động, <a
href="vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/38011/pn-hd--ban-nang-tham--chinh-truong-va-chuyen-cuc-42.htm">nhà
báo Kỳ Duyên có một bài viết</a> hết sức thống thiết về
những nét chàm của hiện tình đất nước. Bài viết không
phải là báo, là tin, mà là một áng tản văn trữ tình thế
sự. Bài viết như rút ruột để viết, viết để có thể
không còn viết được hoặc được viết nữa, đã kết nối
khéo léo những thông tin có thật, người thật việc thật, về
những quốc nạn, về giặc nội xâm với những hiện tượng
xã hội ngày càng phổ biến và trở nên mạnh hơn, lấn át cái
thiện, cái tốt, lấn át người thiện người tốt như tham
nhũng, cạnh tranh lợi ích theo các nhóm xã hội – quyền lực.
Tóm lại, đó là những bệnh nan y của xã hội Việt Nam, nảy
sinh một cách tấy yếu từ quá trình phát triển kinh tế - xã
hội từ sau đổi mới, với mô hình chính trị, pháp chế hiện
hành, trong cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa.
Những chuyện ấy thì ai cũng biết, biết để lo âu vì nó, băn
khoăn với nó hoặc tìm cách chung sống cùng nó theo cái đà
chung khó cưỡng. Song cái không khí và cảm xúc thống thiết
của bài viết chính là một dấu hỏi ẩn kéo dài suốt những
dòng chữ nghĩa của nó: Tại sao một đất nước có một
đảng trí tuệ sáng suốt lãnh đạo, đã từng đánh thắng hai
đế quốc to thì nay lại như bế tắc, lẩn quẩn trong lãnh
đạo, xử lý các hiện tượng xã hội như vậy, những hiện
tượng mà lại do phần lớn đảng viên của mình tạo ra, cố
ý làm ra?
Tôi cũng đã và đang tự hỏi, để rồi tự trả lời bằng
sự vận dụng lý luận của Đông y rằng chúng ta đang nhầm
liệu pháp, cố tình nhầm liệu pháp và không dám dùng đến
liệu pháp đúng.
Về triệu chứng, rõ ràng con bệnh Việt Nam đã đến kỳ nhập
lý, là bệnh thật, phải thành thật khai báo, tích cực chẩn
đoán và quyết tâm trị liệu thì mới mong hồi phục ở mức
duy trì bình thường.
Tuy nhiên, tất cả yêu cầu đó, qua 26 năm, đều đã không
tốt, không đồng bộ, dẫn đến giai đoạn các triệu chứng
tác động đến nhau làm bệnh nặng thêm. Lúc đầu, khi một
vài triệu chứng khởi lộ, chúng ta cứ dùng bài tẩu, đổ cho
mặt trái của kinh tế thị trường (lạ là nếu biết kinh tế
thị trường có mặt trái thì theo nó làm gì; hoặc với trí
tuệ tập thể của mình, sao không tìm cách trị trước khi cho
áp dụng), còn bản chất của chế độ theo định hướng đổi
mới thì vẫn cứ tốt. Sự khai báo giả dối ấy kéo dài, vừa
cố làm nhẹ, vừa đánh lạc hướng, vừa giả dối…đã làm
cho một số thuốc không có tác dụng đúng và có dấu hiệu
lờn thuốc.
Đến lúc bệnh nặng hơn ở mức mà cả hệ thống cùng gọi
là quốc nạn, quốc nhục, nguy cơ, trầm kha v.v.., về biện
chứng luận trị, chúng ta tung hoả mù và chính mình bị vướng
vào đám hoả mù bùng nhùng đó. Kết quả của sự cố gắng
tập thể của các những chủ thể vừa là con bệnh, vừa là
thầy thuốc, gầm ghè, nghi kỵ, bảo vệ, đấu đá với nhau
đó là chúng ta khủng hoảng liệu pháp, bệnh hư trị thực và
bệnh thực trị hư, bệnh biểu trị lý và bệnh lý trị biểu,
bệnh bắc trị nam và bệnh nam trị bắc, bệnh nội trị ngoại
và bệnh ngoại thì lại trị nội.
Về phương thuật, ở ngành châm cứu, đa số chúng ta dùng
huyệt a thị, bổ tả lẫn lộn; về dược thảo, cơ cấu thang
thuốc thì quân thần tá sứ rối loạn lung tung cả.
Đến nước ấy thì cơ thể đã bại hoại, lục phủ ngũ
tạng, kinh lạc rối bời. Mình mẩy của đất nước, của dân
tộc đến hồi ê ẩm rồi.
Ấy vậy mà các vị đóng vai thầy thuốc cao cả của đất
nước vẫn như bình chân như vại, toa rập với nhau ở hậu
trường chính trị đầy rẩy những bí mật quốc gia. Xuất
hiện như như biểu trưng của hình thức bề ngoài của cơ thể
xã hội, các vị vẫn những khuôn mặt nhơn nhơn bóng nhẫy,
cười thật tươi, cravate và complet thật đẹp, nói những
điều về chủ nghĩa, tư tưởng đạo đức, nghị quyết vừa
như một sự thiếu hiểu biết không che dấu được, vừa như
những kẻ mộng du, vừa làm những ngài ma mãnh ru ngủ và lừa
dối cả nhân dân.
Nếu không có những thay đổi liệu pháp, dũng cảm chọn liệu
pháp đúng, cái cơ thể đó chỉ được bảo vệ bên ngoài
bằng cái hiến pháp không phản ánh hết ý dân, bằng những
thiết chế, tổ chức xã hội vòng ngoài như ấp chiến lược,
bằng hệ thống luật pháp chỉ biết cai trị và giành quyền
cai trị, bằng lực lượng công an, quân đội, toà án và nhà
tù. Còn lòng người, niềm tin, những phần ngũ tạng cốt tử
của xã hội, thì hoại tử. Những triệu chứng teen đi hoang, My
Sói, Lê Văn Luyện (Bắc Giang) cùng với 2 vụ học sinh lớp 10
đâm chết người ở Đức Cơ, Biên Hoà trong một tuần sau đó
là những triệu chứng của giai đoạn tiếp theo.
<strong>Xích Tử</strong>
_____________________________________________
<strong>Ghi chú</strong>: Những kiến thức về đông y trong bài
viết chỉ là tạm mượn, chỉ có tác dụng hoạt kê hoá; xin
các bậc cao văn viễn kiến lượng thứ.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9860), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét