Nguyễn Thanh Giang - Sao cứ đổ thêm mãi dầu vào lửa?

Phiên tòa xử tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ ngày 4 tháng 4 năm 2011 đã
làm cụ Nguyễn Trọng Vĩnh – nhà cách mạng cộng sản kỳ
cựu - bức xúc thốt lên: <em><em>"…từ ngày cách mạng tháng
Tám đến nay chưa có phiên tòa nào xử như thế…tôi thấy báo
chí, bản tin điện tử của nhiều nước chỉ trích ta mạnh
quá! Tôi buồn quá và cảm thấy xấu hổ"</em></em>.

Nhà toán học toàn tài Ngô Bảo Châu thì bình luận rất xác
đáng: <em>"Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, cũng khó
mà làm hơn mấy ông bà này"</em>.

Quá xấu hổ vì quốc thể mình bị làm nhục, bị nhiều nước
chỉ trích mạnh quá, ông Phạm Toàn – một nhà giáo vốn mô
phạm, một nhà văn vốn nhân ái – bỗng <em>"văng tục"</em>
trong bài phỏng vấn đài phát thanh quốc tế Pháp RFI:
<em>"Ðây rõ ràng là một phiên toà ô nhục"</em>. Ðến khi
trả lời đài RFA ông còn bồi thêm: <em>"Ðó là một phiên
tòa lưu manh, ô nhục"</em>.

Nguyên thứ trưởng bộ Thủy Lợi Trần Nhơn – một nhà quản
lý, một tiến sỹ khoa học rất nghệ sỹ thì <em>"nổi lôi
đình"</em> hô hào: <em>"Mỗi chúng ta là một Cù Huy Hà
Vũ".</em>

Từ Paris, luật sư lão thành Trần Thanh Hiệp lên án: <em>"Phải
nói rằng không hề có xét xử công bằng mà chỉ có một màn
tuồng bịt miệng người bị xử để áp đặt những hình
phạt hình sự xâm phạm nặng nề những qui phạm pháp lý về
nhân quyền mà chính Hà Nội đã tham gia và cam kết tôn trọng
kể từ năm 1977 Hà Nội được chấp nhận làm thành viên của
Liên Hiệp Quốc.</em>

<em>Cách ứng xử bằng bạo lực trần trụi và lạm quyền
thiếu văn hóa, thiếu văn minh như vậy đã, thêm một lần
nữa, phơi trần ra trước dư luận quốc tế và quốc nội,
mặt thực của một bộ máy cầm quyền cộng sản phi-pháp,
phi-nhân-quyền và phi-công-lý...."</em>.

Vốn không ngưỡng mộ Cù Huy Hà Vũ, học giả Trương Nhân
Tuấn cũng phải lên tiếng: <em>"Vụ án ông Cù Huy Hà Vũ là
một vấn đề về "lương tâm". Tôi không hề chia sẻ những
ý kiến của ông Vũ. Trong quá khứ tôi đã từng lên tiếng
phản biện những lý lẽ của ông Vũ. Nhưng ở vấn đề
"lương tâm", tôi không thể ngồi yên khi ông Vũ trở thành
nạn nhân của nhà nước, qua một vụ án xử tuỳ tiện, bất
chấp luật lệ… Trong một vụ án, kẻ xử án đã vi phạm
luật lệ thì người đó không có tư cách để phân xử. Bản
án của toà án dành cho ông Vũ, người xử đã vi phạm luật
(vì không tôn trọng thủ tục tố tụng), theo tôi, là vô giá
trị. Tôi bênh vực ông Vũ vì yêu chuộng sự công bằng, vì
thấy công lý bị chà đạp".</em>

Qua tiến trình xét xử, các luật sư (Trần Vũ Hải, Trần Đình
Chiển …) thì được xiển dương: <em>"Có thể cho nhóm 4 luật
sư biện hộ cho ông Cù Huy Hà Vũ một điểm son. Bốn vị luật
sư đó đã hành xử đúng như tiêu chuẩn của các luật sư
tại các quốc gia văn minh"</em>. (Lời của luật sư Nguyễn
Tường Tâm ở San Jose, Hoa Kỳ).

Trong khi đó, bộ mặt các quan tòa trở nên góm ghiếc, thảm
hại.

Theo luật sư Nguyễn Xuân Phước ở Texas, Hoa Kỳ: "<em>Có thể
ông chánh án Nguyễn Hữu Chính sẽ được đi vào lịch sử
thế giới như là một vị chánh án có khả năng đọc nghị
quyết kết án can đảm nhất, bất kể thủ tục hình sự và
luật pháp nhà nước</em>.

Hoàng Thanh Trúc thì thét lên những vần thơ sắc lẹm như phọt
từ óc, tim:

<em>Chúng là người, nhưng sao nhìn giống ngợm
Lũ đười ươi xa lạ giữa chốn người
Không nghĩa nhân, không chút tình dân tộc
Chỉ biết cong lưng làm phận tôi đòi.</em>

<em>Chúng ngồi đó, khoác xiêm y công lý
Mặt ngây ngô như những kẻ sắm tuồng,
Vào vai quan viên thân phàm ác quỷ
Miệng lưỡi ca ngôn ngữ lũ ma vương.</em>

<em>Chúng là người, cũng cha sinh mẹ đẻ
Cũng đói – ăn, cũng khát – uống, như người
Nhưng khác người, chúng không còn liêm sỉ
Khúm núm – dạ – vâng… theo đóm ăn tàn.</em>

Và nhà văn Võ thị Hảo: <em>"Ấn tượng nổi bật về Việt
Nam trong những ngày gần đây là gì? Dù cố tình đến mấy, dù
có học thói vô cảm, cũng không thể quên nổi đôi tay của
một trí thức bị nghiến chặt trong chiếc còng số 8. Hình
ảnh ấy làm rơi nước mắt và tạo nên sự công phẫn của
nhiều người tại nhiều quốc tịch trên thế giới. Vì đôi
tay bị nghiến trong còng số 8 đó không chỉ là của Cù Huy Hà
Vũ - một người không vi phạm pháp luật đã phải nhận một
án tù hết sức vô lý, nặng nề"</em>.

Cáo trạng đối với Cù Huy Hà Vũ thì thật … đáng cười ra
nước mắt. Xin tham khảo toàn văn bản cáo trạng theo đường
liên kết sau:

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul><li><a href="http://danluan.org/node/6730">Cáo trạng vụ án Cù Huy
Hà Vũ tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam</a></li>
</ul></div>

Cả thế giới còn lại, ngoài Việt Nam; toàn thể cộng đồng
người Việt trong và ngoài nước, trừ những người chủ
trương vụ án này cùng tất cả con cháu chúng ta sau này không
thể không sửng sốt khi thấy chỉ mới đòi thôi: <em>"…đòi
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi
xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, xuyên tạc cuộc kháng
chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm
lược"</em> mà lại bị ghép tội tống tù!

Nhiều đảng viên Cộng sản kỳ cựu, kể cả người viết bài
này đã từng công khai, và, rất nhiều rất nhiều người muốn
<em>"đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng"</em> chứ
đâu chỉ Cù Huy Hà Vũ.

Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh – một bậc tiền bối khả kính của
tất cả những người đang lãnh đạo ĐCSVN - cũng xác nhận:
<em>"Những băn khoăn, những ưu tư của Vũ cũng là những băn
khoăn và ưu tư của mọi người. Mọi người đều nghĩ, còn
Vũ thì đã nói ra được những điều đó. Vũ không nói, thì
người khác cũng nói. Vì đó là những điều hiện thời mọi
người lo lắng cho đất nước… Những gì đã đọc thì tôi
thấy Vũ nói đúng"</em>

Nhận định, đánh giá một sự kiện lịch sử là quyền của
mỗi người chứ sao có thể quy tội <em>"xuyên tạc cuộc
kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm
lược"</em> được. Cách đây mươi năm, người viết bài này
cũng đã từng nhận xét: Cuộc chiến tranh Nam Bắc Việt Nam là
vô nghĩa và cũng từng đã bị người ta tra tấn ngoài nhà lao
bằng đủ mọi hình thức rất dã man: gọi điện thoại suốt
ngày đêm chửi rủa, gửi thư nặc danh đến đe dọa, khủng
bố tinh thần, huy động bọn giả danh thương binh xông vào nhà
gây sự hành hung …. Thật là một nhà nước kỳ lạ.

Đến đây, xin được mượn dịp kể câu chuyên liên can đến
luật sư Trần Lâm:

Nhận được lời mời làm luật sư bào chữa cho Cù Huy Hà Vũ,
cụ đã thao thức đến mất ngủ nhiều đêm. Cuối cùng, cụ
quyết định chọn biện pháp hòa giải, thay vì đấu lý. Cụ
muốn dừng lại ở hai cái bao cao su để giải thoát cho cả
đôi bên, đành rằng đôi bên đều có bị thương tổn. Bên
thì bị coi là <em>"ra đòn dưới thắt lưng"</em>, bên thì
bị bôi bẩn một cách oan uổng. Song, sẽ không đến nỗi dẫn
đến cao trào căng thẳng buộc người ta quyết phải triệt hạ
nhau để rồi một bên thì bị: <em>"uy tín của đảng cầm
quyền chắc chắn sa sút thêm"</em> (Lời của giáo sư Carl
Thayer), bên kia thì có thể sẽ bị ngồi tù cho đến quá tuổi
về hưu.

Nhưng rồi người luật sư già đầy tâm huyết và rất cương
trực Trần Lâm đã bị hiểu nhầm. Cụ không chỉ bị khước
từ lời mời đã mời mà còn bị nghi là <em>"hai mặt"</em>,
là công an!

Từ hôm cho rằng đã tìm được kế sách độc đáo để cứu
CHHV cụ tỏ ra phấn khởi, tin tưởng lắm. Nhưng, một buổi
sáng tươi cười ra đón cụ, tôi bỗng thảng thốt tưởng
rằng cụ vừa đi cấp cứu rẽ qua. Đấy là buổi sáng hôm sau
của cái tối hôm trước cụ bị "lên án" là công an.

Hôm qua lại thấy cụ <em>"lật đật lo sốt vó"</em> cho
phiên xử phúc thẩm Vi Đức Hồi. Lần này thì chắc cụ sẽ
thành công (và tôi hy vọng sẽ thành công vượt quá cả dự
tính của cụ), vì những lý lẽ của cụ hết sức thuyết
phục, xuất phát từ trí tuệ già dặn và từ nghĩa tình đồng
chí đồng đội với một đồng nghiệp tuyên giáo Cộng sản
của cụ.

Gần đây trên mạng thấy xuất hiện một bài ký tên Cavenui
(một người chưa hề quen biết Trần Lâm) viết: "Khởi tố
ông Vũ về những bài phát biểu trên mạng là đòn đánh tạm
coi là quân tử (các bạn dân chủ có thể phản đối) nhưng
không có tác dụng hạ uy tín ông Hà Vũ. Còn dựng vụ bao cao su
rồi dừng lại là đòn tiểu nhân, nhưng có thể có hiệu quả.
Anh có trong tay 1 hệ thống tuyên truyền hùng hậu để truyền
đạt vụ bao cao su theo đúng ý anh, sau đó anh không làm gì ông
Vũ cả, một khi anh không "ra đòn" thì anh có thể cãi là anh
không "ra đòn dưới thắt lưng".

Anh không có động thái gì nữa, đúng như Quách Gia dặn kế
định Liêu Đông ngày xưa, để mặc cho nội bộ nhóm ông Vũ
nghi kỵ nhau, nhiều người xa lánh ông Vũ vì không muốn đứng
cạnh 1 người trót mang tiếng xấu v.v.., thế là điều anh
muốn có thể đạt được, mà đòn đánh dưới thắt lưng
không đến nỗi lồ lộ cho hàng vạn con mắt nhìn vào ".

Rồi ra, hẳn rằng luật sư Trần Lâm sẽ được an ủi phần
nào.

Có người như ông Phong Uyên lại nghĩ ra một kịch bản khá
hấp dẫn:

<em>"Mong muốn có sự ra đời một thành phần thứ ba gồm
những phần tử tiến bộ trong Đảng và những tầng lớp trí
thức ngoài Đảng để phá vỡ cái thể chế "Một đảng hai
phái" đầu nguồn của mọi tham nhũng.</em>

<em>Muốn vậy phải ủng hộ một "nhân sĩ" có đủ tiêu chuẩn
về học vấn, thành phần, dòng dõi gia đình, để có thể tập
hợp được những người trong và ngoài đảng. Người được
coi là hội được đủ mọi điều kiện là tiến sĩ Cù Huy Hà
Vũ.</em>

<em>Ban Tư duy cũng thấy vậy nên phải kiếm cách triệt hạ uy
thế đang nổi lên của CHHV: Kéo dài thời gian bị tạm giam
để áp đảo tinh thần CHHV và gia đình. Mặc cả kín với Hà
Vũ là nếu nhận mọi tội lỗi đã được kê khai trong bản
cáo trạng thì sẽ được xét xử khoan hồng và có thể được
trắng án.</em>

<em>Cái ngu xuẩn của cả hai phe là chỉ tối mắt lo chia nhau
quyền hành quyền lợi tức thời mà không nhìn thấy tương lai
của cả ĐCSVN rất là ảm đạm, hoàn toàn lệ thuộc vào
ngoại bang để sống những giờ phút cuối cùng trước khi
chết. Hai phái trong Đảng chả khác chi một cặp vợ chồng già
sinh được đứa con nào giết đứa con ấy vì sợ lớn lên nó
sẽ tiếm quyền mình. Những người như Lê Công Định, Nguyễn
Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ... là những
đứa con đẻ của chế độ, được sinh ra khi chế độ còn
chút sinh khí. Đem giết đi là tự huỷ diệt tương lai của
mình và gia tài của cả nước Việt Nam sẽ rơi vào tay Tàu và
Mỹ</em>".

Ông Huy Đức thì bầy mưu cho Đảng: <em>"Nếu cứ để ông Cù
Huy Hà Vũ nghênh ngang bên ngoài, có lẽ ông khó lòng tập hợp
được sự quan tâm của quần chúng tới mức dấy lên sự sợ
hãi cho chính quyền. Nếu để ông Cù Huy Hà Vũ tự do ngôn
luận, có lẽ ông khó lòng thu hút được sự chú ý của giới
bloggers, báo chí và khó lòng trở thành một nhân vật được
đề cập trong một bài feature của tờ New York Times. Nếu để
ông Cù Huy Hà Vũ tự do kiện tụng có lẽ người dân sẽ thấy
Chính quyền tự tin và mạnh mẽ. Và có lẽ, nếu thả ngay ông
Cù Huy Hà Vũ sau cái hôm ở khách sạn, hình ảnh một người
đàn ông 50 bụng phệ sẽ được nhớ lâu hơn, và khó có thể
bị thay thế bởi hình ảnh một tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, complê,
cavat, trán rộng, đầu ngửng cao, ngạo nghễ đi giữa hai hàng
cảnh sát"</em>.

Sao không thể là vương đạo. Sao không quân tử hơn, sao không
vượt khỏi sự khôn vặt để đạt tới sự khôn ngoan tầm
vóc hơn mà cứ mãi đổ thêm dầu vào lửa!

Mong rằng phiên phúc thẩm CHHV sẽ sửa chữa những sai lầm quá
chừng tệ hại của phiên sơ thẩm một cách tích cực nhất,
có thể nhất.


Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 2011

Nguyễn Thanh Giang

Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

Mobi: 0984 724 165

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8583), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét