Vũ Thị Phương Anh - Tản mạn về giải thưởng hòa bình

Sáng nay ông xã tôi hỏi tôi một câu thật bất ngờ: Đố em
biết có bao nhiêu giải thưởng hòa bình trên thế giới?

Qủa là... choáng! Có bao nhiêu giải thưởng hòa bình ư? Thì...
có một giải từ đó đến giờ là Nobel hòa bình, chứ còn gì
nữa mà phải hỏi?

Biết ngay mà! Ông xã tôi đắc thắng. Sai bét, trên thế giới
có nhiều giải thưởng hòa bình lắm. Ngay tính chỉ riêng mấy
nước anh em, đồng chí, láng giềng của VN thôi thì nước nào
cũng có giải hòa bình của riêng mình rồi. Em giỏi tìm thông
tin lắm mà, lên google tìm thử mà xem!

Tức mình quá, và... quê quá, tôi google search từ "peace prize",
và quả nhiên có ngay một danh sách các giải thưởng hòa bình
trên wikipedia, trong đó có đến hơn 20 giải thưởng và huy
hiệu hòa bình thế giới. Thế mới biết, hòa bình quan trọng
thế đấy, đến nỗi đã có bao nhiêu giải thưởng rồi mà
người ta vẫn cứ tạo ra thêm giải thưởng mới, vì hình như
mọi người vẫn cảm thấy chưa đủ.

Hoặc đúng hơn, là chưa có loại hòa bình giống như mình mong
muốn. Thì đấy, giải Nobel hòa bình năm nay được trao cho một
người TQ, nhưng người TQ ấy ở TQ thì lại bị xem là người
phá hoại hòa bình vì kêu gọi chống lại chính quyền. Nên TQ
bèn... dạy cho phương Tây một bài học bằng cách tạo luôn ra
một giải hòa bình mới, gọi là giải Khổng tử hòa bình, và
còn kịp tổ chức trao giải luôn, trước khi lễ trao giải Nobel
hòa bình được tổ chức. Đúng là nước lớn có khác, họ
muốn gì là làm được ngay! Ghê thật!

Rồi tôi sực nhớ câu nói của ông xã tôi về việc các nước
anh em, đồng chí của VN đều có giải thưởng hòa bình riêng
của mình, và nhớ lại giải thưởng hòa bình Lenin (giải Lenin
hòa bình, nói theo cấu trúc đang "thịnh hành" hiện nay: Nobel
hòa bình, Khổng tử hòa bình).

Rất tiếc là giải ấy bây giờ đã ngưng rồi, cùng với sự
xụp đổ của hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, nhưng
đây là giải thưởng quốc tế duy nhất mà VN có hơn một
người được vinh dự nhận giải. Này nhé, trước hết là Bà
Nguyễn Thị Định, nguyên PCT nước của VN, được trao giải
từ năm 1967 (chắc lúc ấy phe XHCN còn đang rất mạnh nhỉ?)
Rồi sau đó là Ông Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Quyền CT nước,
được trao giải năm 1983 cùng năm với Indira Gandhi của Ấn
Độ (nhân tiện, sau khi được trao giải thưởng hòa bình thì
chỉ năm sau Bà Gandhi bị ám sát chết vào năm 1984, khổ thế).
Cũng hãnh diện lắm chứ, vì danh sách những người được
giải thưởng đều là những người nổi tiếng cả.

Lan man, tôi tự hỏi người ta chọn danh nhân để đặt tên cho
giải thưởng dựa trên cơ sở nào nhỉ? Trong trường hợp Nobel
thì không có gì để bàn, vì giải thưởng lấy từ tiền của
Nobel nên giải thưởng mang luôn tên của ông (cho nó ... tiện,
vả lại mục đích của ông là để mọi người nhớ đến ông
mà lại). Nhưng còn những trường hợp khác thì sao?

Trong trường hợp giải thưởng Lenin hòa bình thì hình như đây
là vấn đề chính trị rất rõ. Giải này đầu tiên là giải
Stalin hòa bình cơ đấy, nhưng sau đó hình như là hình ảnh
Stalin không phù hợp lắm với bản chất của giải thưởng này
thì phải, nên người ta đổi lại là giải thưởng Lenin hòa
bình, vì dù sao thì Lenin cũng có vẻ... hòa bình hơn Stalin.
Nhưng thực ra, việc lấy lãnh tụ của một nước để đặt
tên cho một giải thưởng quốc tế kể ra cũng... không hay
lắm, vì việc trao giải thưởng mang tên lãnh tụ của một
nước cho công dân của nước kia nó cứ có cái gì đó...
trịch thượng, nước lớn thế nào ấy, tôi nghĩ thế.

Vậy những giải thưởng hòa bình khác thì sao nhỉ? Thử xem
một giải thưởng của Nhật, Niwano Peace Prize (giải thưởng
Niwano hòa bình). Đây là tên của nhà sáng lập ra phong trào
đối thoại giữa các tôn giáo có tên là Nikkyo Niwano, mất năm
1999. Giải thưởng này được trao cho những người có công làm
tăng hiểu biết giữa các tôn giáo để giúp tạo ra hòa bình
thế giới. Một nỗ lực tốt, một giải thưởng có ý nghĩa,
ấy là tôi nghĩ vậy.

Lại có giải thưởng Sydney hòa bình, cái này là do ĐH Sydney
của Úc tạo ra, nên nó mang tên Sydney (tên thành phố) cũng là
dễ hiểu. Mục đích của giải cũng rất hay: tưởng thưởng
và vinh danh những người góp phần xóa bỏ nghèo đói và bất
công, bạo lực có tính hệ thống, thúc đẩy hòa bình thế
giới.

Thế còn giải thưởng Khổng tử hòa bình? Ừ, thì thúc đẩy
hòa bình, cái này thì tốt rồi. Còn Khổng tử, với cả một
di sản khổng lồ do ông để lại, có lẽ cũng ... không tệ.
Dưới cái nhìn của riêng tôi, Khổng tử nổi tiếng nhất với
vai trò của một người thầy. Và thầy giáo, đặc biệt là
thầy giáo ở phương Đông, thì luôn luôn dạy cho học trò cách
làm sao có thể tồn tại trong hệ thống hiện hành một cách
tốt nhất, vì vậy điều đầu tiên cần dạy là sự tuân
thủ, tôn trọng những người cai trị và những tầng bậc về
quyền lực xã hội. <em><strong>Quân, sư, phụ. Tam cương, ngũ
thường. Tam tòng, tứ đức.</strong></em>

Tất cả đều là những sợi dây vô hình nhưng rất chặt để
cột người ta vào cái nguyên trạng, để giữ được sự bình
ổn xã hội, để mọi cái cứ thế mà chạy tiếp, không có gì
bất ngờ, bất ổn, không có cải cách, không có bạo loạn và
lật đổ, không có cách mạng, máu đổ đầu rơi...

Đấy cũng là một cách nhìn về hòa bình. Một cách nhìn mà
theo trang wikipedia là giải Khổng tử hòa bình đang cổ vũ, đó
là cái nhìn phương Đông về hòa bình. Một cách nhìn có thể
nói là trái ngược hẳn với một số quan điểm, ví dụ như
quan điểm của giải Lenin hòa bình, vốn đã từng được trao
cho các nhân vật đấu tranh lỗi lạc như Nguyễn Thị Định và
Nguyễn Hữu Thọ của VN, hay Fidel Castro của Cuba... Nhưng nếu
thế, thì nhìn theo cách mà chính quyền TQ hiện nay đang nhìn
về Lưu Hiểu Ba, thì những người này hoàn toàn không xứng
đáng nhận giải thưởng Khổng tử hòa bình, vì lý do gì thì
đã rất rõ, vì cũng giống như Lưu Hiểu Ba, họ không chấp
nhận nguyên trạng, đặc biệt là khi cái nguyên trạng đó đã
bộc lộ ra những khiếm khuyết rõ ràng.

Chà chà, khó xử thật đấy!

Tò mò, tôi tự hỏi, thực ra hòa bình là cái gì nhỉ, mà tại
sao các giải thưởng lại khác nhau đến thế? Hòa bình, một
giá trị mà có lẽ toàn thế giới cùng chia sẻ, tôi tưởng nó
cũng giống như tình yêu, như cái đẹp, như công lý, như lẽ
công bằng, tất cả là những khái niệm phổ quát, là universals
chứ nhỉ?

Hay là không phải thế? À, tôi nhớ rồi, thời tôi học trung
học (vào cuối thập niên 1970), các thầy cô dạy văn của tôi
hay nhấn mạnh: văn học có tính giai cấp!

Bây giờ, áp dụng quan điểm đó vào việc nhìn nhận hòa bình,
tôi nghĩ có lẽ <em><strong>hòa bình cũng có tính giai
cấp</strong></em> chăng? Ngoài việc nó còn có tính địa phương
nữa, như giải thưởng Khổng tử hòa bình đã nhấn mạnh: hòa
bình theo quan niệm của Á Đông (ie, keeping the status quo?)

Hẳn là thế! Chà, không hiểu rồi sau này VN có tạo ra giải
hòa bình của riêng mình không nhỉ? Lúc ấy, nếu có, tôi tin
rằng VN sẽ chọn giải thưởng hòa bình mang tên HCM, chắc
chắn là thế rồi!

Hãy chờ xem!

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6423), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét