về vụ đạo văn, mà tôi cho rằng có thể có nguồn gốc từ
văn hóa. Nói cách khác, VN có "văn hoá đạo văn".
Sau đó, tôi được bạn bè báo cho biết rằng tôi đang bị ném
đá ở trong một trang Tạp chí mạng tự phong cho mình có một
chức năng cao cả là làm trong sạch nền khoa học nước nhà.
Họ cho rằng tôi đã xúc phạm dân tộc khi nói rằng VN có "văn
hóa đạo văn". Không những thế, mọi người còn cho rằng tôi
rất dốt nát khi không biết phân biệt Nhật, Hàn là những
nước khoa học phát triển với TQ và VN là những nơi vô cùng
kém cỏi. Ngoài ra, tôi là một tiến sĩ không biết nghiên cứu
khoa học nghiêm túc mà dám phát biểu này nọ thì chỉ là chém
gió!!!!!
Tôi cũng đã cố giải thích, rằng "văn hóa" ở đây được
dùng với nghĩa là "thói quen, niềm tin, lề thói của một cộng
đồng", chứ không phải với nghĩa "phần tinh túy, truyền
thống của một dân tộc". Từ văn hóa dùng theo nghĩa này là
rất thường, ví dụ văn hóa trà, văn hóa tổ chức (mỗi tổ
chức là một cộng đồng với một lề thói và niềm tin riêng
biệt). Và cũng chẳng riêng gì VN có văn hóa này, nhưng văn hóa
này dường như phổ biến hơn ở châu Á. Nhưng hình gì tôi có
giải thích mấy thì cũng chẳng ích gì, vì nói theo kiểu tòa
án thì tôi đã bị "kết án trước khi xử" rồi.
Thôi thì miệng đời thị phi, ai muốn nói gì thì nói, biết
làm sao giờ? Tôi chỉ thắc mắc ở trong trang Tạp chí mạng có
mục tiêu cao cả ấy có lẽ cũng có nhiều người tài giỏi,
hẳn là phải có nhiều tiến sĩ, giáo sư thứ thiệt, hàng
xịn, và chắc chắn là mọi người ở đấy giỏi giang hơn tôi
là một tiến sĩ không biết nghiên cứu khoa học nghiêm túc là
gì, mà sao lại lấy việc dè bỉu người khác làm (một trong
những?) mục đích cho sự tồn tại nhỉ?
Nếu cho rằng tôi xúc phạm dân tộc Việt khi tôi nói VN có
"văn hóa đạo văn", thì mọi người hình như quên rằng tôi
cũng là một người Việt và cũng cảm thấy xúc phạm không
kém khi thấy người khác nói về mình như thế. Nhưng phải
bình tĩnh tìm hiểu tại sao họ lại nói mình như thế, và khi
đọc định nghĩa họ đưa ra và suy nghĩ kỹ thì thấy có lẽ
họ không sai. Theo tôi, điều quan trọng khi người khác chê
mình là phải tự xem xét lại mình xem mình có gì cần sửa
chữa không. Tôi chỉ đang cố làm điều đó. Nhưng khi thấy
mọi người xúm vào phê phán tôi như vậy, tôi bỗng nhớ đến
câu phát biểu của TGM Ngô Quang Kiệt. Một câu nói được cắt
đứt ra khỏi ngữ cảnh để rồi từ đó kết luận về động
cơ.
Tôi nhớ đã có vài lần viết trên trang này của tôi là Việt
Nam không có văn hóa tranh luận, và thiếu kỹ năng thương
lượng. Thì lần này lại có thêm cơ hội để củng cố thêm
suy nghĩ đó. Và để tạo ra một văn hóa mới thì phải xuất
phát từ giáo dục. Vâng, đúng rồi, culture còn có nghĩa là
nuôi trồng, vun đắp, gần giống với từ nurture là chăm sóc,
bồi dưỡng. Tôi tự nghĩ, có lẽ thấy những cái xấu của
dân tộc mà cứ bênh chầm chập mới thực sự là xúc phạm.
Vì nó cho thấy không những là mình xấu, mà còn vô vọng vì
không nhìn ra cái xấu của mình.
Rồi chợt nhớ đến THP với mấy entry gần đây của bạn ấy.
Rất hiểu và thông cảm.
Nhưng thực ra đó cũng chỉ là việc không đâu, và không nên
để cho ảnh hưởng đến cuộc sống và cảm xúc của mình,
phải không? Những gì tôi viết ở đây chỉ là vài giòng lẩn
thẩn mà thôi.
Đến bao giờ thì trí thức VN mới có được một tinh thần và
thái độ cởi mở với những người có quan điểm khác mình,
nhỉ?
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6929), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét