phê phán báo chí nhà nước (báo "lề phải") là bọn "bồi
bút", là thông tin một chiều, chỉ biết nhắm mắt hát bài ca
ngợi đảng, ca ngợi chủ nghĩa xã hội (không tưởng)…
Nhưng hàng ngày, đọc các báo viết và các trang báo điện tử
dòng chính thống tôi lại không có suy nghĩ như vậy. Thực tế
là trên mặt các báo (trừ các tờ báo của đảng và quân
đội) đăng thoải mái tràn lan những thông tin phơi bày những
mặt trái và tiêu cực xã hội, phải nói là rất phong phú và
đa dạng: từ tình hình lạm phát, suy thoái kinh tế trầm trọng
đến chuyện chính quyền cướp đất, trả thù dân, doanh
nghiệp bóc lột, đàn áp người lao động dẫn đến hàng nghìn
cuộc biểu tình, đình công; nạn tham nhũng tràn lan gây thất
thoát tài sản nhà nước hàng nghìn tỉ đồng; đặc biệt là
tình trạng bạo lực xã hội, tai nạn giao thông, hay nạn cướp
giết hiếp hoành hành với mức độ ngày càng dã man, tàn
độc… là những đề tài luôn được các báo khai thác triệt
để. Ước tính chỉ có khoảng 30 - 40% lượng thông tin là tích
cực (hoặc vô thưởng vô phạt), còn 60 - 70% là tiêu cực và
"không có lợi cho đảng"!
Nói tóm lại, dù tực tiếp hay gián tiếp, tôi thấy báo chí
"lề phải" cũng nêu bật được những nghịch lý đang diễn
ra trong xã hội "tốt đẹp" của chúng ta, góp phần vẽ nên
bức tranh (tương lai) xám xịt của một đất nước XHCN với
những vấn đề nổi cộm như: sự yếu kém của lãnh đạo
trong điều hành đất nước dẫn đến bất ổn về kinh tế, an
ninh chính trị; chủ quyền quốc gia bị đe dọa; quyền lực và
của cải vật chất tập trung chủ yếu trong tay một "nhóm
lợi ích", những ổ tham nhũng; sự chênh lệch giàu nghèo trong
xã hội ngày càng khủng khiếp; dân chủ, nhân quyền bị áp
bức, chà đạp; y tế, giáo dục, văn hóa xuống cấp, tha hóa,
tiêu cực v.v… Tóm lại là… đại loạn và đại họa!
Báo chí "lề phải" cũng chỉ ra được những cặp phạm trù
nhân - quả hiển nhiên tồn tại bao đời nay: "nghèo đói sinh
nghịch tặc", "thượng bất chính, hạ tắc loạn", "sự
cùng tất biến"… Dù bạn đọc là đảng viên CS, người yêu
nước hay chỉ là dân thường không mấy quan tâm đến chính
trị, thì cũng không ai có thể vui mừng, lạc quan trước một
hiện trạng xã hội bất ổn và rối ren như hiện nay. Ngược
lại, người ta cảm thấy lo lắng, bất an, dù có ngồi trong
nhà khóa cửa lại thì vẫn có cảm giác mất an toàn, bởi vì
cảm giác đó đã bám chặt vào tư tưởng người ta rồi…
Từ nay, báo "lề trái" đừng vỗ ngực "ta đây" mới dám
nói lên sự thật nữa nha! Hãy đọc báo "lề phải" đi,
cũng đầy rẫy sự thật (tồi tệ) được phơi bày ra đấy -
những sự thật mà đảng, chính phủ không thể chối cãi, bộ
máy tuyên giáo của đảng cũng không thể bịt đi được. Trong
nhiều trường hợp, dù vô tình hay hữu ý, báo chí "lề
phải" đã trở thành người anh em tiếp tay "chia lửa" cho
báo chí "lề trái", bằng cách cung cấp những thông tin chính
thống trong các lĩnh vực mà người làm báo "lề trái" khó
có điều kiện tiếp cận. Tuy nhiên, do đặc thù riêng (lề
phải), nên báo chí nhà nước không tránh khỏi sự phiến
diện, cải lương, giáo điều, thậm chí ngụy tạo, thiếu trung
thực, mất dân chủ, không phải là diễn đàn của nhân dân…
Vì thế cần có báo "lề trái" bổ sung, khỏa lấp những
khoảng trống này.
Xin có thêm vài nhận xét như sau:
- Trong đội ngũ các nhà báo "lề phải", không phải ai cũng
là "bồi bút" cả đâu. Tuy nhiên, đạo lý của dân tộc ta
là "ăn cây nào rào cây ấy" nên chúng ta chả trách họ
được! Những nhà báo có lương tâm luôn hiểu rõ hơn ai hết
chế độ đã thối nát, mục ruỗng ở mức độ nào, sự khốn
khổ, bần cùng, mất tự do của dân chúng ra sao… nhưng họ
bất lực, hoặc không được phép nói thật, nói hết. Ai có
cái dũng khí ấy thì nhẹ cũng bị kỷ luật, "chuyển công
tác", nặng thì mất việc hoặc tù tội. Lúc đó thì hết
đường sống, chạy qua làm báo "lề trái" cũng không
được, vì không có lương thì sống sao đặng?!
- Vậy thì tại sao không ít báo "lề phải" vẫn dám nói
đến nhiều chuyện tiêu cực, bất lợi cho đảng, làm mất
thể diện quốc gia? Đơn giản là: 1) Những vụ việc tiêu cực
nghiêm trọng thì đã có người "chống lưng", bật đèn xanh
cho "đánh", đánh hội đồng hoặc đánh theo đơn đặt hàng.
Hơn nữa, báo chí bây giờ cũng được "tự do" lắm, muốn
làm giời làm đất gì thì làm, thỉnh thoảng đảng lại
"quẳng" cho vài con tốt đã… hết hạn sử dụng để báo
chí có trò vui, miễn là đánh lạc hướng được dư luận để
đảng còn lo "việc lớn". 2) Chỉ một số tờ báo trong hệ
thống đảng hay chính quyền là được bao cấp, còn lại đều
phải tự làm, tự nuôi thân. Ai cũng biết, người quyết định
sự sống còn của một tờ báo chính là độc giả, không có
độc giả thì không tờ báo nào tồn tại được; ít độc
giả thì không có quảng cáo, mà không có quảng cáo tức là
không có thu nhập, không có thu nhập thì ai mà sống được!
Thế nên, ngoài nhiệm vụ bảo vệ, ca ngợi đảng, nhà nước
(cho phải phép), báo chí còn có trách nhiệm nặng nề là thu
hút độc giả (mua báo), càng nhiều càng tốt. Nhưng ai thèm
đọc, nếu báo chí không nói chuyện cướp, giết, hiếp,
chuyện các quan tham nhũng, dâm ô trụy lạc, chuyện công an ngang
ngược, chính quyền sách nhiễu, cướp bóc, hại dân, hay ít ra
là chuyện "sex", chuyện "lộ hàng", "khoe ngực khủng"
của các sao trong làng giải trí... Vẫn biết đi chệch hướng
là rất mạo hiểm, nhưng báo chí luôn bị đặt trước câu
hỏi "Tồn tại hay không tồn tại?", thế nên đôi khi cũng
phải… liều.
- Làm báo "lề phải" cũng có cái khó của nó. Độc giả
bây giờ dân trí cao, biết phân tích tổng hợp, nhiều khi trình
độ người đọc cao hơn người viết mấy cái đầu, họ chỉ
nghe "sự thật" và tôn trọng sự thật, mọi sự dối trá,
lừa bịp đều nhanh chóng bị phát hiện và vạch trần. Thời
đại internet, muốn lừa bịp, đổi trắng thay đen, ăn đứng
dựng ngược cũng không phải dễ. Hơn nữa, xã hội bây giờ
đầy rẫy tội ác man rợ, đầy rẫy sự dối trá, bất công,
tha hóa, suy đồi… đó là một thực tế khách quan, báo chí mà
không khai thác, không nói về hiện trạng xã hội thì còn biết
nói cái gì? Tô hồng thì ai tin, ai đọc?
- Một lẽ dĩ nhiên, báo chí nhà nước là công cụ của đảng,
do đó khi có chỉ thị, nhiệm vụ chính trị từ trên dội
xuống thì đương nhiên phải tuân thủ. Dù không muốn làm cái
việc xuyên tạc, cắt xén, bóp méo thông tin thì họ vẫn buộc
phải đăng (phát sóng) những bài báo, phóng sự cho dù biết rõ
đó là luận điệu dối trá, vu khống, chụp mũ, bôi nhọ một
cách bỉ ổi và trắng trợn. Dù biết rằng sẽ bị người
đọc, người xem khinh bỉ, phẫn nộ, phỉ nhổ, nhưng chẳng
"quan báo" nào dám cả gan chống lệnh của thượng cấp. Mà
chống rồi thì có dám lột áo, lột mũ từ quan, từ bỏ tất
cả địa vị, quyền lợi, bổng lộc cấp trên ban cho (hoặc
mất rất nhiều tiền để mua) hay không? Tất nhiên là "không
bao giờ!". Cho nên vứt mẹ nó cái gọi là lòng tự trọng và
liêm sỉ cho chó nó tha, cứ thiên lôi chỉ đâu ta đánh đấy!
Trong bụng có người còn tự nhủ: người ta chửi thì các quan
thầy cũng phải nghe chứ đâu riêng mình ta. Bọn họ mặt dầy
tâm đen không hề biết đỏ mặt thì việc gì ta phải xấu
hổ!
Đôi lúc ngẫm cũng thương tình, cảm thông cho cảnh trên đe
dưới búa của anh em báo chí "lề phải".
<em><strong>Bạn đọc</strong></em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9865), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét