Hãy trả lại vai trò đích thực của Tôn giáo & Văn hóa - Nghệ thuật mới mong góp phần đẩy lùi tội ác.

Saigon mấy hôm nay thời tiết thật lạ! Những chiều mưa tầm
tã liên tục trong cả tuần qua. Những cơn mưa xối xả trút
xuống được tạo từ những cơn gió thật lạnh mang đầy hơi
nước, chốc chốc thổi ào ạt nhưng không xua nỗi những đám
mây xám xịt, dày đặc, hình thù quái dị, loang lỗ bao phủ
cả bầu trời âm u, thê lương, ảm đạm và buồn đến nao
lòng! Buồn hơn cả khi Đức Huy than thở:

<em>Cũng may Cali trời mưa ít không như Saigon</em>
<em>Nếu không tôi đã khóc một dòng sông</em>
<em>(Khóc một dòng sông - Đức Huy)(1)</em>

Dù sao, Đức Huy cũng may mắn hơn những ai đang nghĩ về câu
chuyện chàng trai trẻ chưa tròn mười tám tuổi - Lê Văn Luyện
- giết người, cướp của trong những ngày mưa buồn này!

Đã định chạy trốn câu chuyện "bạo lực tuổi trẻ", nhưng
rồi biết việc trốn chạy sẽ vô ích khi sự thật phũ phàng
vẫn nguyên đấy, để loay hoay tìm lại, để đau đáu lục
lọi trong ký ức những gì xưa mà không cũ của thời học trò
- thế hệ chúng tôi - thế hệ tóc nay đã điểm bạc - bồi
hồi nhớ về một "Thời Hoa Niên" trong sáng và đẹp giản dị
với khung cảnh bình yên của nhiều năm về trước, mà chúng
tôi may mắn được sống những ngày thân ái giữa gia đình,
bạn hữu, thầy cô!

Nhớ về kỷ niệm một thuở lòng càng đau xót! Những dòng
nước mắt nóng hổi cứ chảy để khóc cho thế hệ con cháu
hôm nay! (2)

<em>Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay trái tim</em>
<em>Và mươi năm sau người ta sẽ nói chuyện thay trí nhớ</em>

<em>Và này em hỡi
Đến lúc đó con người sẽ sống
Sẽ thương và sẽ nhớ
Qua con tim xa lạ
Và lúc đó
Con người sẽ nói cười trong trí nhớ không quen ...

(Những gì còn lại - Nguyên Chương)(3)</em>

Lẽ nào, những đứa trẻ phạm tội ác hôm nay, đến lúc
bước chân ra khỏi nhà tù (nếu còn may mắn), trên khuôn mặt
của chúng chỉ còn đọng lại nét khắc khổ, dạn dày, lì
lợm, lạnh lùng, giảo hoạt và ném cho đời những ánh nhìn
thờ ơ, nhạt nhẽo, bất cần, vô cảm, nghi ngờ từ trong lao
khổ?! Lẽ nào, khi bọn trẻ trở lại cuộc sống đời
thường, trong đầu chúng không đọng lại một chút gì ăn năn,
ray rứt về những gì trong quá khứ chúng đã gây ra cho đồng
loại, cho gia đình và cho chính bản thân bằng những cái cười
ngây ngô, những câu nói vô hồn với một quá khứ không quen?!

<em>Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay mắt môi
Và mươi năm sau người ta sẽ nói chuyện thay quá khứ
Và này em hỡi
Đến lúc đó con người sẽ sống
Sẽ thương và sẽ nhớ
Qua dung nhan xa lạ.
Và lúc đó
Con người sẽ đi về trong quá khứ không quen ... (3)</em>

Con người không nhớ về quá khứ - dù là quá khứ đau thương,
tàn nhẫn nhất - con người lúc đó sẽ hoá thành cỗ máy lạnh
tanh! Đau đớn hơn, những quá khứ tật nguyền đó bị xã hội
chối bỏ, lánh xa và bọn trẻ khó lòng nhận được sự vị
tha từ những người xung quanh! Lúc đó, bọn trẻ đứng trước
nguy cơ tiếp tục hành xử với xã hội, với đồng loại bằng
thói quen và cảm tính, bằng những gì chúng đã bị đối xử
những ngày trong trại giam cùng một hằng số ấn sẵn trong
đầu chúng: chẳng bao giờ "người ta" tin mình!!! Nhà tù ở
Việt Nam trong nhiều năm qua, chưa bao giờ làm đúng chức năng
để trả lại cho đời những con người thật sự được cảm
hoá bằng tình thương và trách nhiệm.

Còn...

bây giờ...

"người ta" không...nói chuyện: đổi thay trí nhớ, quá khứ
không quen, những con tim đầy sẹo,

mà "người ta" nói chuyện đổ... thừa

"Người ta" đổ thừa tội ác mang gương mặt măng sữa là
tại:

- gia đình không quan tâm, cứ mãi lo chúi mũi kiếm tiền;

- nhà trường và thầy cô thiếu theo sát để uốn nắn kịp
thời;

- games bạo lực, games tình dục tràn lan;

...

và rằng, bản thân các cháu phạm tội ác không chịu tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lại đua đòi, muốn hưởng thụ
nhiều nhất mà lại bỏ công lao động ít nhất. Riêng trường
hợp cháu Luyện, ông Trịnh Hoà Bình - Giám đốc Trung tâm dư
luận xã hội - một người mang danh Phó giáo sư - Tiến sĩ lại
có thể "hồn nhiên" đổ thừa Luyện "đã quen với cảnh máu me
và có thể chịu đựng tiếng kêu thảm thiết của con vật khi
bị giết thịt" (4)(!) Càng thêm ngao ngán cho cái gọi là "tiến
sĩ", "giáo sư" ngày nay!

Trước tội ác ngày càng lan rộng và nghiêm trọng, "người ta"
chỉ biết tiếp tục đổ vấy, đổ vạ là "tại"... đủ thứ,
như: xã hội, gia đình, buôn lỏng quản lý, buông lỏng giáo
dục, không tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, không
có các chương trình, phong trào hướng giới trẻ đến một
cuộc sống lành mạnh, trong sáng, hữu ích... Thử hỏi những
cái thứ "TẠI" đấy, ai có thể có đủ thẩm quyền, tổ chức
nào có trách nhiệm để làm??? Đoàn TNCSHCM, Hội LHTNVN, Đội
TNTPHCM, Hội LHPN... ở đâu cả rồi? Hay những hội đoàn đó
quanh năm suốt tháng chỉ biết và chỉ mải miết làm theo chủ
trương của Đảng? Đảng đưa ra chủ trương gì, phong trào
nào, thời điểm nào thì làm theo đấy mà không bao giờ tìm
hiểu nhu cầu xã hội, nhu cầu giới trẻ đang muốn gì, đang
cần gì? Người dân đã lên tiếng khá nhiều về vai trò các
hội đoàn này từ rất lâu nhưng không hề nhận được lời
đáp!

Trong khi đó, báo chí trong nước luôn nhắc đến những gương
mặt "điển hình" của dân chơi lắm bạc nhiều tiền với tư
cách là những con người thành đạt như: "Cường đô la". Không
những thế, báo chí trong nước tiếp tục cổ suý sự giàu có
tiếp nối bằng một "Cường đô la thứ hai"! (5). Dọc ngang
trong những thông tin bừa bộn, đầy những thiếu gia, đại gia,
trong đó có khá nhiều con cái các quan chức cao cấp trở thành
hình mẫu, lan truyền sâu rộng trong giới trẻ như khuyến
khích, thách thức giới trẻ làm sao bằng mọi giá đạt được
như thế! Một công thức mới ra đời "dành cho" sự thành đạt
được truyền đến lớp trẻ: Có tiền kết hợp có quyền và
phải biết sử dụng bạo lực đúng lúc khi cần để đạt
được mục đích, thông qua câu chuyện Blogger "Cô gái đồ long"
bị bắt cách đây vài tháng vì dám động vào cuộc sống xa hoa
truỵ lạc của Nguyễn Khánh Trọng - con trai Tướng Nguyễn
Khánh Toàn!

Hàng hà sa số nguyên nhân gây ra tội ác, cái nào nghe cũng
(tưởng) đúng, cũng (tưởng) hợp lý... nhưng thủ phạm đích
thực đã đẩy xô thanh thiếu niên VN vào con đường tội ác
không được chỉ thẳng ra.

<em>Ta
Hãy yêu nhau
Khi vẫn còn con tim chân thật
Ta
Hãy yêu nhau
Khi vẫn còn quá khứ thân quen
Và hãy yêu nhau
Khi vẫn còn
Mái tóc làn môi
Ánh mắt nụ cười
Hãy yêu nhau
Khi vẫn còn những gì của chúng ta ... (3)</em>

<strong>Khi Tôn giáo và Văn hoá - Nghệ thuật được trả lại
vai trò thực, được xã hội thật sự trân trọng, lúc đó
mới mong góp phần hữu hiệu cùng yếu tố giáo dục và pháp
luật để chặn đứng tội ác.</strong> Hai yếu tố này sẽ làm
dịu lại tất cả những tâm hồn đang quá khích hay đau đớn,
những cái đầu đang nóng hổi hay đang tê tái, những trái tim
đang rung lên rộn ràng nhịp đập của bầu máu nóng hay đang
bị bóp nghẹt bởi gần như máu đang đông lại trước niềm
tuyệt vọng, kể cả những kẻ sát nhân say máu cũng cần lắm
những lời êm dịu và thành tâm từ Tôn giáo & VHNT. Những kẻ
sát nhân tưởng rằng lạnh lùng nhất chắc chắn cũng sẽ
phải khóc, khi chạm vào tận cùng phần người sâu thẳm của
họ như chàng thanh niên Nguyễn Đức Nghĩa đã khóc.

Vai trò Tôn giáo và VHNT cho đến nay vẫn chỉ là công cụ cho
Nhà cầm quyền VN dùng ru ngủ dân chúng để bảo an chế độ!.
Nhà cầm quyền VN không đủ khách quan và khoa học để nhìn
nhận vai trò Tôn giáo và VHNT trong bất kỳ giai đoạn nào của
đất nước, thay vào đó chỉ áp đặt suy nghĩ chủ quan lên
dân tộc, đặc biệt mãi huyễn hoặc dân chúng về công lao
của ĐCSVN suốt mấy chục năm và toàn dân cần biết ơn và
nên thần phục.

Sao lại để bọn trẻ sống trong một xã hội gớm ghiếc đến
thế này! Mắt tôi nhoà đi vì lệ, nhưng tôi vẫn cố viết,
với tâm trạng vừa tức tưởi, vừa đau đớn, vừa phẫn nộ,
lại vừa cầu mong cho bọn trẻ làm sao mau mau thoát khỏi cái
cách sống của bầy thú hoang sẵn sàng cắn xé đồng loại
trong cánh rừng già thâm u nào đó!

Nếu chỉ áp dụng sự lên án và trừng phạt nghiêm khắc bằng
pháp luật, chắc chắn tội ác không bao giờ được đẩy lùi.
Hãy mau chóng đưa Tôn giáo và Văn hóa - Nghệ thuật trở lại
vị trí quan trọng hàng đầu trong xã hội, nếu Nhà cầm quyền
không muốn thấy những tội ác mang tên vị thành niên tiếp
tục diễn ra! Đừng ảo tưởng khi đưa Tôn giáo và VHNT trở
lại vị trí đích thực thì một sớm một chiều sẽ thay đổi
xã hội theo hướng tốt đẹp hơn, bởi lẽ giềng mối đạo
đức đã bị phá tan hoang mấy chục năm qua, cần kiên trì làm
lại với thời gian không dưới 10 năm và phải làm ngay bây
giờ.


<strong> Lưu Mạnh Anh</strong>
_______________

p/s: Nếu bạn đang đau lòng trước tội ác tuổi trẻ gây ra,
xin hãy lắng nghe 2 nhạc phẩm nói trên để nhẹ bớt nỗi đau!

http://www.youtube.com/watch?v=idTn6gV1ylU (1)

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/09/nhung-sat-thu-vi-thanh-nien/ (2)

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/09/50-nguoi-tham-gia-hon-chien-ban-nhau/
(2)

http://www.youtube.com/watch?v=7rvq_QQvOYg (3)

http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Canh-giet-lon-vo-tinh-tiep-tay-cho-su-tan-ac-cua-sat-thu/53449.gd
(4)

http://danviet.vn/56059p1c25/xuat-hien-cuong-do-la-thu-hai-tai-viet-nam.htm
(5)

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/9911), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét