Đông Ngàn Đỗ Đức - Tạp chí xưa và nay (số 3)

Mặn chát là những câu hỏi của các Đại biểu Quốc hội
với các Bộ trưởng trong các buổi chất vấn. Năm nay, những
câu hỏi đầy chất lượng, sát cuộc sống, và có trách
nhiệm với dân rất nhiều và rất thẳng thắn mặc dù vẫn có
những sự dụt dè rào chắn trước khi nói. Nó cho thấy như
không khí của xới vật thật sự chứ không phải buổi biểu
diễn vật như trước đây mấy năm.

Nhạt thẽo là những câu trả lời của nhiều bộ trưởng,
hoặc là sai số liệu, hoặc vòng vo câu giờ để giấu việc
không hoàn thành nhiệm vụ. Nó suông như nước ốc ao bèo, cho
dù thái độ vẫn nhã nhặn lạ thường. Dù thái độ đó có
khi chỉ là vẻ bọc cho cái rối bời và ngầm bực bội bên
trong.

Tuy nhiên có những cái Nghị sĩ Quốc hội không mặn, chẳng
hạn hầu hết không thích thú gi với câu chuyện dự án
đường sắt cao tốc trên trời với số tiền các bác lo vay
trước rồi sẽ bắt con cháu trả sau này. Là phận cha mẹ nghĩ
mà thấy áy náy. Xưa nay người Việt chúng ta nước mắt chảy
xuôi, chẳng ai ăn cả bã uốn cả cặn của con cháu , nó trái
đạo lí thế nào. Mặc dù đó là món món khoái khẩu của phó
Thủ tướng Sinh Hùng và bộ trưởng Giao thông nhét vào miệng
các ông Nghị. Đúng là quá mặn. Làm sao các nghị sĩ phải
mặn mà với cái món quá mặn kia cơ chứ dù có được dâng
đến tận mồm.

Các bộ trưởng khi trả lời thì luôn tìm cơ hội giữ dịt
lấy thành tích, lỗi là vấy vá đổ cho cấp dưới, hoặc cơ
chế phân nhiệm. Sẵn sàng lạnh lùng phủi tay vô can trong
những lỗi lầm nóng hổi. Thành ra vẫn có cảnh kẻ ăn ốc,
đứa đổ vỏ ở cánh người lớn. Lạ thật.

Chưa bao giờ thấy ông Bộ trưởng Giao thông, và ông Phó thủ
tướng lăn xả không quản ngại hi sinh nguy hiểm bảo vệ cho
cái dự án đường sắt trên mây như thế. Nhớ cảnh chất
vẩn và sự khẳng định phải làm bằng được của ông Hùng
công khai trên diễn đàn tôi bất chợt nhớ đến cảnh miếng
mít chín và mấy con nhặng, khi đã bị mùi thơm mít gây mê thì
thà chết chứ đuổi là dứt khoát không chịu bay đi.

Khi có đại biểu ngây thơ hỏi rằng Phó thủ tướng có yên
tâm không khi thực hiện dự án, ông Hùng được dịp cả
cười, tươi như múi mít chín rằng "<em>Tôi yên tâm
chứ!</em>". Ôi giời! phải hỏi cả dân tộc này có yên tâm
không, chứ một ông ấy yên tâm thì nghĩa lí gì. Vì trả nợ
là cả dân tộc này và đám con cháu phải nai lưng ra chứ ông
ấy và cánh đang sống bây giờ vay nợ tiêu xong thì ngỏm củ
tỏi cả rồi. Hoặc về nghỉ thì cũng đầy đủ phè phỡn
đến lúc chết. Cho nên một ông Hùng chứ mười ông Hùng yên
tâm cũng chẳng có ý nghĩa gì! Người dân rất lo về cái yên
tâm của ông ấy vì khi ông yên sẽ khiến cho bao nhiêu người
không yên. Cái mặn của ông ấy sẽ làm cho thế hệ mai sau
khát nước mãi.

Ngày xưa bao cấp, nhà nước bao cả mọi suy nghĩ cho người
dân. Việc gì cũng chính quyền và Đảng nghĩ cho cả cho nên
mới chậm phát triển. Đổi mới tức là phát huy nội lực tư
duy xã hội thì bây giờ việc phát triển các dự án lớn đáng
lẽ cần phân tích kĩ cho mọi người dân, Khi dự án cần đến
lượng tiền vay quá lớn cũng nên biết trưng cầu ý dân một
câu để dân cùng chia sẻ trách nhiệm, chứ không thể mắm môi
mắm lợi đòi làm gì là làm bằng được như trẻ con đòi
kẹo, rồi úp chụp món nợ lên đầu dân như vậy. Nếu như
dự án đường sắt cao tốc này được biểu quyết miễn
cưỡng như việc mở rộng Hà Nội thì năm nay quả thật là
phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Và xưa, bao cấp có mất
dân chủ thì bây giờ vẫn thế, nay vẫn như xưa, lãnh đạo
vẫn thích áp đặt, mặc dù việc kiến quốc là việc của
toàn dân, luôn là việc đè lên lưng người dân, sức của dân,
tiền của dân, chả có bác múi mít nào khổ cả.

Mặn và nhạt ơi, các bác bên lập pháp nên dứt khoát thể
hiện vai trò xúng đáng dân trao, mặn đừng cố nuốt. Bên hành
pháp các bác cũng nên thành khẩn sửa cái sai chứ đừng trốn
tránh rồi lại chỉ biết say sưa với múi mít của mình. Đời
làm quan nhất thời, làm dân vạn đại, sớm muộn các bác cũng
về làm dân nên cũng đừng cố kiết gây oán hận để lịch
sử mãi mãi kết tội. Chẳng nhẽ ngày nay các bác ngồi vào
ghế quan là không còn biết lòng dân ra sao. Đừng nên khi làm
quan thì thích xúc, khi về làm dân mới bức xúc thì quá muộn.
Xưa và nay lịch sử tổng kết có cả rồi. Nên tranh thủ ngoài
giờ làm quan, đọc thêm sách, nghe thêm nhiều ý kiến phản
biện để hiểu nhân tình thế thái mà làm việc cho tốt, các
quan ạ.

13/6/2010

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/5396), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét