Phạm Văn Điệp - Suy nghĩ của một người Việt Nam

Suy nghĩ của một người Việt Nam

Do đang cố gắng làm vài sáng chế sử dụng năng lượng sóng
biển và gió trời để kịp cống hiến cho xã hội nên tôi
đã lơ là trong việc tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng của
một người Việt Nam. Mấy hôm nay, nhân có sự kiện Công an
Việt Nam bắt tạm giam ông Cù Huy Hà Vũ, tôi muốn nêu ra một
vài suy nghĩ, ý kiến của mình.

Với tình trạng công lý bị đảo lộn, tham nhũng tràn làn,
quan chức lộng hành, áp đặt, lòng dân ấm ức thì kẻ có
tội, kẻ đáng phải bị buộc tội là Đảng Cộng sản Việt
Nam, một đảng đang lãnh đạo duy nhất ở Việt Nam. Trên
thế giới này, trong một quốc gia, mỗi khi có những bất
ổn, tiêu cực thì mọi người đều xét lại vai trò, khả
năng lãnh đạo của người lãnh đạo để người lãnh đạo
tự từ chức hoặc mọi người đưa ra yêu cầu tiến tới
những quyết định bãi chức. Sự hứa hão sẽ làm tốt trước
tình trạng chưa tốt chỉ lừa dối người dân thường không
quá 1 - 2 lần, trừ những chế độ chính trị độc tài buộc
dân phải sử dụng bạo lực để lất đổ thì mọi sự kiện
tiêu cực trong quốc gia, người lãnh đạo luôn tự nhận trách
nhiệm và vì tự trọng, vì liêm sỉ mà họ thường chấp
nhận kết thúc vai trò người lãnh đạo, còn người dân thì
vui vẻ chung sức cùng người lãnh đạo mới. Thế giới xung
quanh có rất nhiều những hiện tượng, tiêu chuẩn sinh hoạt
xã hội rất tốt đẹp, tại sao ở nước ta lại không có
được như vậy? Có phải ở Việt Nam đang có chế độ chính
trị độc tài cần phải lật đổ hay Người dân Việt Nam
không biết lực chọn những người lãnh đạo có tự trọng và
liêm sỉ trước đòi hỏi của xã hội ?

Vấn đề "tại sao không" thì tôi hoàn toàn lạc quan vì
loài người nói chung và dân Việt Nam nói riêng đều có chung
một ham muốn học hỏi, hướng thiện và cầu tiến. Thành ra
những điều tốt đẹp đều có giá trị phổ biến và tiếp
nhận. Quốc gia khác họ có thể có vinh dự là một cường
quốc thì Việt Nam cũng có khả năng là một cường quốc. Tuy
chính trị thế giới có những quyết định, tiến triển có
thể gây áp lực cho một vài quốc gia nào đó, song biết tùy
cơ ứng biến và linh hoạt thì cũng chẳng có gì đáng phải lo
ngại.

Vấn đề "ở Việt Nam đang có chế độ chính trị độc tài
cần phải lật đổ" thì cũng cần phải mổ sẻ và cân nhắc
để tránh làm hại người lương thiện. Với thực tế Đảng
đang lãnh đạo duy nhất ở Việt Nam thì hiện tượng một
đảng duy nhất lãnh đạo hay lãnh đạo duy nhất không đủ
để gọi nước đó có chế độ chính trị độc tài, Tuy nhiên
có nhiều biểu hiện liên đới để khẳng định Chế độ
chính trị độc tài đang tồn tại ở Việt Nam và đang hành
hạ, đày đọa dân tộc và nhân dân Việt Nam. Nói ra điều
này làm cho hàng triệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
đau lòng, hàng chục triệu cảm tình viên của Đảng Cộng
sản Việt Nam tím ruột, nhưng sự thật vẫn là sự thật và
xin hãy coi như đó là một giải phẫu cần thiết để cứu
mạng người trong khi đang hướng tới là cứu cả một đất
nước, giang sơn gấm vóc đã thấm đầy nước mắt, mồ
hôi, máu xương của bao nhiêu thế hệ trước kia, bây giờ và
sau này.

Việc áp đặt tư tưởng chủ đạo theo chủ nghĩa Mác Lê
nin của những người lãnh đạo trên toàn cõi Việt Nam là một
biểu hiện của chế độ chính trị độc tài.

Không chấp nhận những người có tư tưởng khác giao
lưu, hội họp với nhau, cho phép công an cản trở hội họp
là biểu hiện của chế độ chính trị độc tài.

Không cho nhân dân cơ hội thay thế lãnh đạo là Đảng
Cộng sản Việt Nam khi Đảng cộng sản Việt Nam không làm
tốt việc lập lại trật tự, bảo vệ công lý, bài trừ tham
nhũng, không điều hành bộ máy công quyền hiệu quả, gây
nhiều phiền toái, bất công cho người dân, đó là biểu hiện
của một chế độ chính trị độc tài.

Tầng lớp lãnh đạo (trừ nhiều người cũng là đảng
viên, cũng là công chức nhưng không nắm quyền chức và
thường quen tính toán lo lót, chạy chọt, nịnh hót hoặc
phải nói theo) trơ trẽn dối trá bắt toàn dân và cấp
dưới theo chủ nghĩa vô sản của Mác Lê nin, còn tầng lớp
lãnh đạo này thì đua nhau làm đại tư sản với những dinh
cơ, tài sản còn nhiều hơn kẻ ăn cướp và không cho người
dân chỉ trích, không cho thay đổi là biểu hiện của chế độ
độc tài.

Chỉ cần một biểu hiện bộc lộ là chế độ chính trị
độc tài đã đủ khổ đau cho cả một đất nước, trong khi
ở Việt Nam có quá nhiều biểu hiện để khẳng định đó là
chế độ chính trị độc tài thì đó là một đại họa cho
người Việt Nam. Nhưng quyết định lật đổ ngay bây giờ hay
lúc nào đó là quyết định của toàn thể nhân dân, giá như ai
cũng thấy được hiện tượng của chế độ chính trị độc
tài thì chế độ chính trị độc tài này đã không tồn tại
từ lâu. Nhưng đó chưa phải là tất cả

Còn một vấn đề nữa, đó là vấn đề "<em>Người
dân Việt Nam không biết lực chọn những người lãnh đạo có
tự trọng và liêm sỉ trước đòi hỏi của xã hội?</em>".

Đây là vấn đề hóc búa và tiềm ẩn, chẳng dễ dàng nhận
ra ngay, mặc dù từ xưa đến hay, dân tộc, giống nòi,
truyền thống của người Việt Nam là thông minh, hiếu học,
chăm chỉ, cần cù, anh dũng, bất khuất và cầu tiến. Bên
cạnh là nước lớn Trung Hoa luôn tính toán thu phục, thậm chí
thực hiện dã tâm xóa bỏ bao lần dân tộc Việt, đến nỗi
di tích Hoàng Thành không còn từ nào trong sách lưu lại là sản
phẩm của người Việt và bị phá hoại khi nào, cũng như
những khó khăn của gần 100 năm cai trị ác độc của thực
dân Pháp, gian khổ trước tình thế gần trở về thời kỳ
đồ đá do chính sách sai lầm của Chính phủ Mỹ thời chiến
tranh lạnh, nhân dân Việt Nam vẫn quyết tâm và chọn ra được
những người lãnh đạo đủ tài, đủ đức để vượt qua
những khó khăn, theo sách, chuyện kể lại thì chìa khóa của
thành công của một thời đã qua là không áp đặt tư tưởng,
liên kết các lực lượng có tư tưởng đa dạng và chọn lọc
những người trong đó để phân công công việc lãnh đạo,
điều hành đất nước. Là người Việt Nam, ai cũng yêu
nước Việt Nam, giá như tạo mọi điều kiện thuận lợi để
người Việt Nam dành tâm huyết sức lực thì chỗ được đóng
góp nhiều nhất là đất nước Việt Nam, có lợi nhất là
quốc gia Việt Nam và bền vững, an toàn nhất là đất nước,
dân tộc Việt Nam. Ngày nay, trước tình trạng quan chức công
quyền càng ngày càng bộc lộ lối sống ăn trên, ngỗi trốc,
tham quyền cố vị, ăn cắp, ăn chặn, bòn rút của công, vừa
tham nhũng lại vô trách nhiệm, vô liêm sỉ thì chắc chắn là
người dân muốn thay đổi đội ngũ, tầng lớp lãnh đạo
Đảng cộng sản Việt Nam, nhưng lại vướng mắc một điều
là hậu quả của cơ chế chính trị độc tài không phải là
môi trường thuận lợi cho người dân lựa chọn đội ngũ lãnh
đạo. Thậm chí số đảng viên trong Đảng còn quá nhiều
người chưa từng được tham nhũng, chưa từng len vào vị trí
có quyền hành nên chưa biết sự tự biến hóa, thoái chất
của tầng lớp lãnh đạo và vì chưa phải là người cùng cực
như người dân thường khác nên không nhận thấy sự vô liêm
sỉ của kẻ tham quyền trước những bất công đầy rẫy. Theo
Hiến Pháp Việt Nam 1992, với vai trò lãnh đạo thì Đảng
cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm với mọi chính sách
sai lầm, mọi bất công của xã hội, mọi trì trệ, tiêu
cực đã và đang tồn tại trong đất nước. Tối thiểu của
hành vi chịu trách nhiệm là để cho người dân lên án, chỉ
trích và nêu ra các ý kiến của mình, còn tích cực, có liêm
sỉ thì người lãnh đạo phải từ chức, không có quyền cử
hoặc không có quyền phân công người khác. Nhưng bất công
thay, người Việt Nam không được quyền hưởng sự tối
thiểu đó, cho dù ai đó đang muốn cho bằng được phải đảm
bảo điều đó, mọi quyết định của người dân đều không
có hiệu lực khi Đảng chưa chấp nhận. Quốc hội Việt Nam là
cơ quan đại biểu, quyền lực cao nhất của người dân còn
phải chờ xin chỉ thị của Đảng cộng sản Việt Nam thì
chắc chắn không có môi trường thuận lợi cho người dân
Việt Nam được tự do lựa chọn những người lãnh đạo theo
ý của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo
của của Đảng Cộng sản Việt Nam đang tạo ra những bất
lợi cho quyền lợi cơ bản của người dân, trong đó có
quyền lực chọn những đại biểu đáng tin tưởng theo ý của
mình. Tin chắc rằng, tầng lớp lãnh đạo Đảng Cộng sản
Việt Nam cũng biết điều đó, nhưng biết chưa đủ mà còn
phải tự giác hướng thiện để không làm hại dân tộc,
không đắc tội với Tổ quốc, giống nòi bằng cách phải tự
nguyện ra đi khi không đem lại tốt đẹp như bao lần đã hứa.
Không gánh vác nổi và tự giác ra đi là một hành vi cao cả
hơn cả một anh hùng. Giá như Đảng Cộng sản Việt Nam được
tôn vinh trong danh dự cao quý đó. Giá như đất nước Việt Nam
không có chế độ chính trị độc tài, giá như người dân
Việt Nam tự do lựa chọn những đại biểu theo ý muốn của
mình, giá như không có cảnh kẻ lãnh đạo là tư sản giàu có
áp đặt cho xã hội phải sống theo lối vô sản, giản dị,
đức độ thì có lẽ những lời nói, câu chuyện, bài viết
của người Việt Nam chỉ có nội dung của sự yêu thương,
lãng mạn và lạc quan mô tả xã hội đích thực của mình. Lúc
đó, chuyện bất mãn, bất hợp tác, phẫn nộ của những
người như ông Cù Huy Hà Vũ, bao người khác sẽ không còn
xảy ra, chuyện dàn dựng vụng về để bắt người của công
an cũng không còn xảy ra và mọi người sẽ thẳng thắn trao
đổi, cùng giải quyết mọi vấn đề.

<em>Phạm Văn Điệp</em>

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/7026), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét