Tạ Phong Tần - Buổi làm việc thứ hai với cơ quan công an TP HCM về CLB Nhà Báo Tự Do

Sáng ngày 14/12/2010, đúng 8 giờ 30 phút, tôi có mặt tại trụ
sở cơ quan ANĐT CATPHCM (số 4 đường Phan Đăng Lưu). Tôi chỉ
báo họ tên của tôi và người tôi cần gặp với bảo vệ. 10
phút sau, ông ĐTV Đặng Văn Loát đi ra đưa tôi vào phòng làm
việc phía trong như lần trước. Không thấy có ông Trần Tiến
Tùng và Nguyễn Minh Thắng theo vào dù tôi nhìn thấy Nguyễn Minh
Thắng đứng trong sân cơ quan.

Ông Loát hỏi tôi có mang giấy triệu tập theo không? Tôi bảo
không? Ông Loát hỏi sao tôi không mang theo? Tôi trả lời:
"<em>Anh làm việc với tôi hay làm việc với giấy? Nếu làm
việc với tôi thì tôi có mặt đây, còn anh làm việc với
giấy thì tôi đi về rồi nhờ người khác mang giấy đến cho
anh?</em>". Ông Loát vội nói: "<em>Không, tôi làm việc với
chị chứ. Chúng tôi đưa giấy triệu tập cho chị thì chị thì
chị phải mang lại đây trả chúng tôi</em>". Tôi đáp:
"<em>Phải, luật quy định anh muốn triệu tập tôi thì phải
có giấy tờ, nhưng không quy định tôi phải trả giấy cho anh.
Tôi không mang theo giấy, nhưng tôi đố người nào dám không cho
tôi vào cổng</em>". Ông Loát hỏi: "<em>Chị làm sao vào
được?</em>". Tôi nói: "<em>Tôi chỉ cần báo họ tên và tôi
cần gặp anh thì được chớ có gì khó</em>".

Ông Loát lại nói: "<em>Lần sau chị phải mang theo giấy để
trả tôi chớ</em>". Tôi đáp: "<em>Tôi cứ không trả, vì
luật không quy định tôi phải trả. Ngay cả hai người ngồi
đây làm việc với anh lần trước, tôi thấy anh ăn nói đàng
hoàng nên tôi đồng ý để họ ngồi đó, nếu không tôi cũng
mời họ ra ngoài luôn</em>". Ông Loát nói: "<em>Đây là cơ
quan của tôi, hai người đó là giúp việc cho tôi thì họ phải
ở đây, chị làm sao cấm được</em>". Tôi nhìn ngay ông Loát
nói: "<em>Tôi có thể nói tôi nhìn cái bản mặt thằng đó là
tôi muốn ói rồi. Có mặt nó ở đây ảnh hưởng đến tinh
thần, sức khỏe của tôi, tôi ói liền tại chổ, không làm
việc được, đề nghị nó ra ngoài. Nói như vậy được không?
Được chớ gì?</em>". Ông Loát lại hỏi: "<em>Mấy ngày nay
chị có viết gì không?</em>". Tôi đáp: "<em>Viết rất
nhiều, cả buổi làm việc lần trước tôi cũng viết rồi
luôn. Anh cứ lên mạng mà đọc</em>". Ông Loát: "<em>Vậy
bữa nay chị có viết không? Viết như thế nào?</em>". Tôi
nói: "<em>Tôi sẽ viết, viết thế nào thì chưa biết, có thể
viết về nội dung làm việc ít mà viết chuyện ngoài lề thì
nhiều, và ngược lại</em>". Ông Loát cười, nói: "<em>Thôi
không nói chuyện ngoài lề, tôi bắt đầu làm việc nhé</em>".

Buổi làm việc này cũng không có gì mới, nội dung là những
điều cũ rích ai cũng biết hết rồi. Để khỏi mất thời gian
dông dài, tôi tóm tắt và diễn tả những câu nói qua lại của
tôi và ông Loát bằng cách gạch đầu dòng.

– Blog của chị có đăng bài của người khác không? Vì sao
đăng những bài đó?

– Blog Yahoo 3600 tôi có đăng bài của người khác đâu chừng
khoảng chục bài, bài gì thì nay tôi cũng không nhớ vì blog đó
nay không còn trên mạng nữa, công ty Yahoo họ đã đóng cửa
toàn bộ hết rồi. Tôi thấy thích bài nào thì tôi lấy đăng
lại.

– Chị xin tỵ nạn chính trị ở Mỹ nhưng phía Mỹ không cho?
Lý do gì không cho?

- Mỹ nói với anh thế à? Vậy anh đi mà hỏi Mỹ. Tôi có xin
tỵ nạn hay không là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan
đến CLB NBTD, tôi không có nghĩa vụ trả lời.

– Những bài viết của chị được nhiều người xem và đăng
lại, chị có ý kiến gì không? Hãnh diện chẳng hạn. Nếu tôi
viết mà được nhiều người xem và khen thì tôi cũng hãnh
diện lắm.

- Vậy anh hãy làm blog rồi viết đi. Với tôi thì tôi miễn
nhiễm các lời khen chê, tôi có quan điểm của tôi chớ không
chạy theo những lời khen chê. Nếu các hãng truyền thông lớn
trên thế giới như AP, CNN… họ đăng lại bài của tôi thì
đúng là cũng nên hãnh diện thật. Còn blog này đăng bài blog
khác lại là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng nói hết.

– Chị chuyên viết về đề tài nào? Đăng bài lên blog để
làm gì?

- Tôi viết tất cả các đề tài, điều gì gây hứng thú cho
tôi là tôi viết. Blog là nơi tôi phát biểu quan điểm, ý kiến
của tôi, nếu anh muốn rõ hơn thì còn là chổ để xả stress.
Tôi bảo vệ và thực hiện quyền con người của tôi, quyền
tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí của tôi mà pháp luật
quy định nhưng bị tước đoạt trái pháp luật, bị đàn áp,
khủng bố.

– Có ai tước đoạt, đàn áp chị đâu?

- Sao không có. Hôm nay tôi có mặt ở đây là bằng chứng hùng
hồn cho thấy tôi đang bị đàn áp. Anh thấy có nước nào mà
viết báo, viết blog mà bị hết cơ quan này làm việc đến cơ
quan khác làm việc như ở Việt Nam không? – Những bài viết
của chị đăng trên trang của blog CLBNBTD như thế nào?

- À, thì dùng con chuột bôi đen toàn bộ bài của tôi, bấm
lệnh copy, thả vào trang bên kia. Vậy là xong. – Thế thôi à?
Đơn giản vậy? Sao hôm nọ chị nói với tôi là có chìa khóa,
tức password?

– Cách copy chung là như vậy. Tôi muốn copy bài của ai tôi
cũng làm như vậy. Cái người copy bài của tôi họ cũng làm
như vậy. Password thì tôi không có, anh phải hỏi người nào
quản lý trang ấy, tôi không quản lý nên không biết.

Lúc này, ông Trần Tiến Tùng mới đến, kéo ghế ngồi nghe.

Ông Loát nói tiếp: – Tôi nghĩ chị cùng nhóm với CLB NBTD thì
chị cũng có password?

- Không nhất thiết cùng nhóm là phải biết. Tôi ví dụ: Nhà
tôi có mười mấy người trong hộ khẩu, ai có vợ có chồng ra
ở riêng là xong, làm gì còn giữ chìa khóa nhà cũ nữa. Những
người này muốn vào nhà cũ phải nhờ người trong nhà cũ mở
cửa mới vào được.

- Chị có tham gia bàn bạc, thảo luận về điều lệ, quy chế
của CLB NBTD không? Chúng tôi có nhiều lời khai rằng chị có
tham gia.

- Ai khai với anh như thế thì anh đi hỏi người đó. Còn anh
hỏi tôi thì tôi trả lời rằng tôi không bàn bạc, thảo luận
gì cả. Tôi không nghe ai nói với tôi về chuyện đó.

Ông Tùng xen vào:

– Chúng tôi có trong tay bản góp ý của chị, trong đó chị
nói những quy định pháp luật rất chính xác… Chị viết rất
nhiều bài.

- Thế à? Làm sao anh biết đó là của tôi? Có chữ viết hay
chữ ký của tôi không? Phải, tôi viết rất nhiều. Hồi
trước, tôi viết là để chơi. Cái nhà nước này nó đẩy tôi
trở thành viết chuyên nghiệp. Nếu nó không cướp giấy tờ,
bằng cấp của tôi thì giờ này tôi đã làm thủ tục thực
tập, tôi mở Văn phòng Luật sư riêng của tôi, tôi lo làm công
việc Luật sư, còn thời gian đâu mà viết nữa. Vì nó cướp
giấy tờ, bằng cấp của tôi nên giờ thì tôi phải sống
bằng nghề viết, trong lời khai của tôi vẫn yêu cầu ghi nghề
nghiệp của tôi là nhà báo tự do.

Ông Loát nói tiếp:

- Chị không nên né tránh vấn đề. Chúng tôi xác định chị
là người có liên quan vụ án này vì chị có quan hệ với các
thành viên…

- Nè, anh đừng dùng chữ "liên quan vụ án" với tôi. BLTTHS
quy định những người tham gia tố tụng gồm có: bị can, bị
cáo, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên
quan, người bào chữa, người phiên dịch, người giám định,
người giám hộ. Không có cái loại hễ có quan hệ xã hội,
gặp gỡ là "liên quan". Nói như anh thì vài hôm nữa tôi
cũng có thể nói tôi có liên quan với ông Đặng Văn Loát vì
tôi cũng có gặp gỡ, quan biết anh.

- Nếu chị nhìn nhận thẳng thắn thì chúng tôi khỏi mất
nhiều thời gian, chị đừng để chúng tôi phải chứng minh.

– Anh không cần giải thích dông dài, tôi đủ khả năng nhận
biết cái nào đúng cái nào sai và biết tôi nên làm cái gì,
không nên làm cái gì. Chứng minh là trách nhiệm của các anh,
tôi nói như thế nào thì anh cũng phải chứng minh chớ anh đâu
căn cứ duy nhất vào lời khai của tôi được. Hôm nay tôi
nhắc lại, những tài sản của tôi mà Lê Đình Thịnh đã
cướp đoạt trái pháp luật cơ quan điều tra phải trả lại
cho tôi. Nếu cơ quan điều tra chứng tỏ cho tôi thấy CQĐT
biết tôn trọng pháp luật thì tôi cũng tôn trọng CQĐT, bằng
ngược lại thì tôi không việc gì phải tôn trọng.

– Chị muốn trả lại thì cũng phải làm đúng quy định pháp
luật.

- Lúc cướp đoạt tài sản của tôi có tuân thủ pháp luật
đâu mà giờ anh viện cớ pháp luật. Luật quy định anh chỉ
được phép tạm giữ những đồ vật tài sản liên quan trực
tiếp đến vụ án. Tôi ví dụ: Quần áo đây là tài sản của
tôi nhưng các anh không được quyền giữ vì nó không liên quan
đến vụ án. Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Hải chớ có
phải khám xét nơi ở của tôi đâu mà lại giữ điện thoại
riêng của tôi đang dùng? Ông Hải ở trong tù gần 3 năm nay
rồi, điện thoại của tôi liên quan gì đến ông Hải? Khi nào
đồ vật tài sản của tôi có ghi vào biên bản khám xét thì
khi trả lại mới làm thủ tục, còn không ghi vào, tự ý cướp
đoạt của tôi mang đi thì bây giờ chỉ việc mang ra trả cho
tôi là xong, không cần thủ tục gì hết.

Lúc này, bỗng dưng có một người tuổi chừng hơn 50 mươi, cao
khoảng 1,7m, không mập không ốm, da trắng, mặt bèn bẹt, mặt
một mí, bước vào phòng làm việc chỉ vào mặt tôi mà ra
lệnh rằng tôi nói chuyện không được giơ tay lên. Số là khi
tôi nói thì thường đưa tay lên để diễn tả thêm ý của câu
nói, mà ông Loát cũng vậy, nên tôi và ông Loát mặc nhiên
đồng ý cử chỉ này, không ai có ý kiến gì.

Tôi bực tức lấy cái túi xách đang cầm trên tay để bịch
lên bàn, thì ông ta lại la lên:

- Ai cho chị để cái túi lên bàn như vậy?

- Sao? Tôi không được quyền để lên à? Tôi cứ để như vậy
đó? Tôi không làm việc với anh, mời anh ra ngoài, đừng xen
vào chuyện của tôi.

– Tôi thấy chị có thái độ như vậy nên tôi phải dạy
chị.

Nghe câu này là bà của mày nộ khí xung thiên lên liền tức
thì. Tôi xô ghế đứng dậy, đối diện với hắn:

– Mày có quyền gì dạy tao, mày bố tao hả? Mày đừng giở
giọng lưu manh ra đây với tao. Ra khỏi đây ngay, thứ này có
mặt ở đây thì tôi không làm việc gì cả.- Tôi nói lớn lên.

Hắn tuôn ra một tràng chửi tôi, nào là hàng tôm hàng cá, kém
văn hóa, làm chính trị mà không có tư cách, học luật chưa
tới, kém quá cho nên Mỹ từ chối, v.v… và v.v… Hắn lặp đi
lặp lại nhiều lần chữ "kém quá".

Tôi cũng quát lại hắn:

- Tao như thế nào tự tao biết, không cần mày khen chê, tao chưa
bao giờ tự nhận tao làm chính trị hết. Mày không có quyền
xâm xỉa chuyện đời tư của tao, từ chối hay không là chuyện
của tao, không cần mày xen vào, đồ lưu manh. Ai đối xử với
tao thế nào tao đáp trả thế đấy, mày ăn nói với tao kiểu
lưu manh thì tao hàng tôm hàng cá với mày đó. Mày, trung tá
Hoàng Văn Dũng thì thây kệ mày, tao không làm việc với mày.
Tao đang làm việc với ông Đặng Văn Loát, mày đi ra khỏi đây
cho tao.

Hắn lại chỉ chỉ vào mặt tôi mà nói:

– Chị sai mà không biết sai, còn ngoan cố nên tôi phải dạy
chị. Tôi là đội trưởng chỉ huy điều tra vụ án này.

Tôi lột cái áo khoác đang mặc trên người ném xuống ghế,
chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Tao hơn nửa đời người nên không cần ai dạy tao, tao biết
phải làm. Thứ mày mà dạy được tao à? Chỉ huy à? Quyết
định phân công điều tra viên đâu đưa ra xem, nếu không có
tên trong đó thì đừng xía vào. Tưởng mặc bộ đồ công an
rồi muốn nói thế nào thì nói, làm gì thì làm với với tao
à? Nói như mày thì ở đây có rất nhiều người mặc đồ
công an là tao phải làm việc với tất cả những thằng bá vơ
đó hay sao? Mày không có câu nào để nói ngoài chữ "kém
quá" à? Về nhà suy nghĩ đi, rồi có câu nào mới hẵng trở
lại nói tiếp. Dốt luật thì đi về học luật lại đi.

– Tư cách như vậy đó, hình này đưa lên mạng đẹp lắm. -
Hắn mai mĩa tôi.

- Phải, rất đẹp. Tao còn muốn đưa lên những bức hình tao
đang ở trong nhà vệ sinh mà bị đồng nghiệp mày tông cửa
vào lôi ra, những bức hình đồng bọn của mày lột quần áo
tao nữa. Cho thiên hạ chiêm ngưỡng thủ đoạn bẩn thỉu đó
coi ai xấu cho biết.

Có một con mụ, nói giọng Bắc, tuổi ngoài 50, mặc đồ bộ
màu tím cà đi ngang bèn hùa theo bênh "gà nhà":

– Vào đây không được quát tháo, nói lớn.

Tôi quay ra nhìn thẳng vào mụ: – Đi ra chỗ khác! Lộn xộn!-
Mụ cắp đít đi thẳng.

Trung tá Hoàng Văn Dũng bèn nói trớ:

– Tôi trao đổi với đồng nghiệp của tôi.

- Ông Loát đây có đủ khả năng làm việc, không cần ai dạy
dỗ. Muốn trao đổi gì thì các người ra ngoài trao đổi, không
được đứng trước mặt tôi mà xâm xỉa, chỉ chọt, ra lệnh,
còn đòi dạy tôi nữa chứ.

Trong khi tôi và Hoàng Văn Dũng quát qua quát lại, ông Loát chỉ
liên tục nói: "Thôi chị ngồi xuống đi, đừng nóng quá".
Tôi quay sang ông Loát và ông Tùng:

– Có hai người làm chứng, hai người nghe rõ đó, anh ta đòi
"dạy" tôi. Nói vậy nghe được không?

Tôi tiếp tục quay sang Hoàng Văn Dũng:

- Anh đi ra ngoài. Tôi không muốn nói với anh nữa. Hạng như anh
nói pháp luật nhiều cũng không thủng lỗ tai.

Tôi ngồi xuống. Hoàng Văn Dũng cũng cắp đít đi luôn.

Ông Loát nói:

– Trời ơi! Thấy chị như vậy mà không ngờ chị dữ như sư
tử Hà Đông.

- Tôi thì vậy đó. Ai đối với tôi thế nào tôi đáp trả
thế ấy. Thứ lưu manh đó thì phải đối xử với nó như
thế. Cho dù tôi có là tội phạm đã bị kết án đi nữa thì
cũng không được ăn nói với tôi như thế vì luật không cho
phép.

Ông Loát nói tiếp:

– Thôi bỏ đi, làm mất thời giờ quá. Chị thường gặp
những ai trong CLB NBTD, ở đâu, thời gian nào, thường trao đổi
về vấn đề gì?

- Những người trong CLB tôi thường gặp thì lần trước tôi
đã nói. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Gặp ở đâu, thời
gian nào, nói cái gì từ đó đến nay lâu rồi làm sao tôi nhớ.

Ông Tùng xen vào: – Chúng tôi có tài liệu chứng minh,v.v… và
v.v… (kể lể ra)

- Anh có thể ngồi đây nghe, không sao cả. Nhưng anh không có
quyền hỏi tôi, cái đó để anh Loát làm.

Ông Loát nói:

– Thì tôi cũng muốn hỏi chị như thế.

– Anh lặp lại câu hỏi rồi tôi trả lời.

Anh ta nói lại câu ông Tùng vừa nói. Tôi nói:

- Tôi nói như thế bao giờ? Nếu anh muốn ghi lời khai của anh
thì anh cứ ghi theo ý anh. Còn anh hỏi tôi thì tôi trả lời anh
như trên.

Ông Tùng lại xen vào: – Lúc ở bên Gò Vấp chị làm việc
với chúng tôi có quay phim.

- Thế à? Các anh cứ quay tự nhiên, có phim cũng chẳng ăn thua
gì. Ra đến tòa người ta vẫn có quyền thay đổi lời khai.
Còn tôi thì cũng có thể nói rằng các anh bức ép tôi, tôi vì
một người nào đó mà nói theo ý anh. Được không?

Ông này gật gù: – Có lý! Rồi nói tiếp: Chị viết bài đưa
lên mạng làm lộ bí mất điều tra. Chị biết trong luật có
quy định tội làm lộ bí mật và tội từ chối khai báo.

– Tôi biết, và biết rất rõ cái quyền của tôi nó đến
đâu nữa. Tôi kể chuyện của chính tôi, đó là quyền của
tôi. Các anh không muốn tôi nói đến các anh thì các anh đừng
động vào tôi thì tôi không có chuyện gì để nói cả.

10 giờ 30 cùng ngày, tôi nhắc ông Loát kết thúc biên bản. Ông
Loát hỏi tôi chừng nào làm việc tiếp được, tôi nói tuần
này tôi làm việc 1 buổi thôi. Từ ngày 18/12 đến hết ngày
25/12 là tuần lễ tĩnh tâm để đón lễ Giáng sinh, không làm
việc gì hết.

Ông Loát bèn "trả giá", đại loại như: thời hạn điều
tra có 4 tháng mà kéo dài ra thì không kịp kết thúc vụ án, xin
gia hạn thêm rất khó khăn, ông ta tạo điều kiện thuận lợi
cho tôi thì tôi cũng nên tạo điều kiện thuận lợi cho anh ta,
v.v… và v.v… còn sau đó tôi muốn tĩnh tâm thì cứ việc tĩnh
tâm.

Cuối cùng tôi đồng ý làm việc thêm 1 buổi sáng ngày thứ 6
tuần này, tức ngày 17/12/2010.

11 giờ kém 10, tôi ra khỏi cơ quan điều tra.

Về đến nhà mới nhớ lại hóa ra tôi mắc cãi nhau với Hoàng
Văn Dũng mà quên béng vụ đòi tài sản của tôi.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7279), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét