đông, Công thương phòng có biểu tấu rằng bọn thương nhân
đã tăng giá sữa tới 16 lần trong 3 năm qua. Có đứa bé bị
bỏ chết trong thùng rác ở Tây Đô. Sư thầy chùa Như Lai
thương lắm mới đặt tên là Thiện Minh, lại cho pháp danh là
Huệ Thông, cho an vị tại tầng trệt tháp cốt, bên cạnh di
cốt của một sinh linh khốn khổ khác là Nhân Ái. Bấy giờ
Thiện Minh chỉ hưởng dương vừa đủ 24 canh giờ.
Cò bay rợp trời bên sông Trà Khúc.
Hương Sơn huyện, xứ Hoan Châu xảy ra trận lũ lớn trăm năm
mới có. Vỡ dập Khe Mơ, thấy lòi lên một tảng đá lớn
bằng con voi. Trong hai giờ một khắc, lũ vượt cao đến ngọn
tre, sông Ngàn Sâu có sóng thần, 3 vạn nóc nhà, dân chúng 22 xã
chìm trong lũ dữ. Châu Bố Chính, sông Giang cũng nổi sóng lớn,
5 vạn nạn dân phải chạy loạn.
Hố tử thần lại xuất hiện ở Nguyễn Du phố, Gia Định
phủ.
Ở Đông Giang, xứ Quảng, dân chúng vượt sông, đánh đu với
thủy thần khổ ải lắm. Có kẻ mõ sĩ họ Trương tên gọi Duy
Nhất đưa ngựa lưu tinh đến báo có được 3 tỷ quan tiền
ông Cụ xin Đông Giang nhận để xây cầu cho nạn dân. Huyện
quan Đông Giang là Đinh Thái Long bấy giờ khiếu bận dự yến
kỷ niệm, không muốn nhận. Trẻ con Phú Mưa thôn bấy giờ có
câu hát đồng dao rằng: <em>Dân có cần nhưng quan chưa vội/
dân có vội dân lội dân sang</em>.
Lê Chưa Hưu bàn rằng: Huyện quan Đinh Thái Long bấy giờ đã
có chỉ đưa về Thừa Tuyên Quảng Nam làm cứu trợ quan của
Mặt trận cơ quan. Thái thú Quảng Nam cất nhắc là thấy ông
có lòng thương dân chăng. Nào phải như thế. Khi ngựa lưu tinh
về báo ông còn đang bận dự yến kỷ niệm, sau nói là bận
họp, rồi lại bận dự yến chia tay. Cái bận, việc thăng quan
tiến chức kíp có cần như "cái bận Sông Voi" với 25 nóc
nhà 200 nhân mạng mỗi ngày vẫn phải đem thân xác ra cúng
thủy thần? Làm quan như vậy há có thể coi mình là Osin của
dân?
Nguyên Phó vương Nguyễn Thị Bình, Học sĩ Nguyễn Văn Hiệu,
Tướng công an Lê Văn Cương, học sĩ "Nobel toán học" Ngô
Bảo Châu và cựu thần Phạm Minh Nhị đồng ký tên điểm chỉ
vào bản kiến nghị dừng Bô xít. Tâm thư của Cựu Thái thú An
Giang Phạm Minh Nhị viết: Trước tôi nghĩ rằng có mấy ngàn
chữ ký thêm nữa và thêm bao nhiêu tên tuổi lớn hơn nữa cũng
không thể làm tăng thêm tính thuyết phục vốn có của sự
việc mà thật lòng thì ai cũng biết. Còn nói nếu những phân
tách của kiến nghị thiếu tính thuyết phục, không lay chuyển
được "quyết tâm lớn" thì nó lại là ngoài tính khoa học
và thái độ trách nhiệm của chủ trương. Tôi và gia đình
luôn nhắc trong các bữa ăn, mỗi sáng đọc báo ta rất kỹ.
Bởi vì hai nơi khai thác bô-xít ở ngay trên đầu mấy chục
triệu dân Nam bộ, nhất là Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí
Minh, nơi không chỉ có đồng bào, đồng chí mà còn có con,
cháu là máu thịt của tôi. Ngủ ngon sao được?!. Nghe ông đại
diện cho chủ đầu tư nói cứng tôi không tin. Có ai chịu trách
nhiệm về chủ trương và hành động của mình từng gây thiệt
hại cho đảng cho dân mà bị trừng phạt hồi nào đâu. Cho dù
ông có lấy cái mạng của ông ra bảo đảm!. Bởi một cái
mạng của ông làm sao bằng hàng chục triệu cái mạng và một
đời của ông làm sao dài bằng di hoạ từ bùn đỏ chứa các
hoá chất xử lý trong quá trình tuyển quặng để lại dài lâu
trong môi trường và trong cơ thể con người đến mấy thế
hệ?
Sau tâm thư của cựu thần Phạm Minh Nhị, bản tấu xin thôi
dự án Bô xít- Tây Nguyên từ nay gọi trong sách này là
"Thỉnh nguyện thư". Thỉnh nguyện thư bấy giờ đã một
ngàn hai trăm chữ ký, được treo đủ năm ngày ở Ba Sàm quán,
bảy ngày ở Bô xít viện, nhưng không được nhắc một dòng
trên chính sử. Các mõ sĩ sợ cái vạ Lưu Hiểu Ba chăng!
Ngày Mậu Tuất, nhân vị tam bảo là Nguyễn Phú Trọng tiếp
xúc cử tri, có thảo dân họ Trương tấu lên rằng đề nghị
Quốc hội kết luận rõ vụ việc ở Vina-xin. Lại nói dân
chúng băn khoăn con số kinh phí cho Đại lễ, tốn kém không
biết bao nhiêu tiền của. "<em>Quốc hội phải yêu cầu thống
kê các lễ hội năm nay tốn bao nhiêu tiền của, công sức của
dân, kết quả từ các lễ hội đó mang lại được bao nhiêu.
Giá như chúng ta tiết kiệm được tiền chi cho lễ hội để
xây thêm trường học thì tốt biết bao cho sự nghiệp trồng
người, hay xây thêm bệnh viện để không còn cảnh 2 - 3
người bệnh/giường, thậm chí là 4 – 5 người
bệnh/giường</em>". Vương nói "<em>kỳ này có rất nhiều
phần việc quan trọng, nhưng không thấy các bác góp ý kiến
gì. Vừa rồi Trung ương kết luận phải tiếp tục thí điểm
không tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở 10 tỉnh cũng là
đồng tình trên cơ sở ý kiến đóng góp của các ĐBQH, như
thế là bước tiến lớn. Cử tri cũng phải góp ý kiến ở
tầm quốc gia, chứ không chỉ những vấn đề của địa
phương</em>". Lại bảo "<em>ĐBQH cũng là dân, và cử tri đã
bầu ĐBQH đại diện cho mình rồi. Bất cứ lúc nào có vấn
đề bức xúc, các bác đều có thể đóng góp ý kiến</em>".
Gà đẻ trứng trên cầu Thăng Long
Ngày Tân Sửu, trời ỉu. Có đứa ả đào là Thái Hà trần như
nhộng, che thân bằng lá cải. Nhân câu chuyện trực tiếp bầu
quan, Cựu thần Nguyễn Đình Lộc bàn rằng: Tôi về hưu, họp
chi bộ ở khu phố, ra họp cũng chủ yếu để nghe phổ biến
chứ có bàn thảo gì đâu, ai đó đã quyết định hết rồi.
Thấy trong Đảng như thế là chưa dân chủ. Lại nói: Những
người trong cấp ủy có quyền, bí thư là người có quyền
lớn nhất, điều này chi phối hành động của các đảng viên.
Nếu mình ứng cử thêm ai vào để "so" với bí thư, sau này dễ
phiền phức. Vậy nên các đảng viên đến dự đại hội vẫn
chủ yếu phụ thuộc vào danh sách đề cử của cấp ủy khóa
trước.
Ở đầm Ô Loan, Phú Yên phủ, hiện cua khổng lồ.
Miền Trung mưa như trút nước, đập đất Vực Sanh, Cẩm Ly,
Trung Thuần nước mấp mé, 3,5 triệu khối nước trực tràn
xuống hạ lưu. Mấy chục ngàn nạn dân vừa trở về nhà đã
bị hối đi trốn lũ trong các hang đá. 55 ngàn nóc nhà chìm
dưới nước. 3 bản người Rục vẫn bị nước bao vây.
Có ngựa lưu tinh báo về hồ Kẻ Gỗ ở Hoan Châu sắp vỡ
đập. Kẻ Gỗ, Sông Rác, Hố Hô bấy giờ đồng loạt xả lũ,
khiến cho nước chồng lên nước, lũ chồng lên lũ. Có đứa
học trò mười mấy tuổi là Đoàn Hiệp Đồng ở Sơn Thủy
trên đường đi học về bị lũ cuốn trôi. Ở miền Trung, bấy
giờ đã có 31 người bị lũ cuốn chết, 23 người mất tích.
Các thông lộ đều bị vùi lấp. Triều đình ở kho phát ra 2
vạn tấn gạo, 200 tỷ quan tiền cứu dân. Hoàng đế bệ hạ
có chỉ an dân. Có đoạn: "<em>Trong những ngày qua, các cấp ủy
Đảng, chính quyền, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ở các địa
phương bị lũ lụt đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng
vượt qua khó khăn để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân
dân. Trong hoạn nạn, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng,
rất cảm động về sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn
nhau. Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các Bộ, ngành, giúp
đỡ đồng bào, hạn chế được một phần thiệt hại do thiên
tai lũ lụt gây ra</em>". Có thi sĩ họ Nguyễn làm thơ rằng:
Câu ví dặm…
Nghẹn sâu trong nước lũ
Nghệ Tĩnh ơi, vất vả truyền đời
Ngửa mặt kêu trời
Trời cao xa không thấu
Mưa cứ tuôn rơi tan nát đất lành
Thoi thóp ngàn mái nhà ngạt thở
Đói, khát, lạnh da, tê cóng cõi lòng…
Nước mắt trong rơi vào lũ đục
Tin vào tình người giữa hoạn nạn thiên tai?
Vietnamnet mở trưng cầu dân ý: Sao nào ngực đẹp nhất khi thả
rông. Anne Hathaway được ngôi đầu.
Cựu Tổng quản Đông Tây đại lộ họ Huỳnh tên gọi Ngọc
Sỹ bị hạ ngục chung thân vì ăn của đút 262 ngàn quan tiền
Obama, tương đương với 4 tỷ quan tiền Việt. Sĩ chối tội.
Có nạn nhân 83 tuổi là Đinh Thị Thanh đứng bên Bách hóa Thanh
Xuân xin được hiến xác sống vì khổ quá không sống được.
Người này nguyên quán Thái Bình, đã lưu lạc ra Thanh Xuân
quận được 25 năm. Hai năm trước chủ quán trọ sợ chết
trong nhà nên không cho thuê nữa. Từng mua thuốc chuột quyên
sinh nhưng mua phải thuốc dởm, từ đó đổi tên Thanh ra Hạnh
với ý bất hạnh, muốn chết mà trời còn không cho chết.
Ngày Nhâm Dần, Miền Trung xảy dịch giá. Một nắm rau giá tới
10 ngàn quan tiền.
Thái tử Tuấn đắc cử Bắc Giang vương.
Nước Thiên Trúc hứa bán tàu tấn công cực nhanh. Tàu trang bị
động cơ phản lực, tốc độ vượt quá 35 hải lý/h. Tàu có 1
pháo bắn nhanh, 11 súng máy và 1 bệ phóng tên lửa. Có OPS hệ
thống kiểm soát đường ngắm mục tiêu quang điện tử, tấn
công các mục tiêu chuyển động nhanh trong mọi điều kiện
thời tiết.
Bộ Lễ vẫn đang bận xin láng giềng cho ra Hoàng Sa đón ngư
dân. Bấy giờ cứ 36 giờ lại có một cuộc gặp láng giềng
hữu nghị Việt - Trung bàn chuyện ngư dân về nước. Dân gian
lưu truyền thơ thế sự rằng:
Tục ngữ Việt Nam có câu "Máu chảy ruột mềm"
Khi máu của kẻ cầm quyền và máu dân nghèo cùng hòa trộn
Thì chắc chắn sinh mạng con người không thể bị lãng quên
Ca dao Việt Nam còn có câu "Nhiễu điều phủ lấy giá
gương…"
Người trong một nước phải thương nhau đứt ruột
Ngày 11- 9 nước láng giềng Trung Quốc ngang nhiên bắt 9 ngư dân
Bắt ngay trong vùng đánh cá thuộc chủ quyền hình chữ S
30 ngày đảo Lý Sơn đợi chờ trong nước mắt
Nước mắt mẹ già, vợ yếu, con thơ chảy vì sự đớn hèn
Nước mắt làm động lòng trời, làm dâng lũ lụt
Nhưng số phận người nghèo vẫn tăm cá bóng chim
30 ngày bị giam giữ bất công, 5 ngày "tự do" trôi trên
biển lênh đênh
Chiều 11- 10 phía Trung Quốc thông báo tàu cá QNg 66478TS được
thả
Báo chí truyền thông tự trấn an với những cuộc thương
lượng hậu trường
Tội "đánh cá ở quê hương mà như trên ngư trường xứ
lạ"
Không có hộ tống, không có tàu tiếp nhận hải quân, 9 ngư
dân Lý Sơn
bấp bênh như chiếc lá
Lá trên đại dương rụng về cội Tiên Rồng
Giữa lúc toàn bộ nhân loại hướng về Chile với 33 vòng
nguyệt quế
Thì ở quần đảo Hoàng Sa của nước mình, 9 sinh mạng phải
lưu vong
Lời bàn của Lê Chưa Hưu: Việc đưa ngư dân về nước bảo
đơn giản thì là đơn giản. Hoàng Sa vẫn được coi là của
Đại Việt ta, ngư dân ta gặp nạn đương ở Trường Sa thì
cứ thế ra mà đón về. Nhưng nào có tàu bay, thuyền thủy nào
dám lai vãng ở biển nhà đâu. Là vì Hoàng Sa đã bị nước
Tàu đè chiếm bấy giờ đã bày toàn pháo to thuyền lớn. Bảo
đưa tàu bay ra, dẫu là ra đảo nhà, ở trong biển nhà, thì sợ
chạm tinh binh nước lớn. Lại lo để tàu nước lớn kéo ngư
dân về thì khác gì thừa nhận rằng đó là đảo Tàu, biển
Tàu. Vì thế, nghe qua chuyện cứ 18 canh giờ một lần bàn bạc
tưởng rằng ngớ ngẩn, kỳ thực lộ ra cái thế của kẻ hèn
yếu vậy.
Tư gia Học sĩ Nguyễn Hồng Kiên dính Sinh tử lệnh. Phủ mõ sĩ
Trương Duy Nhất có kẻ đang trưa vào khuân trộm đồ. Ở Cam
Lộ huyện, Bố Chính phủ, sét đánh chết cùng lúc 15 con trâu.
Trung úy Quách An An cởi truồng ở Mỹ Đình.
Nhân chuyện Thăng Long ngàn năm, có kẻ vẽ sĩ họ Lê tên gọi
Thiết Cương bàn rằng: Bình rượu to nhất, đổ nước lã vào
uống, rồi bánh dày khổng lồ nhân mút xốp rước lên cúng
tổ tiên. Nay dịp Đại lễ lại rộ lên thiết kế thời trang
làm cái áo dài có đuôi áo dài trăm mét, lọ độc bình Bát
Tràng cao bằng ngọn tre, tranh lụa "Cội rễ..." tốn tới 1.300
cân chỉ thêu, cờ hội trăm mét phủ kín cả mặt một tòa
khách sạn. Người Việt mình đang phát căn bệnh, mà bệnh này
có chiều hướng càng ngày càng nặng: Thích phô trương, cụ
thể là thích... to! Cái gì cũng thật to, người nào cũng kỷ
lục. Vô nghĩa khủng khiếp! Chỉ thấy đó là sự dốt nát,
thùng rỗng kêu to, đầy tính hình thức. Lại nói bệnh do 2
nguyên nhân: Làm to là để tiêu tiền; Làm to vì tâm lý thích
oai để che đi sự ngu dốt, lấy cái cớ đó để tiêu tiền
thuế của dân. Lại không ai dám phản đối việc dựng tượng
đài một bậc khai quốc công thần, không ai dám phản đối
việc làm một tác phẩm điện ảnh 'hoành tráng' để chào
mừng Đại lễ.. Những cái cớ đó nó quá to. Lợi dụng để
lấy tiền dễ quá. Đó là sự tiêu tiền bất hợp pháp một
cách hợp pháp nhất. Hàng nghìn người cũng đã nói. Bệnh cũ
cộng thêm bệnh mới 'thích to' nữa, càng 'hợp pháp' hơn, ngang
nhiên hơn và đáng buồn hơn!
Dung Quất được đem ra bàn. Quan tam phẩm là Nguyễn Đức Kiên
nói: "không khen quá đáng và chê quá đà". Quan kinh công bộ
Tư hoạch là Lương Văn Kết nói: Triều đình thể hiện nói
tiết kiệm được 11% và hiệu quả cao hơn thực tế. Dự án
kéo dài 13 năm mà lại hiệu quả quá thì rất đáng ngạc
nhiên. Phải càng thiệt chứ không thể nói là được lợi gì
cả". Nữ sĩ Trần Thị Quốc Khánh cũng tấu rằng: Dung Quất
là một phần không nhỏ công sức tiền bạc của dân chúng.
Chính phủ và Quốc hội không thể "xuê xoa" làm mềm hóa
vấn đề bằng các câu từ.
Tổng quản Dầu khí bấy giờ là Đinh La Thăng đã phản ứng ra
mặt. Thăng nói: Các vị đến đây để nghe báo cáo chứ không
phải đến để phản đối. Lại nói: Báo cáo đã được Tể
tướng duyệt sau khi lấy ý kiến tất cả các bộ ngành. "Các
bộ ngành đã đồng ý giờ đến đây để phản biện là không
thể chấp nhận được". Tổng quản Thăng nhắc thượng thư
Nguyễn Huy Hoàng phải "có ý kiến".
Người đời sau có thơ rằng:
Đã Rung đã Quất mất rồi
Phải đâu trinh trắng như hồi ngày xưa
Người ta nói thật tưởng đùa
Chỉnh trang câu chữ liệu vừa tai trâu?
Binh thư đã viết lâu rồi
Cho về hưu để chăn gà... đi thôi
Thượng thư bộ Y Nguyễn Quốc Triệu than rằng phải đi mua
thuốc sách tay. Từ điển y khoa từ bấy có thêm từ mới.
Linh vật là Păc Kú ở Tây Nguyên bị phường đạo tặc truy
sát để trộm cặp ngà. Ngài được phát hiện bên sông. Máu me
be bét. Sức cùng lực kiệt. Chi chit trăm vết chém khắp châu
thân. Đuôi gần đứt. Hông bị băm nát. Chân bị đốt. Mắt
sắp mù.
Ngày Quý Mão, hắc đạo. Chúc nữ Phan Thị Bích Hằng nói: Xe
bị lũ cuốn đang ở giữa dòng xoáy lớn, gần khu vực núi
Quyết gần cầu Bến Thủy. Nước bấy giờ to lắm, ca nô, xe
lội nước với máy dò mìn của Bộ Binh cũng không dám ra. 55
nạn nhân bị lũ cuốn.
Quốc hội họp ở Ba Đình. Có 1275 tâm ý của lê dân được
bày tấu. Quan tam phẩm là Huỳnh Đảm tấu rằng: Lê dân lo
lắng về tình hình giá cả leo thang không kiểm soát được.
Bức xúc về tình trạng thiếu điện, cắt điện luân phiên. Lo
lắng về tình trạng thiên tai, bão lũ xảy liên miên. Lê dân
nói cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí,
chưa được đẩy lùi, toàn chuyện dành thuận lợi về cho
mình, đẩy khó khăn, vòi vĩnh tiền dân. Đối riêng với
Vina-xin, lê dân tấu rằng việc quản lý nhiều bất cập, yếu
kém; việc kiểm tra, kiểm soát chưa phát hiện được, hiệu
quả vốn thấp, thất thoát nghiêm trọng. Trừ chuyện Vina-xin
thì không có gì mới lạ. Có mõ sĩ là Đông Hải bàn rằng:
Sẽ khó có một Quốc hội hiệu quả nếu như đồng tình với
mỗi quyết định "đã rồi" của Chính phủ. Đã có ý nghĩ
mặc định: "chính quyền luôn đúng, đương nhiên đúng, bao
giờ cũng đúng". Còn đại biểu QH, trước các đệ trình của
chính phủ thường chỉ "gật" và "ừ", "tán thành", "nhất trí"
thông qua!. Có người bình: "Đa số ĐBQH của ta là tính hiền,
dễ dãi". Xem ra cũng có lý, vì mỗi khóa, trong gần 500 ĐBQH,
thường chỉ nổi lên vài gương mặt tiêu biểu. "Nhất Ngoạn,
nhì Trân, tam Lân, tứ Quốc". Sau này, cũng chỉ có thêm ba vị
.Nguyễn Minh Thuyết, Lê Quang Bình, Nguyễn Đình Xuân. Có vị
biện quan là Nguyễn Sĩ Dũng từng nói: Quốc hội hay nghị
viện là nơi để nói. Các vị đại biểu QH đến nghị
trường chủ yếu để làm ba việc: nghe, phát biểu và biểu
quyết. Việc nghe rất khó kiểm tra. Việc biểu quyết cũng
vậy. Như vậy, quan trọng nhất vẫn là việc phát biểu. Phát
biểu vì vậy trở thành kỹ năng quan trọng nhất của việc
làm đại biểu. Nếu 4 năm làm đại biểu của dân mà các có
vị không nói được lấy một lần thì ngồi ở Ba Đình chẳng
phải là tốn chỗ lắm sao!
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/6750), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét