thống Séc, ông Vaclav Klaus, và Tổng thống Chile tại cuộc họp
báo hôm 13-4 tại Chile, dư luận tranh cãi dữ dội về một cử
chỉ của Tổng thống Séc.
Cụ thể, trong khi Tổng thống Chile đang phát biểu, ông Klaus
mở hộp bút trên bàn ngắm nghía. Sau đó ông dùng tay phải
cầm bút rồi đưa nhanh xuống dưới gầm bàn chuyển sang tay
trái rồi bỏ nó vào túi áo trái. Lát sau, ông Klaus mới đưa
tay phải ra đóng nắp chiếc hộp bút rỗng. Hình ảnh rõ nét
ấy đã gây tranh cãi. Nhiều công dân Séc cho rằng ông Klaus
"tắt mắt"; trong khi Văn phòng Tổng thống Séc nói Tổng
thống có toàn quyền lấy chiếc bút và nó hoàn toàn phù hợp
với các quy định về lễ tân nhà nước của Séc.
Chuyện này đã gây tranh cãi bởi vì hành động của ông Klaus
rất rõ ràng nhưng lại mang vẻ khuất tất: đưa xuống gầm
bàn, tay phải chuyển tay trái, đưa vào túi, lát sau mới đậy
nắp hộp. Song lý do chính gây tranh cãi có lẽ chỉ vì người
thực hiện hành vi đó là một.... tổng thống và chiếc bút là
của Chile! Nhiều người biện luận rằng nếu một phóng viên
cầm chiếc bút ấy thì có lẽ chẳng ai nói gì vì chuyện đó
quá phổ biến tại các cuộc họp báo, nhưng với một chính
khách thì không, nhất là khi ông phải sử dụng tới một loạt
động tác "nghi binh" để đưa được chiếc bút vào túi. Và
càng đáng chú ý hơn khi chiếc bút ấy là của Chile, nước
chủ nhà cuộc họp báo.
Dẫu chẳng sứt mẻ gì quan hệ ngoại giao, nhưng chắc chắn
ông Klaus đã phải tự rút ra cho mình những kinh nghiệm lớn.
Nhưng từ đó thấy rằng, chiếc bút dù chỉ là một hiện vật
nhỏ bé, nhất là so với quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia,
hai tổng thống, nhưng khi muốn chiếm giữ nó các chính khách
đều phải rất cẩn trọng. Bởi lẽ những người nộp thuế
bỏ phiếu bầu ra họ khó có thể bỏ qua những việc làm
khuất tất liên quan đến của công.
Hơn thế, câu chuyện này còn cho thấy, quyền lực nào thì cũng
có lúc bị giới hạn, bí mật nào cũng có lúc bị phanh phui,
người nộp thuế dù ngoan hiền, dễ bảo đến mấy thì cũng
có lúc nổi nóng. Chiếc bút so với tài sản mà Vinashin hay Công
ty Cho thuê tài chính II (Ngân hàng NN&PTNT) quản lý tuy quá cách
biệt về giá trị, song lại giống nhau ở chỗ nó là tài sản
đất nước, là tiền đóng thuế của nhân dân mà không phải
người lãnh đạo nào cũng có thể tuỳ tiện sử dụng hay dùng
"xảo thuật" để bỏ vào túi riêng!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/8510), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét