nỗi đau- mức lương ta ôi đượm
buồn…

Ngọc Hoàng: Táo điện lực, hát gì mà chua chát đến thế…

Táo Điện lực: Dạ bẩm Ngọc Hoàng, không chua chát sao được
ạ. Chúng hạ thần ngành điện dưới hạ giới một sương, hai
nắng, đầu trần ra ngày ngày kéo dây điện xuôi ngược, mang
ánh sáng đến cho mọi nhà. Ấy thế mà cứ đến cuối tháng,
lĩnh đồng lương mà đau thắt cả ruột...

Nam Tào (bĩu môi): Thắt cả ruột. Gớm cho miệng lưỡi của
nhà Táo. Mức lương nhà tào gấp 3 lần chúng tớ đây đấy.
Hầu cận Ngọc Hoàng cả năm, từ sáng sớm tinh mơ đến tối
mịt. mòn hết cả giầy cả tất… mà mấy năm nay, tăng lương
nhỏ giọt. Cũng tự cho là tạm đủ ăn. Chứ còn hàng vạn,
triệu người các táo khác quản lý dưới hạ giới, lương còn
chẳng đủ ăn mà người ta còn chẳng kêu…

Bắc Đẩu (nguýt dài): Ấy là chị Táo điện lực cho là, mình
chị ấy là có công, có việc quan trọng lên lương cũng phải
cao hơn các ngành khác. Ôi, mai lĩnh lương rồi. Nghe chị Táo
nói lương của ngành chị ấy mà tôi thấy tôi đau lòng quá,
đau lòng quá…

Táo Điện lực (làm mặt giận): Này Đẩu, còn không nhớ vụ
cắt điện năm ngoái hay sao thế nhỉ? (giả vờ cầm điện
thoại lên gọi: Này, các em. Ai trực cầu giao điện khu vực
nhà ở của Bắc Đầu thế…?).

Đẩu (sợ hãi, chạy ra bám tay Ngọc Hoàng): Ối, cứu thần
với Ngọc Hoàng ơi. Nó lại dọa cắt điện nhà thần kia
kìa…

Ngọc Hoàng (giận dữ): Táo điện lực! Ngươi định làm gì
thế? Cái tội năm ngoái đang thi Idol Táo 2010 mà cắt điện, ta
còn chưa quên đâu…?.

Táo Điện lực (nhe răng cười): Dạ thần cũng chỉ định
dọa anh Đẩu tý cho vui thôi ạ. Chứ thần đâu dám cắt hầu
cận của Ngọc hoàng thượng đế. Lúc nào nhỡ có thiếu
điện, thần còn phải mang cả máy phát điện tận nhà anh ấy,
đổ dầu ra mà chạy, dù biết là lỗ chỏng chơ ấy chứ ạ.

Nhưng thú thực Ngọc Hoàng là lương bổng thế là thấp lắm
ấy ạ. Mấy anh Tào, Đẩu hầu Ngọc Hoàng anh ấy nói thế
chứ, các anh ấy lương kêu thấp nhưng còn đủ các khoản thu
mà Ngọc Hoàng không biết. Chứ hạ thần biết là anh Tào nào
lên đây, muốn vào hầu Ngọc Hoàng cũng phải thế này, thế
kia ạ. Ăn đủ đấy ạ. Chuyện nhỏ nhất như là anh Táo Văn
hóa mà làm phỏng vấn Ngọc Hoàng cho số báo Tết, có nhuận
bút, à quên, nhuận mồm thì các anh Tào, Đầu đút túi cả
chứ có giả Ngọc Hoàng đâu?

Chứ còn chúng hạ thần dưới hạ giới, giờ lương thế chứ
cao hơn nữa cũng chẳng đủ chi tiêu đâu ạ. Lạm phát cứ
tăng mãi,hôm nay lương thế gọi là cao, mai đã trở thành thấp
rồi ạ, Nó tương đối lắm. Nên khẩn khoản xin Ngọc Hoàng
năm sau cho anh em nhà điện chúng con lại được tăng lương ạ?

Tào, Đẩu: (quay sang nói chuyện với nhau) Ơ cái con này, sao cái
chuyện gì nó cũng biết thế nhỉ?

Đẩu quay sang quát: Này, đừng có vu khống thế nhé. Lương
lương lậu lậu cái gì? Ta còn chưa kể tội ngươi bao nhiêu
công trình điện lực ở dưới, nhà ngươi ăn hàng mấy chục
cái phần trăm để cho mấy thằng chủ thầu xây dựng nhà máy
điện ở thiên đình bên cạnh sang thi công, làm biếng. Chúng
nó làm kém quá nên nhà máy điện làm quá chậm. Thiếu điện,
cắt điện khắp nơi rồi thì xả lũ thủy điện bừa bãi,
làm chết hại bao nhiêu rau màu, gia sức của dân…để dân gian
oán thán vọng lên cả Thiên đình. Ngọc Hoàng nghe điếc hết
cả tai rồi đấy…

Táo Điện lực: Ơ cái anh này… Tôi chỉ nói đúng chứ nói sai
đâu? Anh lại không sợ mất điện phỏng?(li giả bộ rút
điện thoại ra gọi trực, cắt điện)

Ngọc Hoàng: Thôi thôi, các người đừng có cái nhau nữa. Táo
điện lực. Ngươi làm như thế ta cũng còn không chịu nổi.
Ngươi hãy mau mau về hạ giới, thúc giục người trong ngành
làm cho tốt. Ngươi có làm tốt thì ta mới bằng lòng việc
tăng lương. Bằng không, giờ này sang năm, ngươi hãy giả lại
cái chức Táo điện lực để ta giao người khác làm. Nghe chưa
!

Tào, Đẩu (đồng thanh): Nghe chưa, nghe chưa!

Táo điện lực (sợ hãi): Dạ dạ… rồi đi giật lùi ra ngoài

(Tiếp theo sẽ có Táo Y tế và Táo Văn hóa)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/10744), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét