chết quá.
Tất cả tại một cuốn sách, đó là cuốn Thép đã tôi thế  
đấy gối đàu giường thanh niên. Thuở tôi, hình tượng là Pa  
ven Coóc sa ghin đã dạy thanh niên sống theo trang sách đó. Cả  
một thời trai trẻ ra công tác làm việc hết lòng, nhưng cũng  
chưa một lần biết biếu xén để phục vụ mục đích kiếm  
lợi cho mình.
<div class="boxlerf300"><img src="/files/u1/sub01/CUOC-GAPIMG-8636.jpg"  
width="300" height="241" alt="CUOC-GAPIMG-8636.jpg" /></div>
Tuy vậy tôi lại có thói quen, đến chơi nhà ai cũng ít khi đi  
tay không. Bao giờ cũng có tí quà đón tay trẻ nhỏ, Cùng chẳng  
nhiều nhặt gì cho cam. Khi là túi táo, cặp bánh rán, gói bỏng,  
mấy củ khoai luộc. Đôi lúc cũng có kẹo. Nhưng thời ấy lúc  
nào cũng kẹo thì không có tiền mua. Còn đến  nhà không có  
trẻ thì gói  vài ấm trà chia sẻ từ hộp trà nhà mình... Vớ  
vẩn thế thôi, nhưng cũng được nhiều người quí. Bây giờ  
gặp lại có người vẫn còn nhắc đén ấm trà thời ấy.
Đi liên hệ công việc cho  mình cũng thế, cũng chỉ là gói chè  
  Thái với lời xin suông, chè thì rước ở quê xuống. Còn khi  
có tí quyền lực nhận người thì còn giúp hoàn thiện cho cả  
khâu giấy tờ mà còn không được biếu lấy một ấm trà (Mà  
mình cũng không nghĩ tới đòi hỏi ấy). Kể ra như thế mình  
cũng là người tử tế.
  Nhớ có một lần duy nhất hai vợ chồng  đi đến nhà Trưởng  
phòng tổ chức trường Múa Việt Nam, xin cho cô ấy về làm  
giảng viên. Cô ấy vừa tốt nghiệp xong khóa huấn luyện  
trường Đại Học sân khấu khóa 1 dưới thời hiệu trưởng  
Đình Quang. Lần ấy mang đúng một cân chè làm qùa. Cả vợ  
cả chồng nói năng lắp bắp vì ngượng ngập vì không quen  
việc ấy. Nhưng rồi ông tổ chức cũng hiểu nội dung trình  
bày là gì. Ông ấy bảo: hồ sợ trường đã nhận rồi, chúng  
tôi đang thiếu giảng viên, trường cần thầy như cô đang cần  
chỗ làm việc ấy. Đừng phải lo quà cáp gì, mấy hôm nữa  
sẽ có quyết định. Vợ chồng ngồi ngay cán tàn, thở phào.  
Năm ấy là 1981. Đến bây giờ vẫn còn nhớ gương mặt ông  
trưởng phòng tổ chức ấy. Ông da bánh mật, đầu húi cua,  
chất phác như nông dân. Thuộc loại cán bộ đeo túi dết ngày  
xưa. Thế mà  đã 30 năm.
Bây giờ thì khác lắm.
Chỗ thân tình thì sau lời cảm ơn nồng nhiệt vẫn phải có  
phong bì dày, cười vẫn tươi, chân thành  như tình ruột rà  
máu mủ.
Bây giờ giáo viên chạy vào trường cấp 3 công lập kể cả  
khi trình độ đạt yêu cầu thì cũng phải đưa hiệu trưởng  
trăm triệu. Một bạn giáo viên bảo tôi thế. Đó là công  
thức rồi, không cần phải thăm dò. Nó giống như giá cả  
quần áo giày dép. Đấy, sự thật như thế bây giờ tôi mà  
bắt đầu đi làm tìm việc vào cơ quan nhà nước thì chỉ có  
mà ra rìa sớm. Ai mà tiếp nhận người đến chỉ có nước  
dãi bao giờ. Cho nên bây giờ nghe chức này triệu đô, chức kia  
vài ba tỉ,  hay vài trăm nghìn đô tôi hiểu đó là sự thật  
chứ không phải là câu chuyện bêu xấu cán bộ.
Gía mà sẵn tiền thì thế cũng tiện, khỏi phải ghi nhớ món  
nợ tình đời mãi. Gía lúc ấy chi vài chục triệu để có  
chỗ cho vợ thì chắc bây giờ tôi không thể nhớ nổi ông  
trưởng phòng tổ chức trường Múa năm ấy với tất cả tình  
cảm biết ơn.
Với mình như thế cũng là may, đã đi qua một chặng đường  
đời vất vả  mà không đòi của ai xu nào khi mình giúp họ,  
và không ai mất với mình đồng nào khi họ cần mình. Nên bây  
giờ tâm hồn thấy thanh thản. Nhưng lại giật mình nhớ lại  
có lẽ vì lối sống như thế mà năm sáu lần đi học cảm  
tình Đảng mà không được kết nạp, cũng không biết lí do,  
chỉ thấy bảo nhược điểm  là nóng tính, nói năng góp ý  
thiếu tế nhị. Thẳng như  lãnh đạo dạy bảo  hóa cũng không  
tốt, dù họ  luôn bảo là cần thẳng thắn. Thẳng theo lời  
họ là phải khéo léo mềm dẻo, có phương pháp (ô hô! Không  
hiểu). Nhưng mình đâu có phải là thợ cắt may hay thêu ren mà  
biết khéo.
Thực ra lợi dụng cương vị thời ấy đẻ kiếm chác cũng   
đã có (nhưng không lạm dụng và  phổ biến như bây giờ).  
Chạy hộ khẩu về Hà Nội thời ấy với công an đã nghe nói  
phải dùng đến tiền. Nhưng mình không biết thực hư nhiều ít  
đến đâu, không dám nói bừa.
Đó cũng là khe hẹp ở cuộc đời mình đã lách qua suôn sẻ.  
Mình không nợ đời, đời không nợ mình, may quá là may... Tất  
cả gì mình sống đều tự hai bàn tay làm ra mà không phải  
lụy ai. Vì thế bây giờ về hưu thấy thanh thản. Ngẫm lại  
thế cũng có phần đắc đạo...
Nay cuộc sống khác cả trăm phần trăm thời xưa rồi (à, là   
thời  tôi vừa mới đi qua).
1/7/2010
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận  
(http://danluan.org/node/5560), một số đường liên kết và hình  
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để  
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường  
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa  
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây  
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)  
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress  
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),  
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp  
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để  
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét