hơn mọi năm. Thực vậy, cứ xét vài biến cố liên quan đến
ông trong khoảng khoảng thời gian trước tết thì sẽ thấy sự
tin tưởng vừa kể là hoàn toàn có cơ sở. Ông Nguyễn Tấn
Dũng đã không những thoát nạn trong gang tấc vì vụ Vinashin,
mà ông còn oanh liệt tiếp tục ngồi ở chiếc ghế thủ
tướng tưởng chừng đã bị các đồng chí của ông đốn gãy
trước đó. Ngoài ra, ông còn đưa được cậu quý tử Nguyễn
Thanh Nghị vào Trung ương Đảng, cơ quan quyền lực chỉ thua
bộ chính trị, dù rằng Nguyễn Thanh Nghị không phải là đại
biểu dự đại hội Đảng... Chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng ăn
tết lớn nhỏ lẽ ra chỉ là việc riêng tư của ông, thế
nhưng vì ông ta là thủ tướng, và khi kiểm nghiệm lại những
lời nói và việc làm của ông trong cương vị thủ tướng,
người ta thấy nhiều điều đáng lo hơn là đáng mừng.
Trước hết hãy nói qua về đại hội đảng CSVN kỳ thứ 11
vừa mới kết thúc hơn 2 tuần trước, qua đó người ta biết
rằng, ông Nguyễn Tấn Dũng lại tiếp tục thêm một nhiệm kỳ
Thủ tướng của mình, dù rằng ngay trong nội bộ đảng, ông ta
cũng chỉ được 200 phiếu trong tổng số gần 1400 đại biểu
đảng, tức là chỉ khoảng hơn 14 phần trăm số phiếu. Điều
này cho thấy sự tín nhiệm của các đại biểu đảng đối
với ông Nguyễn Tấn Dũng rất thấp. Nếu trong nội bộ đảng
mà sự tín nhiệm đã thấp như thế thì ngoài quần chúng sự
tín nhiệm này hẳn còn thấp hơn nhiều, nếu không nói là
chẳng còn ai có thể tin được một người như ông trong chức
vụ lãnh đạo, đặc biệt là sau những tuyên bố hùng hổ của
ông, rồi sự thực lại cho thấy điều trái ngược. Chẳng
hiểu là ông mau quên, hay là ông vẫn nhớ nhưng cố tình làm
ngơ?
Còn nhớ trong buổi lễ nhậm chức lần trước, ông đã tuyên
bố rằng (xin trích) "<em>Tôi kiên quyết và quyết liệt chống
tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ
chức ngay.</em>" (hết trích) Bên cạnh đó, ông còn tuyên bố
những câu nói ấn tựơng không kém, thí dụ như: "<em>Phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ rộng rãi,
nhất là dân chủ trực tiếp, xây dựng xã hội đồng thuận,
cởi mở.</em>" hay "<em>Tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt
với bảo vệ và cải thiện môi trường.</em>"
Những câu nói rất ấn tượng vừa kể của ông hẳn đã
khiến không ít người kỳ vọng là trong chức vụ thủ tướng,
ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ đem lại những tiến bộ đáng kể.
Trải qua một nhiệm kỳ, những ấn tượng về các câu nói
của ông vẫn còn đó, nhưng thay vì kỳ vọng thì người ta đã
hoàn toàn thất vọng khi mà lời nói của ông không hề đi đôi
với việc làm. Không những thế, những người có chút hiểu
biết đều thấy rằng, những việc làm của ông còn gây nên
những tác hại trầm trọng và lâu dài cho đất nước.
Chẳng hạn như câu tuyên bố rất hợp lý của ông rằng
"<em>Tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ và
cải thiện môi trường</em>"; nhưng rồi qua việc ông phê duyệt
dự án khai thác Bauxit ở Tây Nguyên, một dự án mà qua những
nghiên cứu đứng đắn của bao nhiêu nhà khoa học, trí thức
đã cho thấy, không những không đem lại lợi ích kinh tế nào,
chỉ huề vốn là may, mà còn có nguy cơ để lại những hậu
quả tàn khốc cho môi trường, ảnh hưởng trầm trọng đến
đời sống của hàng chục triệu người; mà sự hiển nhiên
về hậu quả đó đã sờ sờ ra trước mắt ở nhiều nơi,
đặc biệt là ở Hungrary mới đây. Thế nhưng ông Nguyễn Tấn
Dũng vẫn nhất định cổ võ và tiến hành cho dự án đó; dù
rằng chính bản thân ông và những người theo ông đều ú ớ,
hoặc chỉ nói lấy được, trước những câu hỏi về các vấn
nạn của việc khai thác bô xít. Điều này cho thấy, hoặc là
ông không hề có trí tuệ, hoặc nếu có thì trí tuệ đó dùng
vào việc tìm cách duy trì chỗ dựa của ông và cho việc kiếm
lợi nhuận cho gia đình và bè cánh của ông. Sự khẳng định
vừa kể về ông Nguyễn Tấn Dũng được chứng minh qua những
tin tức rò rỉ, và mới đây được Asian Times đăng lại, về
việc gia đình ông đã nhận 150 triệu tiền lót tay của Trung
Quốc để tiến hành việc khai thác bô xít, mà khách hàng duy
nhất là Trung Quốc.
Một câu nói ấn tượng điển hình khác của ông là:
"<em>Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ
rộng rãi, nhất là dân chủ trực tiếp, xây dựng xã hội
đồng thuận, cởi mở.</em>" Sau đó người ta đã nức lòng
với sự ra đời của Viện Nghiên cứu Phát triển, gọi tắt
là IDS vào tháng 9/2007. Đây là một tổ chức gồm một nhóm
các nhà nghiên cứu độc lập, với sứ mệnh: nghiên cứu, tư
vấn các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế và xã
hội; đưa ra các giải pháp, những kiến nghị nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động của các tổ chức (đặc biệt là các
tổ chức nhà nước). Sự kiện này liên tục đựơc đưa tin
trên báo đài vào thời điểm ấy, ca ngợi tinh thần dân chủ
của ông Nguyễn Tấn Dũng, và sự ra đời của viện IDS được
xem là một bứơc tiến dân chủ. Nhưng chỉ sau vài năm hoạt
động, 16 thành viên của Viện IDS đã phải tuyên bố giải
thể, <a href="http://danluan.org/node/2652">để phản đối các quy
định, luật lệ bất hợp lý của ông Nguyễn Tấn Dũng đã
ngăn cản sự phản biện về các chính sách</a>. Bên cạnh đó
những người bất đồng chính kiến, từ các nhà trí thức
đến quý vị lãnh đạo tinh thần, sinh viên, v.v... đều bị
chính phủ của ông thẳng tay đàn áp, giam giữ. Ngoài ra, những
bất công xã hội, những vụ cưỡng đoạt đất đai của các
tôn giáo và nông dân không những không được giải quyết, mà
ngày càng có nhiều dân oan bị bắt bớ và đàn áp nặng nề
hơn.
Bên cạnh những lãnh vực kinh tế, môi sinh vừa nêu, có lẽ
tham nhũng là vấn đề quan trọng và nhức nhối và cần phải
được quan tâm nhất, nhưng trong suốt một nhiệm kỳ qua ông
Nguyễn Tấn Dũng đã làm đựơc gì sau những lời tuyên bố
nảy lửa của ông? Cho đến nay, các đại biểu quốc hội, các
đồng chí của ông vẫn thẳng thắn nhìn nhận "<em>tham nhũng
nay ngày càng tinh vi và khó đối phó</em>", hay những kết
luận của thanh tra chính phủ "<em>tham nhũng về đất đai đang
ở khắp mọi nơi</em>" đã phần nào trả lời câu hỏi vừa
kề.
Những hình ảnh vênh váo của ông Nguyễn Tấn Dũng sau đại
hội đảng cho thấy sự mãn nguyện của ông. Có lẽ ông mãn
nguyện vì cơ quan gọi là có quyền lực cao nhất nước, tức
là quốc hội, dù có những đại biểu tỏ ý không hài lòng
đối với những việc làm của nhà nước, thậm chí có người
còn đặt vấn đề tín nhiệm chức vụ thủ tướng của ông,
nhưng cái gọi "<em>là cơ quan quyền lực cao nhất
nước</em>" đó cũng chẳng làm gì được ông. Có lẽ ông mãn
nguyện vì chẳng những ông không cần phải thực hiện lời
hứa chống tham nhũng, mà còn dung dưỡng để tham nhũng ngày
càng phình lớn hơn, thế mà chẳng ai làm gì được ông. Có
lẽ ông càng mãn nguyện khi mà khả năng quản lý của nhà
nước tệ hại đến nỗi sau vài ba năm dưới sự cầm đầu
của ông, chỉ một tập đoàn Vinashin đã làm tiêu tan gần 5
tỷ mỹ kim tiền thuế của dân, chưa kể đến những thất
thoát tài sản tài nguyên lớn lao khác của quốc gia; chưa kể
đến sự điều hành kinh tế khiến nạn lạm phát gia tăng phi
mã, làm người dân ngày càng cơ cực hơn, v.v... Mọi lãnh vực
khác như giáo dục, xã hội, y tế đều ngày càng suy đồi hơn,
nhưng ông vẫn mãn nguyện, vì tất cả những điều được
gọi một cách nhẹ nhàng là "bất cập" đó không những
chẳng khiến ông phải từ chức, mà cuối cùng ông vẫn vênh
vang tiếp tục giữ chiếc ghế béo bở này thêm 5 năm nữa.
Tóm lại, ông Nguyễn Tấn Dũng vừa vênh vang bám chặt được
chế ghế lãnh đạo, lại vừa đưa được quý tử leo cao trèo
sâu vào cơ chế lãnh đạo để nối nghiệp ông, thì gia đình
ông ăn tết lớn là điều đương nhiên. Tuy nhiên, có điều
phiền muộn là, với thành phần cai trị đất nước như gia
đình ông Nguyễn Tấn Dũng và các quan chức tương tự, thì
thử hỏi đến bao giờ mới có mùa xuân cho đất nước và dân
tộc?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7744), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét