và mối quan tâm đến Việt Nam. Vì thế, nếu Việt Nam tận
dụng được những mối quan hệ tốt đó, Việt Nam không việc
gì phải lo lắng cho dù nước láng giềng của Việt Nam là một
siêu cường như Trung Quốc." GS Stephen Walt bình luận trong
buổi bàn tròn trực tuyến trên VietNamNet chiều 17/01.
<em>Tổng biên tập VietNamNet Nguyễn Anh Tuấn: Xin kính chào bạn
đọc VietNamNet, hôm nay GS Stephen Walt, học giả hàng đầu về
quan hệ quốc tế của Đại học Harvard đã có mặt tại
trường quay của VietNamNet.</em>
<em>Có lẽ bây giờ chủ đề báo chí nước Mỹ và mọi người
dân trên thế giới đều quan tâm đó là cuộc gặp cấp cao
của hai nước có vai trò quan trọng nhất trên thế giới đó
là Mỹ và Trung Quốc, hội đàm giữa tổng thống Obama và chủ
tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong mấy ngày tới.</em>
<em>Ông có bình luận gì, nhìn nhận gì về cuộc gặp này?</em>
<strong>GS Stephen Walt:</strong> Cuộc gặp sắp tới giữa tổng
thống Obama và chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào chắc chắn
là một cuộc gặp vô cùng quan trọng nhưng tôi muốn nhấn
mạnh rằng đó không phải cuộc gặp duy nhất có thể quyết
định được tương lai quan hệ Trung Mỹ cũng như tương lai
của bối cảnh chính trị ở châu Á. Vì thế tôi cũng không
muốn làm quá lên, hay cường điệu hóa tầm quan trọng của
cuộc gặp này.
Tôi muốn nhấn mạnh một điểm đáng chú ý liên quan đến
cuộc gặp này. Điều thứ nhất, chúng ta phải theo dõi động
thái của cuộc gặp này với một thái độ rất khách quan.
Chúng ta biết rằng cho dù giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch
Hồ Cẩm Đào có không ít điểm mâu thuẫn và khác biệt nhau,
họ vẫn sẽ cố gắng làm sao thể hiện trước công chúng
rằng cuộc gặp này diễn ra thân thiện, hòa bình.
Nhân cuộc gặp này, chắc chắn hai vị lãnh đạo của hai
nước cũng sẽ cố gắng tìm cách đạt được hai mục tiêu.
Thứ nhất, họ sẽ cùng nhau làm rõ để cả hai bên hiểu rằng
bên kia không coi bên còn lại như đối thủ hay thậm chí là
kẻ thù của nhau.
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/LAD9.jpg" width="480"
height="270" alt="LAD9.jpg" /></center>
<center><em>Ảnh: Lê Anh Dũng</em></center>
Cùng lúc với việc làm cho bên kia yên tâm rằng chúng ta không
phải kẻ thù, họ cũng phải làm cho đối tác hiểu rõ về
những quan ngại, những mối quan tâm và lợi ích quan trọng
nhất của từng nước. Kể cả làm rõ những việc mà nước
này không bao giờ để cho nước kia làm vi phạm lợi ích của
mình.
Cuộc gặp này chắc chắn cũng là cơ hội để Tổng thống
Obama một lần nữa nhấn mạnh với lãnh đạo Trung Quốc rằng
nước Mỹ có lợi ích và mối quan tâm rất lớn dành cho châu
Á, rằng chắc chắn nước Mỹ sẽ còn cam kết và gắn bó với
châu Á lâu dài trong nhiều năm nữa.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, bên cạnh những gì chúng ta
sẽ được nghe họ trao đổi một cách công khai thẳng thắn,
cũng cần phải chú ý đến những điều họ sẽ không nói
hoặc nói nhưng không để cho chúng ta nghe được.
Như tôi đã nói ngay từ đầu, chúng ta không nên quan trọng hóa
quá mức cuộc gặp sắp tới đây. Bời vì những gì sẽ diễn
ra có ảnh hưởng đến thế giới không phải những gì sắp
diễn ra trong tuần tới, mà là những gì sẽ diễn ra trong một
thập kỷ tới, hai thập kỷ tới khi Trung Quốc ngày càng phát
triển mạnh về kinh tế và ngày càng có vị thế lớn hơn trên
thế giới.
Tôi tin chắc nước Mỹ sẽ đi theo một xu hướng không thể
thay đổi đó là bớt chú ý đến những khu vực khác trên thế
giới và tập trung sự chú ý vào châu Á, để có thể tăng
cường ảnh hưởng của mình, củng cố vị thế của mình và
giúp đỡ các nước châu Á khác phát triển mạnh để kiềm
chế khả năng Trung Quốc trở thành một siêu cường thống
trị ở châu Á.
<h2>Mỹ không việc gì phải bắt tay với Trung Quốc</h2>
<em>TBT Nguyễn Anh Tuấn: Vậy, có khả năng quay trở lại đề
xuất của Trung Quốc là có G2 và phân chia quyền lực lãnh
đạo giữa hai quốc gia lớn nhất hiện nay là Mỹ và Trung
Quốc hay không?</em>
<strong>GS Stephen Walt:</strong> Tôi nghĩ rằng ý tưởng G2 là không
khả thi lắm và thế giới ngày càng nhìn nhận ra tính bất
khả thi của nó. Trong lịch sử thế giới, tôi chưa bao giờ
thấy có bối cảnh nào mà hai siêu cường lớn nhất trên thế
giới lại có thể bắt tay và gắn chặt với nhau. Lý do rất
đơn giản và rõ ràng, đó là khi hai nước là hai siêu cường
duy nhất trên thế giới thì giữa họ luôn luôn có sự cạnh
tranh, nghi kỵ và sợ hãi lẫn nhau.
Kể cả họ cố tình muốn liên kết với nhau thì điều này
cũng khó xảy ra được bởi một nước luôn luôn là mối đe
dọa tiềm năng đối với nước còn lại và không nước nào
muốn nước còn lại vượt lên trên mình.
Tôi nghĩ rằng, khả năng Mỹ và Trung Quốc cùng bắt tay nhau
để đồng thống trị thế giới là rất khó xảy ra mà khả
năng nhiều hơn cả đó là họ luôn ở trong thế đối đầu.
Cũng phải nhấn mạnh một điều, mức độ quyền lực giữa
hai siêu cường này cũng không hề cân bằng, nếu không muốn
nói là quá chênh lệch. Xét theo mọi tiêu chí đề ra, Mỹ vẫn
đang ở vị thế cao hơn so với Trung Quốc. Vì thế Mỹ không
việc gì phải bắt tay với Trung Quốc để chia sẻ quyền lực
trên thế giới. Đối với Mỹ thì đó cũng không phải ý
tưởng hay ho.
<em>TBT Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng trước cuộc gặp giữa Tổng
thống Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Trung Quốc cũng đã phô
trương sức mạnh quân sự, đã đưa ra thử nghiệm, công bố
những vũ khí mới. Liệu sức mạnh quân sự Trung Quốc có thể
là thách thức đến sức mạnh quân sự của Mỹ hay không?</em>
<strong>GS Stephen Walt:</strong> Câu trả lời chắc chắn là không.
Trong thời gian gần đây, quân sự của Trung Quốc đã phát
triển một cách vượt bậc nhưng nó vẫn ở một khoảng cách
khá xa so với tiềm lực quân sự của Mỹ. Nó thể hiện ở
những khía cạnh như đầu tư cho quân sự của Trung Quốc chưa
thể nào bằng Mỹ, lực lượng hải quân của Trung Quốc chưa
thể lớn mạnh bằng Mỹ, trang thiết bị của quân đội cũng
như là công nghệ quân sự của Trung Quốc cũng chưa tiến bộ
như Mỹ hiện nay.
Điều quan trọng đó chính là khả năng triển khai quân trên
toàn thế giới của Trung Quốc không thể nào bằng của Mỹ.
Một điểm nữa để chứng minh đó chính là những con số rất
cụ thể, hằng năm Mỹ đầu tư khoảng 700 tỷ đôla cho quốc
phòng trong khi Trung Quốc đầu tư khoảng 150 tỷ đôla. Mỗi năm
Mỹ đầu tư cho quốc phòng với một con số gấp 5 lần so với
Trung Quốc.
Những con số trên dẫn đến một khẳng định chắc chắn là
quân sự của Mỹ bao giờ cũng mạnh hơn Trung Quốc. Tôi tin
chắc rằng, quân sự của Trung Quốc sẽ con phát triển nhanh và
mạnh nữa. Nhưng khả năng họ đạt đến tầm cỡ như của
Mỹ hiện nay thì chừng nào tôi còn sống thì điều này vẫn
chưa xảy ra được và tôi chắc chắn sẽ sống rất lâu.
<em>TBT Nguyễn Anh Tuấn: Vậy thì theo ông, ông nhìn nhận kết
quả cuộc gặp sắp tới sẽ đi đến những kết quả thỏa
thuận nào? Họ sẽ công bố những gì, họ sẽ đưa ra những
tuyên bố chung gì trong cuộc gặp sắp tới ?</em>
<strong>GS Stephen Walt:</strong> Tôi không thể đưa ra một dự
đoán gì về những tuyên bố cụ thể mà hai nhà lãnh đạo sẽ
đưa ra nhưng do có quá nhiều sự bất đồng giữa hai nước
trong các vấn đề như vấn đề thương mại hay biến đổi khí
hậu toàn cầu... chắc chắn những tuyên bố mà họ đưa ra sẽ
là một nỗ lực sắp xếp từ ngữ, câu chữ sao cho thể hiện
cho thế giới thấy rằng cuộc gặp đã diễn ra một cách rất
thân thiện và hóa bình nhưng cũng ẩn chứa những dấu hiệu
cho thấy hai nước vẫn còn những điểm bất đồng với nhau.
Vì thế, nếu buộc phải đưa ra một dự đoán gì thì tôi dự
đoán rằng những tuyên bố họ đưa ra sẽ rất "long lanh" về
mặt câu chữ cũng như cho thấy hai nước dường như rất hòa
hợp với nhau. Nhưng đằng sau những câu chữ đó sẽ hiện lên
rất nhiều vấn đề mà hai nước còn đang bất đồng và vẫn
còn đau đầu. Vì thế, khi theo dõi những phát ngôn của hai
lãnh đạo thì rất cần phải nhìn vào những tầng lớp sâu
hơn của câu chữ.
<em>TBT Nguyễn Anh Tuấn: Nhìn vào tầng lớp sâu hơn của câu
chữ thì người nghiên cứu lo ngại rằng những phát biểu của
Tổng thống Obama hoặc của Hillarin Clinton gần đây có ẩn
chứa một thông điệp rằng " Nếu Trung Quốc không thách thức
đến nước Mỹ thì nước Mỹ cũng không quan tâm, không quan
ngại đến Trung Quốc nữa" và hai nước gần như có sự thỏa
hiệp nào đó qua những thông điệp phát biểu trong những ngày
gần đây?</em>
<strong>GS Stephen Walt:</strong> Một trong những thách thức lớn
nhất trong việc giải quyết mối quan hệ giữa Mỹ và Trung
Quốc đó là nước Mỹ luôn tỏ ra một lập trường rõ ràng
về những điểm mà Mỹ không đồng ý với Trung Quốc nhưng
cũng không bao giờ muốn đẩy vấn đề tới mức dứt dây
động rừng khiến Trung Quốc có những phản ứng tiêu cực.
Vì thế nước Mỹ cũng tỏ thái độ rõ ràng là luôn để cho
Trung Quốc có đường lùi. Nếu Trung Quốc cư xử đúng đắn,
không đe dọa đến các nước láng giềng, không đe dọa đến
vị thế của Mỹ ở châu Á, cũng như bắt tay và đồng thuận
với Mỹ trong một loạt các vấn đề toàn cầu nóng bỏng mà
hai bên cùng quan tâm hiện nay như vấn đề khủng hoảng kinh
tế hay biến đổi khí hậu toàn cầu, Mỹ cũng không gây những
áp lực quá lớn và cũng không đối đầu với Trung Quốc.
Tuy nhiên thông điệp đó cũng có hai mặt. Mặt khác của thông
điệp đó là nếu như Trung Quốc không cư xử đúng đắn và
làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ ở châu Á thì chắc chắn
họ sẽ phải đối mặt với cái gọi là quyền lực của
nước Mỹ, quyền lực của siêu cường lớn nhất trên thế
giới. Vì thế nên tôi muốn nhấn mạnh rằng nước Mỹ luôn
dành cho Trung Quốc sự lựa chọn và sự lựa chọn của Trung
Quốc sẽ rất có ý nghĩa trong mối quan hệ giữa hai nước.
<h2>Việt Nam vẫn có "lợi thế" trong thế "long hổ tương tranh"
ở Châu Á</h2>
<em>TBT Nguyễn Anh Tuấn: Vậy thì vị trí của Việt Nam đứng
ở đâu trong mối quan hệ phức tạp giữa Mỹ và Trung Quốc
như thế này?</em>
<strong>GS Stephen Walt:</strong> Việt Nam thực sự đang ở trong
một vị thế đầy thách thức. Thế nhưng, nếu Việt Nam nhìn
rộng ra thì có thể thấy rằng có rất nhiều nước cũng đang
chia sẻ tình huống gần giống như Việt Nam. Đó là một loạt
những nước cùng chung biên giới với Trung Quốc. Đó là một
trong những lợi thế.
Lợi thế thứ hai đó là nước Mỹ đang ngày càng quan tâm hơn
đến cán cân quyền lực ở châu Á, và chắc chắn Mỹ sẽ có
những tác động của mình vào châu Á. Vì thế nếu như Việt
Nam chủ động đưa đất nước phát triển mạnh về kinh tế
và thành công hơn nữa trong sự phát triển đất nước của
mình, chắc chắn Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế hơn nữa.
Cũng như tất cả các quốc gia khác, Việt Nam cũng có sự lựa
chọn của mình, đó là câu hỏi đặt ra, liệu Việt Nam có
muốn bị Trung Quốc kiểm soát hay không? Nếu như Việt Nam đưa
ra sự lựa chọn của mình, và tôi khá tin tưởng rằng Việt
Nam sẽ không nữa chọn trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc. Vì
thế, Việt Nam phải tự mình chuẩn bị một cách đầy đủ và
sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể tự tin đưa ra sự
lựa chọn của mình.
<em>TBT Nguyễn Anh Tuấn: Học giả đồng thời cũng là một nhà
cựu ngoại giao của Việt Nam có nói rằng "Việt Nam không thể
chọn được láng giềng nhưng Việt Nam có thể chọn được
thế giới". Có nghĩa rằng Việt Nam có thể gắn cùng thế
giới. Vậy theo ông Việt Nam cần làm gì để Việt Nam có thể
chọn được thế giới?</em>
<strong>GS Stephen Walt:</strong> Có rất nhiều nước trên thế
giới cũng ở hoàn cảnh như Việt Nam, đó là phải sống bên
cạnh một láng giềng là siêu cường và để có thể đảm
bảo được chủ quyền độc lập và sự an toàn của mình
đối với láng giềng siêu cường đó, rất nhiều nước đã
làm theo cách là họ kết bạn với các nước có cùng chung hoàn
cảnh như mình.
Và khi càng có nhiều bạn, khi đất nước đó gặp rắc rối
họ sẽ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ rất nhiều
phía. Một nước nhỏ mà còn bị cô lập hoặc tự cô lập
mình nữa thì chắc chắn nước đó sớm hay muộn cũng sẽ gặp
rắc rối. Thế nhưng trong trường hợp của Việt Nam, Việt Nam
may mắn có rất nhiều nước cùng chia sẻ lợi ích và mối quan
tâm đến Việt Nam. Vì thế, nếu Việt Nam tận dụng được
những mối quan hệ tốt đó, Việt Nam không việc gì phải lo
lắng cho dù nước láng giềng của Việt Nam là một siêu
cường như Trung Quốc.
Một điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh đó là Việt Nam chắc
chắn không phải là một đất nước nhỏ bé. Việt Nam có một
dân số lớn, nếu như chúng ta nhớ lại những gì đã diễn ra
trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, người dân Việt Nam
có tinh thần tự cường và bất khuất rất cao. Thế nên tôi
rất tin tưởng vào tương lai sáng lạn của Việt Nam trong bối
cảnh của châu Á.
<em>TBT Nguyễn Anh Tuấn: Tôi nghĩ thách thức như vậy nhưng cũng
là cơ hội để Việt Nam vươn lên. Vậy theo ông Việt Nam phải
làm gì để tận dụng vận hội này nhằm phát triển đất
nước trong ít nhất 5 năm tới ?</em>
<strong>GS Stephen Walt:</strong> Có rất nhiều việc Việt Nam có
thể làm, thứ nhất, trong bối cảnh thế giới hiện đại ngày
nay, mỗi nước đều phải thúc đẩy và tăng cường trình độ
dân trí và hệ thống giáo dục của nước mình. Bởi giáo dục
và dân trí là nền tảng để đảm bảo cho một nền kinh tế
phát triển mạnh. Kinh tế phát triển mạnh đồng nghĩa với
việc đất nước sẽ có nhiều lợi thế và lựa chọn hơn
trong tất cả các vấn đề khác.
Điều thứ hai, Việt Nam đã xác định cho mình cái mục tiêu
muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Tôi
cũng nhấn mạnh rằng để làm được điều này không chỉ là
nhiệm vụ của ngành ngoại giao, các cán bộ ngoại giao, đó là
việc mà mỗi người Việt Nam đều phải chung tay chung sức vào
làm.
Ví dụ như sinh viên Việt Nam hãy cố gắng chủ động tìm các
cơ hội để đi ra nước ngoài, đi ra nước ngoài không những
học được rất nhiều những điều hay, điều mới từ các
nước khác mà cũng là cơ hội giúp cho bạn bè quốc tế hiểu
hơn về đất nước Việt Nam.
Điều thứ ba tôi muốn nhấn mạnh là Việt Nam nên cố gắng
chủ động và tích cực tham gia vào việc thiết lập một cấu
trúc an ninh mới ở châu Á dựa trên những thể chế có sẵn.
Ví dụ như ASEAN mà Việt Nam là một thành viên.
<em>TBT Nguyễn Anh Tuấn: Có những nước đi lên và có vai trò
lớn nhờ sức mạnh kinh tế hoặc sức mạnh quân sự, nhưng
cũng có những nước lớn lên nhờ vị thế địa chính trị.
Việt Nam ngày hôm nay đang có một vị thế địa chính trị
tốt, Việt Nam phải làm gì để tận dụng sức mạnh đó của
mình để trở thành một nước có vai trò lớn hơn và mạnh
hơn?</em>
<strong>GS Stephen Walt:</strong> Quả thật trên thế giới có rất
nhiều nước có được ảnh hưởng lớn đối với thế giới
bởi vì họ tình cờ có được một vị trí địa lý mà
người ta gọi là vị trí địa chiến lược về mặt quốc
phòng, an ninh hay kinh tế. Singapore là một ví dụ, quốc gia này
hiện nay đang có một vị thế cực kỳ lớn trong khu vực,
không phải chỉ bởi vì nền kinh tế của họ rất mạnh mà
còn bởi vị trí cực kỳ đắc địa của họ, ở ngay eo biển
Malacca.
Còn Việt Nam, lợi thế địa chính trị của Việt Nam nhìn
thấy rõ nhất đó chính là đường bờ biển dài quay mặt sang
biển Đông mà biển Đông là một trong những tuyến đường
hàng hải quan trọng nhất trên thế giới. Với vị thế của
mình, Việt Nam cũng ở vào vị trí mà bất cứ quyết định
nào của Việt Nam ứng xử đối với biển Đông cũng đều có
tác động và ảnh hưởng đến những nước khác trong khu vực.
Nếu nước Mỹ muốn kiềm chế Trung Quốc và muốn giữ được
cán cân quyền lực ở châu Á vẫn nghiêng về phía mình, Hoa
Kỳ buộc phải quan tâm đến Việt Nam và Việt Nam có thêm
nhiều cơ hội để được lợi từ nước Mỹ.
<em>TBT Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng dường như sự giúp đỡ đó cũng
chưa thấy rõ nét ngoài chuyện có hàng Việt Nam xuất khẩu vào
Mỹ, đầu tư của Mỹ vào Việt Nam vẫn chưa phải hàng đầu,
rồi hỗ trợ về tái cấu trúc, rồi hiện đại hóa về công
nghệ của Mỹ cho Việt Nam vẫn chưa mạnh?</em>
<strong>GS Stephen Walt:</strong> Cái này chúng ta nên nhìn từ góc
độ chiến lược của nước Mỹ. Một sự thật không thể
chối cãi là trong khoảng 10 năm gần đây, nước Mỹ đã sao
nhãng và chưa để tâm đúng mức đến khu vực châu Á.
Sắp tới đây, trong tương lai, gần chắc chắn sự quan tâm
của Mỹ ở châu Á sẽ tăng lên nhiều. Vấn đề thứ hai, nếu
nói cụ thể về vấn đề đầu tư thì đó e rằng lại không
phải vấn đề của chính quyền Mỹ mà là vấn đề của các
doanh nghiệp Mỹ. Liệu các doanh nghiệp Mỹ có nhìn thấy cơ
hội đầu tư, cơ hội làm ăn và cơ hội kiếm lời ở Việt
Nam hay không? Đó mới là câu hỏi chính.
Vấn đề cuối cùng, nói về việc xuất khẩu từ Việt Nam sang
Mỹ, rõ ràng vẫn còn những khó khăn nhất định đối với
các doanh nghiệp Việt Nam. Vì thế Việt Nam cần phải tiếp
tục đặt ra những câu hỏi về vấn đề này cho nước Mỹ.
Nếu nước Mỹ muốn có mối quan hệ thương mại được nâng
tầm hơn giữa Việt Nam và Mỹ, Hoa Kỳ cần phải giải đáp
những câu hỏi này.
<em>TBT Nguyễn Anh Tuấn: Vậy bây giờ, giữa Mỹ và Việt Nam,
hai quốc gia nên làm gì để củng cố lòng tin lẫn nhau? Hai
nước có một quá khứ chiến tranh, cũng có những khác biệt
về thể chế chính trị. Bây giờ đi đến với nhau để cùng
có lợi và trở thành đối tác, phải làm gì để hai nước
thực sự tin cậy lẫn nhau?</em>
<strong>GS Stephen Walt:</strong> Điều đầu tiên đó là ở góc
độ chính phủ, chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ cần có
thêm nhiều cuộc trao đổi thẳng thắn để cùng hiểu thế
giới quan và cách nhìn của mỗi nước về bối cảnh châu Á
cũng như bối cảnh quan hệ giữa hai nước. Cũng vì hai nước
chúng ta có một quá khứ không dễ chịu gì nên việc chúng ta
cần làm bây giờ là làm sao tạo thêm nhiều cơ hội để công
dân hai nước dễ dàng qua lại, đặc biệt là những công dân
trẻ tuổi. Họ chính là tương lai của mỗi nước.
Đó chính là lý do tại sao tôi rất hào hứng đến Việt Nam,
tôi muốn tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra ở Việt
Nam.
Về vấn đề mối quan hệ hậu chiến, nước Mỹ đã từng có
kinh nghiệm đối với Nhật và Đức sau chiến tranh thế giới
thứ hai. Sau khi cuộc chiến tranh kết thúc, Mỹ và hai quốc gia
trên đã có thể bắt tay và cùng nhau hợp tác. Trong câu chuyện
đối với Việt Nam, tôi tin chắc rằng cũng không có gì khó
khăn cả và chúng ta có thể làm được.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7581), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét