và khẩu, hộ khẩu (trước đó, chính quyền VNCH có chế độ
đăng ký hộ tịch cho cá nhân bằng giấy khai sinh và lý lịch
tư pháp – trích lục cá nhân, và quản lý gia đình bắng Sổ
gia đình). Sổ hộ khẩu trở thành công cụ để nhà nước
quản lý gia đình và các thành viên trong gia đình, cùng với
sổ lương thực, sổ công nghệ phẩm, vốn gắn liền với
diện gia đình không được cung cấp lương thực và công nghệ
phẩm bằng tem phiếu, chủ yếu ở nông thôn.
Cùng với những từ ngữ cách mạng khác, nhiều người thấy
lạ lẫm với cách thay đổi từ sổ gia đình sang sổ hộ
khẩu; và thực sự nhiều người có thể hiểu được từ
"khẩu", còn "hộ" là gì thì không. Bây giờ truy nguyên ra
mới hay "hộ" trong chữ Hán là cái cửa một cánh, dùng hoán
dụ để chỉ một nhà; còn khẩu là cách dùng hoán dụ để
chỉ một người. Từ ý niệm gia đình (family) như một cơ cấu
có những quan hệ bên trong và với bên ngoài để làm thành
những đặc trưng của văn hoá xã hội của một dân tộc chỉ
còn độc lại một đơn vị thống kê là cửa, nhà (house); từ
một chỉnh thể cá nhân – người trong những đặc trưng xã
hội – nhân văn của nó, đến đây chỉ được xem là một
đơn vị ăn (miệng). Đúng là chủ nghĩa nhân văn mới. Và cũng
giống như những gì đã xảy ra trong Cải cách ruộng đất, hay
cách gọi Quân uỷ trung ương hiện nay, hộ và khẩu là sản
phẩm của Trung Hoa maoist. Thôi thì đó là chuyện của một
thời.
Chuyện công cụ quản lý nhà nước thể hiện bằng những
giấy tờ tuỳ thân của cá nhân và các loại giấy tờ, sổ …
đối với đơn vị gia đình có lẽ là cũng bình thường, tự
nhiên, thời nào cũng có và nước nào cũng có. Chức năng của
các công cụ đó là thực hiện việc kiểm soát, quản lý của
nhà nước về thống kê dân số, nhân khẩu phục vụ cho các
nhu cầu phân bổ dân cư, thực hiện chính sách di cư, quản lý
nguồn nhân lực, động viên quốc phòng, đồng thời kiểm
soát trật tự an toàn xã hội, và cả an ninh quốc gia thông qua
các chỉ dấu về di chuyển, cư trú và biến động nhân thân
của công dân.
Theo đà phát triển chung của văn minh quản lý, thường các
loại giấy tờ nói trên càng ngày càng ít hơn và thân thiện
với công dân hơn nhưng không làm giảm hiệu lực quản lý nhà
nước, đồng thời ngày càng phát huy được các quyền tư do
cá nhân trong cơ cấu xã hội theo yêu cầu của nền dân chủ
và các quyền con người.
Tuy nhiên, như đã thấy, sổ hộ khẩu cùng với sổ lương
thực, sổ công nghệ phẩm của Việt Nam trong giai đoạn sau 1975
đã phối hợp một cách hợp pháp với nhau để qui định
rằng, trong một thời điểm nhất định, mỗi cá nhân chỉ
được quyền sống cơ bản (ở, ăn, mặc..) tại một địa
điểm địa lý và xã hội nhất định. Mọi sự di chuyển tuỳ
ý trước hết vi phạm qui định pháp luật về chế độ hộ
khẩu; song trước khi bị xử lý về hộ khẩu, về mặt lý
thuyết, cá nhân đó đã không thể sống được vì không cái
để ăn và mặc (bị đói, lạnh và xấu hổ).
Để được chuyển đi một cách hợp pháp, chẳng hạn vào
đại học, công dân phải xin cắt hộ khẩu ở cấp thẩm
quyền là công an huyện, quận, thị xã. Sau đó, dùng chứng cứ
đã cắt hộ khẩu để cắt chế độ lương thực và công
nghệ phẩm bằng việc gạch tên trong các loại sổ này và có
xác nhận của hai tổ chức kinh tế trá hình ở cấp xã là
hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã mua bán.Thẩm quyền sở
tại của trường đại học nơi nhập đến sẽ làm thủ tục
để hợp pháp hoá và trả lại cho công dân các nội dung bị
cắt nói trên. Đường dây phối hợp các loại thủ tục đó
rất phức tạp, tuỳ tiện và chính từ sự lạm quyền tuỳ
tiện đó, nạn hối lộ, tham nhũng đã nảy sinh ngay từ những
ngày đầu của chính quyền mới (tôi biết ở quê tôi, nhiều
người phải trả vài ba cây vàng cho việc cắt hộ khẩu để
đi học đại học trong những năm 1976, 1977…).
Rồi thời thế đổi thay, một số thiết chế xã hội không
còn cần thiết, hợp tác xã nông nghiệp hay mua bán tan nát;
chế độ phân phối hàng hoá thiết yếu theo tem phiếu không
còn sử dụng, dẫn đến sổ lương thực và sổ công nghệ
phẩm của gia đình được bãi bỏ. Tuy nhiên, sổ hộ khẩu thì
vẫn còn. Nó không chỉ phục vụ cho việc quản lý của ngành
công an, mà còn được dùng vào cho những qui định pháp lý,
thủ tục nghiệp vụ của những ngành khác như mua nhà, vay tín
dụng, đăng ký xe máy, xin việc…Xét ra, những qui định ăn
theo đó còn ngặt nghèo hơn cả phạm vi qui định về cư trú
của công dân. Và do vậy, qua mấy chục năm, đối với công
dân, hộ khẩu được nhận thức như một thứ không phải là
cái để quản lý mình, mà là quyền lợi của mình. Có dạo
người ta rộ lên việc bỏ chế độ hộ khẩu và sổ hộ
khẩu, nhập giấy chứng minh nhân dân với hộ chiếu, tôi thử
hỏi một vài người có trình độ đại học trở lên rằng
hộ khẩu có cần không thì nhận được câu trả lời là cần,
vì có hộ khẩu mới mua được nhà, xin được việc, vay
được tiền: bị quản lý thành được quản lý; quả thành
nhân và nhân thành quả.
Buồn thật.
<strong>Xích Tử </strong>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9895), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét