Lướt ngang qua Dân Luận, thấy cần người chuyển ngữ bài này
nên ngứa tay gõ vài hàng đóng góp.
Hệ thống chính trị độc tài, chính sách định hướng công
ty quốc doanh độc quyền làm lợi cho cán bộ và gia đình họ,
chưa kể những công ty tư móc ngoặc với cán bộ đã tạo ta
những giai cấp không lành mạnh và đưa quốc gia trở thành
trái bom nổ chậm. Các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc đã
nhìn thấy điều này mấy năm trước và đã ngăn chặn chủ
tịch Hồ Cẩm Đào dùng quyền lực cá nhân chọn lựa người
nối nghiệp ông là Li Keqiang, bí thư tỉnh ủy Liaoning; họ đã
chọn Xi Jinping (Tận Cập Bình) bí thư của Thượng Hải là
người kế vị chủ tịch Hồ. Ông Li đặt phát triển lên hàng
đầu trong khi ông Tập đặt ổn định trên hết.
Mô hình của Việt Nam rập khuôn của Trung Quốc nên những vấn
đề và vấn nạn của Trung Quốc cũng là của Việt Nam. Cái
kiểu "xã hội chủ nghĩa lạ" được Đặng Tiểu Bình rút
tỉa từ sự thất bại của Mao Trạch Đông và sự thành công
của Tần Thủy Hoàng để xâm lược và kềm giữ những nước
nhỏ đang đi đến giai đoạn khủng hoảng. Việt Nam cần nhận
thức đúng đắn để tự tạo cho mình một thế đứng đúng
đắn.
Tôi có thêm một số bình luận đúng đầu với chữ MVT.
Mai Việt Tú
(Mai này nước Việt đẹp hơn)
Cuối tháng 10 năm 2010</div>
<strong>Tóm tắt và giới thiệu tác giả:</strong> <em>Ngay cả khi
xã hội Trung Quốc phát triển năng động hơn, nhà nước độc
tài của nó vẫn dứt khoát kiểm soát xã hội và chính trị.
Những căng thẳng giữa hai cái ấy (xã hội và chính trị) có
thể thúc đẩy tiến tới cải tổ xã hội và chính trị. </em>
<em>George J. Gilboy là một nhà thâm niên nghiên cứu tại Trung
Tâm Nghiên Cứu Quốc Tế của Viện MIT (Trường Kỹ Thuật
Massachusetts – một trong những trường đại học kỹ thuật
nổi tiếng nhất thế giới mặc dù không có chữ đại học
trong tên trường) và là một hội viên nghiên cứu của Hội
Đồng Quốc Gia về Quan Hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc (của chính phủ
Hoa Kỳ) </em>
<em>Eric Heginbotham là một khoa học chính trị gia của Viện RAND
(MTV - viện nghiên cứu vô vụ lợi, tương tự như viện IDS
của Việt Nam nhưng bị chính phủ Việt Nam ép đóng cửa) </em>
Trong tháng Năm và tháng Sáu năm 2010 công nhân Trung Quốc đã
tổ chức đình công, trải rộng đến nhiều hãng xưởng ở
miền Nam Trung Quốc. Bằng cách dẫn bộ luật bảo vệ lao
động được thông qua năm 2008, họ đã dành được sự ủng
hộ ngầm từ chính phủ cho hành động phản đối của mình và
(kết quả là họ) được tăng lương và được điều kiện
làm việc khá hơn từ những công ty. Trong tháng Tám thủ tướng
Trung Quốc Ôn Gia Bảo đọc một bài diễn văn độc đáo cảnh
báo rằng kinh tế của Trung Quốc và tiến trình hiện đại hóa
quốc gia có nguy cơ nếu quốc gia thất bại tiến hành cải
cách hệ thống chính trị. Trong tháng Mười, nhà bất đồng
chính kiến đang ở tù Lưu Hiểu Ba, một trong hàng trăm người
Trung Quốc ký tên vào hiến chương 2008 kêu gọi cho dân chủ
lập hiến, đã đoạt giải Nobel Hòa Bình. Những biến cố cùng
nhau tạo sự chú ý cho một hứa hẹn về cải tổ xã hội và
chính trị tại Trung Quốc.
Thật ra, không dấu hiệu nào cho thấy Đảng Cộng Sản Trung
Quốc sẽ bắt đầu những cải tổ chính trị chính yếu trong
tương lai gần. Tuy nhiên, diễn văn của Ôn Gia Bảo đã xác
định thách thức trọng tâm dài hạn của Trung Quốc: một
mặt, xã hội Trung Quốc đang trở nên phức tạp hơn, có nhiều
đòi hỏi hơn, và cũng thiết thực hơn; mặt khác, nhà nước
độc tài Trung Quốc tiếp tục theo đuổi con đường kiểm soát
xã hội và chính trị một cách cứng rắn. Trong bài viết của
số báo tháng Bảy/Tám năm 2001, "<a
href="http://www.foreignaffairs.com/articles/57050/george-j-gilboy-and-eric-heginbotham/chinas-coming-transformation">Diễn
Biến Sắp Đến của Trung Quốc</a>", chúng tôi đã chỉ ra
rằng căng thẳng đang xảy ra giữa nhà nước Trung Quốc và xã
hội sẽ thúc đẩy cải tổ xã hội và chính trị bởi vì
việc thất bại trong cải tổ sẽ gia tăng xung đột xã hội,
triệt tiêu tăng trưởng kinh tế, làm suy yếu khả năng lãnh
đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Cùng một lúc, chúng tôi
đã cảnh báo, diễn biến của Trung Quốc có thể chứng minh là
"lâu hơn và hỗn tạp hơn như là mọi người mong đợi."
Từ năm 2001, kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng, lợi
tức đầu người gia tăng, và chính phủ đã từng bước giải
quyết biến động xã hội ở vùng đồng quê bằng cách giảm
thuế và đầu tư vào những vùng thôn quê. Bắc Kinh giải
quyết chống đối ở thành phố bằng cách đầu tư vào nhà
ở, nâng cấp cơ sở hạ tầng công cộng, và xây dựng hệ
thống phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, những căng thẳng mà chúng
tôi xác định vào năm 2001 đã ngày càng rõ rệt, khi hệ thống
chính trị Trung Quốc tiếp tục lạm dụng quyền lực và (tạo
ra) một nhóm giàu có hơn (<em>MVT – anh chị em bloggers có danh
từ cho nhóm này là "tư bản đỏ"</em>) và ngược lại, cái
xã hội đang lớn mạnh kia cũng sáng tạo ra nhiều biện pháp
để bảo vệ quyền lợi của họ. Học Viện Khoa Học Xã Hội
Trung Quốc (HVKHXHTQ) ước đoán số chống đối xã hội gia tăng
từ khoảng 40.000 trong năm 2001 đến "trên 90.000" trong năm
2009. HVKHXHTQ cũng báo cáo rằng các vụ chống đối trở nên
lớn hơn, bạo lực hơn, dễ dàng lan rộng qua biên giới các
tỉnh thành hơn, và có nguyên nhân cùng thành phần tham gia càng
ngày càng đa dạng.
Nguyên nhân dẫn đến căng thẳng chủ yếu vẫn là sai phạm
quản lý đất đai, bất bình đẳng trong thu nhập ngày càng
tăng, và tệ tham nhũng. Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Quốc
Gia của Trung Quốc ước đoán rằng từ 1996 đến 2006, cán bộ
và những đám thương gia có mối quan hệ thân hữu với họ
(gia đình, bạn bè) đã cưỡng chiếm trên 4000 dặm vuông đất
đai mỗi năm. Trong khi ấy, 80 triệu nông dân mất nhà cửa. Yu
Jianrong, một nhà nghiên cứu cao cấp của chính phủ, đã nói
rằng vấn đề đất đai là một trong những khủng hoảng chính
trị nghiêm trọng nhất mà Đảng CSTQ đang phải đối mặt.
Khoảng cách giàu nghèo của Trung Quốc cũng gia tăng; theo báo
chí Trung Quốc, chỉ số GINI của quốc gia, một cách đo lường
bất cân bằng lợi tức, đã gia tăng đến 0,47. Mức độ này
ngang hàng với Châu Mỹ La Tinh, một trong những khu vực bất
cân bằng trên thế giới. Thực tế có thể còn tệ hơn những
dữ kiện cho biết. Wang Xiaolu, phó giám đốc Viện Nghiên Cứu
Kinh Tế Quốc Gia của Tổng Hội Cải Tổ Trung Quốc, dự đoán
rằng mỗi năm khoảng 1,3 triệu triệu (trillion) lợi tức –
tương dương với 30 phần trăm tồng sản lượng GDP của Trung
Quốc – không được báo cáo. Hơn 60 phần trăm lợi tức chìm
thuộc về 10 phần trăm dân số giàu nhất của Trung Quốc, hầu
hết là đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc và gia đình
của họ. Xử dụng thế lực chính trị để kiếm chác những
gia tài kếch xù mà không phải đóng thuế là nguồn gốc của
sự bức xúc mạnh mẽ, và nhóm giàu có biết rõ mối căng
thẳng đó. Họ đang mướn hơn hai triệu nhân viên bảo vệ, và
ngành kỹ nghệ bảo vệ tư gia tăng trở thành 1,2 tỷ (MVT - đô
la hoặc nhân dân tệ, không nói rõ) thương mại từ lúc được
thành lập năm 2002.
Những chính sách thiên vị và tham nhũng, như bệnh truyền
nhiễm trong hệ thống tập trung quyền lực chính trị và lợi
lộc, đe dọa tương lai kinh tế của Trung Quốc. Những chính
sách kinh tế gần đây đã lái phần lớn hỗ trợ chính sách,
đầu tư và vốn vay của nhà nước vào các doanh nghiệp nhà
nước độc quyền và có mối liên kết chính trị với những
người ra quyết định (kiểu như ưu đãi Vinashin ở Việt Nam).
Cách làm này gây bất lợi lớn cho khu vực khác của nền kinh
tế, khu vực mà đang khuyến khích tiêu dùng, làm ăn có hiệu
quả, sáng tạo và tạo ra nhiều công ăn việc làm; ví dụ như
công nghiệp nhẹ, các ngành dịch vụ và các khu vực kinh tế
tư nhân. Hệ thống chính trị Trung Quốc cho phép vi phạm các
quyền sở hữu trí tuệ và khuyến khích người dân kiếm việc
bằng bằng cấp giả mạo, để cho các công ty chế tạo sản
phẩm giả, và không buồn trừng phạt những nhà nghiên cứu
công bố những kết quả nghiên cứu giả tạo. Cách quản lý
này làm yếu đi khả năng sáng tạo của Trung Quốc.
Ngay cả khi vấn đề đất đai, bất bình đẳng và các nguy cơ
về kinh tế đang tạo ra những xung đột lớn hơn và bất ổn
định tiềm ẩn, thì xã hội Trung Quốc vẫn đang phát triển
theo hướng tích cực. Đảng CSTQ không tin bất kỳ tổ chức xã
hội dân sự nào, và sự can thiệp của chính quyền khiến các
tổ chức xã hội dân sự không thể phát triển đầy đủ.
Thế nhưng, trong thập niên vừa qua, Trung Quốc vẫn có hàng
loạt các tổ chức dân sự ra đời. Những tổ chức này bao
gồm các phòng thương mại, ban đại diện cư dân một chung cư,
các câu lạc bộ thể thao hay giải trí, và các tổ chức từ
thiện... Theo CASS, các nhóm này đã cung cấp các dịch vụ công
rất quan trọng, và từ năm 2001 đến 2008, số lượng các nhóm
ở Trung Quốc tăng gấp đôi lên đến 410 ngàn. Và dù rằng
Đảng CSTQ đã thiết lập hệ thống tường lửa Vạn Lý
Trường Thành trên internet, cộng đồng cư dân mạng Trung Quốc
biết cách đi đường vòng để tránh sự kiểm duyệt đó, và
trong một số trường hợp đã gây sức ép đòi hỏi thay đổi.
Những bài viết trên mạng thường xuyên tố cáo tham nhũng và
lạm quyền của quan chức, và đã ép chính quyền phải thay
đổi quy định quản chế, sau khi một công nhân nhập cư, Sun
Zhigang, chết trong trại quản chế; dừng việc sử dụng đấu
tố trước công chúng như một biện pháp trừng phạt tội
phạm; và chống lại sự kỳ thị đối với những người mắc
bệnh AIDS.
(còn tiếp)
Nguồn: <a
href="http://www.foreignaffairs.com/articles/66773/george-j-gilboy-and-eric-heginbotham/chinas-dilemma?page=show">Foreign
Affairs</a>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6819), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét