nước)</em>
Quá trình hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam,
điểm nổi bật chiếm vị trí hàng đầu trong đạo lý người
Việt Nam ta là: Tinh thần yêu nước, ý chí tự lập, tự
cường, truyền thống đoàn kết vì đại nghĩa. Yêu nước trở
thành một trong những giá trị truyền thống cao quý, bền vững
nhất của dân tộc ta. Yêu nước trở thành một thứ vũ khí
đặc biệt, bất diệt muôn đời mà vận nước suy hay thịnh,
nhục hay vinh, mất hay còn tùy thuộc vào lãnh đạo Đất nước
chúng ta trong từng thời kỳ có phát huy được tối đa hay lãng
quên và chôn vùi thứ vũ khí tinh thần ấy. Từ xa xưa yêu cầu
thực tế cuộc sống phải liên kết lại để đấu tranh
trước những thách thức đã tạo ra sự gắn bó giữa con
người với thiên nhiên, giữa con người với con người trong
mối quan hệ gia đình, dòng tộc, láng giềng cùng truyền thống
tương thân tương ái, sống có đạo lý, nhân nghĩa, khoan dung,
trọng nghĩa tình. Đây chính là sức mạnh của Đại đoàn kết
dân tộc theo cấu trúc Nhà - làng - nước - dân tộc. Sức mạnh
này là tiềm tàng và là nội lực vô tận muôn đời nay của
người Việt Nam ta. Hai từ TỔ QUỐC thật sự thiêng liêng!!!
Qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã để
lại một dải non sông tươi đẹp và pho lịch sử vừa bi hùng
vừa oai hùng với bao tấm gương <em><strong>xả thân</strong></em>
sáng chói, đó là bức tranh hoàn mỹ rất đáng tự hào về
một dân tộc nhỏ bé nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục
trước kẻ thù.
Một dân tộc đã sớm khẳng định chủ quyền với những
chuyến tàu ra khơi mở cõi từ thủa hồng hoang.... Một đất
nước xây dựng nền văn hiến đã lâu từ Triệu - Đinh - Lý -
Trần,... bao đời xây nền độc lập...
Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: "<em>Dân tộc ta có một
lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu
của ta. Từ xưa đến nay mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì
tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô
cùng mạnh mẽ, to lớn nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó
khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp
nước</em>"...
Trở lại với lịch sử nước Mỹ, tuy không dài hàng ngàn năm
như ta nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng giống dân tộc
việt nam là: thấm đẫm máu, chát mặn mồ hôi và nước mắt
nhưng lạ thường là họ bật dậy thật nhanh với nụ cười
rạng ngời hạnh phúc. Bình minh của chân trời mới sáng lạng
đó thật sự lột xác nước Mỹ - không phải do thứ chủ
nghĩa ngoại lai dẫn dắt mà do chính những nhà lập quốc và
lãnh đạo cao nhất nước Mỹ qua các thời kỳ hoàn thành một
cách xuất sắc nghĩa vụ lãnh tụ và vị trí đầu đàn, dẫn
dắt dân tộc của mình.
Buổi bình minh lịch sử nước Mỹ thật là một cảnh tượng
khủng khiếp, nổi tiếng tàn bạo trong đêm trước của chế
độ nô lệ phi lí, của cuộc chiến tranh Bắc - Nam nồi da xáo
thịt lớn.
Những bất công bạo tàn đó chính là thứ ung nhọt mà người
sáng lập nước Mỹ muốn cắt bỏ và những gì hôm nay rất
khác xưa, thật tuyệt vời và trên cả tuyệt vời bởi
<em><strong>235 năm lịch sử nước Mỹ</strong></em> đã tạo nên
Đất trời và môi trường sống tổng thể rất tốt cả về
thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chưa bao giờ môi trường
sống của con người cả về tự nhiên và xã hội lại hòa
hợp và tốt như vậy (ít nhất cho đến thời điểm này).
Hoa Kỳ là nước luôn đi đầu trong việc hiện đại hóa tiến
bộ và phát minh khoa học, nơi tập hợp phần lớn những bộ
óc lớn nhất của nhân loại, tạo những bước đi tất yếu
nhằm thúc đẩy các dân tộc và xã hội khác trong một thế
giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau và tương tác quan hệ với
nhau.
Giá trị quý báu từ thời lập quốc đến nay của nước Mỹ
vẫn giữ được đó là: <em><strong>Tự do cá nhân và niềm tin
cho tự do cá nhân của mỗi công dân phát huy hết nhân tính,
phần tích cực của bản thân, một chính quyền thực sự dân
chủ với các cam kết về cơ hội làm ăn kinh tế và tiến bộ
cho tất cả mọi người.</strong></em>
Tổng thống và lãnh đạo cao cấp nước Mỹ khẳng
định: Tài sản vĩ đại nhất của nước Mỹ là con người,
họ có sứ mệnh lâu dài đưa nước Mỹ bảo đảm các giá
trị về tự do dân chủ cùng cơ hội thăng tiến phát triển
luôn được bảo vệ đơm hoa kết trái, đâm chồi nảy lộc.
Vậy chúng ta có học được gì từ lịch sử nước Mỹ không?
Sau cuộc chiến tranh Bắc - Nam của nước mỹ họ thực sự xóa
bỏ hết mọi hận thù phe phái, người thắng cuộc (<em>phe
Miền Bắc</em>) cấp lương thực, thực phẩm, ngựa hàng hóa cho
bên thua trận (<em>phe Miền Nam</em>) về nhà đoàn tụ với gia
đình người thân. Hàng loạt những nghĩa trang chung cho những
người hy sinh cả hai phía được dựng nên, người thân của
cả hai bên đến hương khói mà không hề nhắc tới thắng -
bại.
Lịch sử chiến tranh Bắc - Nam của ta lại khác, <em><strong>sau
36 năm</strong></em> cuộc chiến chúng ta vẫn còn chưa hòa hợp
được dân tộc,... nhiều người trong chúng ta vẫn còn nuôi
hận thù,... Bởi thứ chủ nghĩa lý lịch,... thứ chủ nghĩa
ngoại lai..., khác nhiều với truyền thống đại nhân đại
nghĩa xưa của cha ông ta để lại....
Qua phân tích ta thấy tuy hai nền văn hóa khác nhau, tuy lịch
sử dài ngắn khác nhau, tuy có những đặc trưng và nội dung
lịch sử khác nhau nhưng: tính ưu việt vượt trội rất hiệu
quả của chủ trương điều hành xã hội trong lịch sử nước
Mỹ, về thể chế Mỹ và lãnh tụ nước Mỹ chỉ có thể lấy
Thánh Giống của Việt Nam ra so sánh được mà thôi!!!
Các thế hệ lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam nên học
tập và không chỉ lấy lịch sử Việt Nam mà còn lấy lịch
sử nước Mỹ làm gương để cải cách ngay thể chế nước
nhà (<em>Vì hình như chế độ chính trị ở ta giờ chẳng khác
gì xưa cả</em>) phải học cả tính khai phá, tinh thần canh tân
của các lãnh tụ Mỹ suốt từ thời lập quốc đến tận hôm
nay (như thông điệp liên bang lần nhất và lần thứ hai của
tổng thống Obama đã nêu rõ).
Đem so sánh lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước của
dân tộc Việt Nam với 235 năm lịch sử nước Mỹ là khập
khiễng và có thể là sai lầm. Nhưng ta vẫn cứ mổ xẻ vẫn
cứ phân tích mà đặt câu hỏi lớn là: Tổ tiên chúng ta, tổ
tiên nước Mỹ cho đến hôm nay để lại cho hậu thế những di
sản và thành quả gì?...
Tự hào là người Việt Nam mang dòng máu Rồng Tiên, nhưng thử
hỏi các bạn có mang mác buồn không? Có mang nỗi day dứt
không? Về những gì mà cha ông chúng ta để lại cho dân tộc
mình, và hậu thế cho đến thời điểm bây giờ, nói thế để
mà suy nghĩ, để tư duy, để hành động, để phấn đấu vươn
lên chứ không phải bi quan! Hiển hiện đâu đây máu đào đỏ
đẫm, hiển hiện đâu đây mồ hôi chát mặn cả nước mắt
và nụ cười cùng dáng đứng hiên ngang của dân tộc Việt,...
Nói thế để hiểu rõ rằng trên đôi vai của những người
Việt Nam chúng ta hôm nay còn nặng gánh non sông (<em>nhất là
các vị lãnh đạo đương chức đương quyền</em>). Chính họ
phải xác định được vai trò, vị trí tiên phong ưu tú, vị
trí dẫn đàn của mình. Làm được nhiều việc mang tầm vĩ mô
hơn nhằm tạo được bức phá để Việt Nam tiến nhanh sánh vai
các cường quốc năm châu.
Tuy nhiên, với thể chế Đất Nước hiện tại cùng với nền
giáo dục lạc hậu và nguồn nhân lực có chất lượng
thấp,... các chính khách cao cấp nhất đang điều hành Đất
nước chưa đủ kiến thức vĩ mô và tính chuyên nghiệp bởi
thiếu vắng hẳn bóng người hiền tài, do chủ yếu cơ chế ta
sống lâu lên lão làng, tệ chạy chức chạy quyền, mua quan bán
tước, tệ con ông cháu cha, người dốt lãnh đạo người tài,
người ít chữ quản lý người hiền triết...
Nhưng hỡi ôi - Đạo trị quốc là phải biết tiến cử
người hiền tài. Bởi vì, nếu một Đất nước có nhiều
người thực tài, công tâm, hiền tài mà không biết, biết mà
không dùng, dùng mà không bổ nhiệm là biểu hiện của những
điềm gở của nước đó. Cho nên, làm người lãnh đạo Đất
nước tai họa ẩn tàng lớn nhất là không biết và không phân
biệt được người hiền tài. Cũng vậy một người khi đã
hiểu rõ và phân biệt tài hèn, đức mọn mà không kịp thời
cách chức và bãi miễn tất yếu sẽ là tai họa cho đất
nước, gây tổn hại lớn cho nhân dân, hậu họa không sao mà
lường. Các vị phải căng tai ra, mở mắt to ra mà nghe thường
dân nói, phải nghe giới học giả, tri thức và bộ phận ưu tú
của Đất nước góp ý và phản biện...., hoặc là tiến tới
hoặc là nên về "Vui thú điền viên" để trao quyền lại
cho những người thực tài, hiền tài được nhân dân tâm phục
khẩu phục đề cử nhằm đưa Đất nước tiến kịp văn minh
nhân loại!!!
Thiết nghĩ, tiến cử được người hiền tài thì bản thân
người tiến cử phải hiền năng thì mới giới thiệu được.
Tức là yêu cầu người giới thiệu phải là người hiền tài
có nặng lực và trí tuệ. Việc giới thiệu nhân tài cho Đất
nước phải xuất phát từ công tâm, có cách nhìn nhận khách
quan toàn diện, có lòng công bằng với dân tất sẽ cử ra
được người hiền tài trong nhân dân.
Tóm lại, sự hưng vong của Đất nước quyết định bởi
người hiền tài có đất dụng võ hay không. Nếu để mất
người tài Đất Nước sẽ suy yếu... diệt vong! Không biết
được người tài tai hại rất lớn, biết mà lại không dùng
tai hại càng khôn lường, dùng mà không tin tai hại cũng khôn
kể. Bởi vì, biết người giỏi thì phải dùng, giỏi dùng
người chính là nguyên nhân để đạt hiệu quả cao. Biết
người để dùng người chính là nội dung quan trọng của quản
lý nhân tài cũng là một điều kiện tiền đề của việc sử
dụng hợp lý đối với nhân tài của Đất nước. Có thể nói
biết người là sự bảo đảm cơ bản để bổ nhiệm người
tài, giữ được người hiền.
Không phải cứ Đảng viên cộng sản mới là người hiền tài,
mới là người yêu nước, thương dân. Chúng ta những người
dân Việt đang sống trong nền văn minh của thế kỷ XXI chứ
không phải đêm trước đời nô lệ mà không có tự do, dân
chủ, không được phản biện, phát biểu lên chính kiến bản
thân mình cũng như không được tìm và giới thiệu nhân tài cho
Đất nước. Người tài nằm trong nhân dân, từ nhân dân mà ra,
vì nhân dân mà dâng hiến....
Người hiền tài mà không dùng tất nhiên sẽ mất người hiền
tài. Bởi vì: Nếu biết có người hiền tài mà không chịu
tiến cử, người lãnh đạo cao nhất của Đất nước phải
lấy việc thu nạp người hiền tài làm nhiệm vụ chính.
Người chức quyền càng cao phải cần coi trọng thu nạp nhiều
người hiền tài, không lấy việc giới thiệu người hiền tài
làm trọng là có tội với Đất nước. Bởi vì, đại sự của
Đất nước không gì bằng dùng nhiều người hiền tài và
loại bỏ những kẻ không hiền tài. Đất nước suy vong là do
không có người hiền tài, bọn nịnh bợ ba phải và tiểu nhân
làm loạn nghĩa là: Người tài phải thu dùng, kẻ bất tài
phải phế bỏ, đây là điềm tốt cho hưng thịnh của một
quốc gia. Người hiền tài mà cởi áo từ quan về ở ẩn gian
thần nịnh nọt, chạy chức, chạy quyền được mùa bội thu
thì đây là điềm báo xấu và diệt vong cho một Quốc gia, cho
một Đất nước. Bởi vì, sử dụng nhiều người hiền tài
thì mọi việc tốt cho xã hội ngày một nhiều, dụng kẻ xấu
tiểu nhân thì oan khổ của xã hội lớn gấp bội phần. Nếu
người được nhận chức cao mà không xác đáng, người hiền
tài không được tiến cử, người trung thực bị nghi hoặc,
thì xã hội đang ẩn chứa sự nguy hiểm khôn lường.
Chỉ có người có đạo đức cao thượng mới nhìn ra thế nào
là nhân tài, người đời vẫn nói lo báu vật cho quốc gia
không bằng tiến cử người hiền tài cho quốc gia, thực chất
người hiền tài chính là báu vật của đất nước rồi. Nhìn
vào một quốc gia hưng thịnh hay không? Người ta dể nhận
thấy việc dùng người hiền tài như thế nào, chứ ít nhìn
vào mạnh yếu của thế lực đất nước, hiền năng và tài
năng được sử dụng thì quốc gia phát triển. Nhưng trong sử
sách xưa của lịch sử 4000 năm cũng như hiện nay đã đang xảy
ra tình trạng người hiền tài muốn ra giúp nước giúp dân
không màng tư lợi nhưng không có ai tiến cử, cuối cùng tài
năng bị mai một.
Người ta có thể có được cả một đại quân nhưng chọn
được người làm tướng lĩnh là việc vô cùng gian nan. Cần
có quan điểm là sử dụng người không nên hạn chế về tư
cách và phân biệt giai cấp, chỉ cần là người có hiền tài
thực sự là tuyển chọn. Lai lịch, dòng dõi, chức vụ...
chẳng qua đều là ấn tượng bề ngoài.
(còn tiếp)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7663), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét