Sốc vì bài viết của Mẹ Nấm

Là một "fan" hâm mộ của Mẹ Nấm, từ "cái thuở
hồng hoan rừng chưa có tên" tôi đã là một độc giả cần
mẫn vào blog của chị để đọc những dòng tâm sự tuy riêng
mà chung của chị dành cho đứa con gái bé bỏng và tình thương
chị dành cho gia đình. Theo dòng tâm sự của chị, tôi được
biết đến những biến cố xảy ra với chi khi chị tham gia cổ
xuý cho việc phản đối khai thác bô-xít ở Tây Nguyên và bị
an ninh VN bắt, giam giữ… Tôi thực sự xúc động với mẩu
entry ngắn ngủi nhưng đau đớn treo trên blog của chị nói lên
lời từ giã trang blog thân thương của mình và xót xa khi đọc
những dòng nhật ký chị viết ra sau những ngày chị bị giam
giữ…

Cũng qua bạn bè trên mạng, được biết chị gặp rất nhiều
khó khăn kể từ sau những "ngày J" đó và cái ngày mà chị
tuyên bố trở lại với cư dân mạng thì tôi đã là một trong
không ít những người nồng đón chị.

Tôi quý chị bởi sự thẳng thắn và thích thú với
cách diễn đạt trong văn phong của chị, những ngày đầu đọc
blog của chị, men theo tâm sự của chị dành cho con, tôi cứ
mãi hình dung ra chị là một người phụ nữ dịu dàng đôn
hậu và đầy sự khoan dung, tôi có nhìn thấy bức ảnh của
chị trên mạng, cảm nhận chị thật hạnh phúc. Rồi đến
những ngày sóng gió đến với chị, tôi như người được
truyền những uất ức, tức giận từ chị, tôi căm phẫn cách
hành xử của chính quyền, cảm thông cho những giằng xé trong
tâm can của chị và rồi ngày chị trở lại diễn đàn mạng
là ngày tôi như được vui lây cái niềm vui của sự tự do bày
tỏ chính kiến từ chị.

Vì quý mến nên tôi âm thầm theo dõi những thăng trầm của
chị, có lẽ chị đã rất ngạc nhiên khi trong tài khoản ngân
hàng của chị bỗng nhiên có một ai đó gửi thêm vào dù số
tiền chỉ là ít ỏi, nhưng chị không thể biết đó là ai, và
nữa những khoản tiền lại có xuất xứ rất khác lạ, lúc ở
Úc châu, lúc Huê Kỳ, lúc lại ngay cạnh VN như Thái Lan hay Căm
bốt. Những khoản tiền ít ỏi đó chỉ có thể nói lên tấm
lòng mà những người yêu mến dành cho chị, chứ có lẽ nó
cũng không thể san sẻ gì nhiều cho những khó khăn mà chị
hằng ngày phải đương đầu.
Chúng tôi đã yêu mến chị như thế đấy!

Nhưng… thật tiếc, nỗi thất vọng trong thoáng chốc
đã lấn át đi những gì mà chúng tôi đã hướng đến chị
trong suốt thời gian dài. Và chỉ duy nhất một từ của chị
thôi, hình ảnh tốt đẹp ngày nào của chỉ bỗng nhiên tan
biến…thật tiếc!

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – cái tên thật đẹp, cùng với Lê
Thị Công Nhân hay Phạm Thanh Nghiên… đã là những cái tên in
sâu trong tình cảm của những người VN trong và ngoài nước.
Nhưng giờ đây, khi nhắc đến cái tên ấy, hay cái biệt danh
"mẹ Nấm" thân thương ngày nào thì cảm xúc bỗng dưng trái
ngược.

Người ta vẫn thường so sánh sự văn minh của phương Tây
để phê phán người VN khi thể hiện những chuyện có tính
bản năng ở những nơi không phù hợp: ở Huê Kỳ hay phần
lớn những nước Tây phương thì một nụ hôn, hay hành vi ôm
nhau nơi công cộng là sự biểu lộ tình cảm vẫn diễn ra hàng
ngày được gọi là văn minh, không hề bị lên án, dị nghị.
Ở VN những biểu lộ tình cảm này lại rất kín, nhưng cái
cần kín thì lại đầy rẫy trên không ít đoạn đường đông
người qua lại. Ở VN, những ngôn từ tục tằn được xả ra
vô tội vạ, thiếu ý thức nơi lề đường góc chợ, nhưng
trên các văn đàn thì lại rất í nhị và được văn học hoá
bởi các mỹ từ khá thú vị. Hơn ai hết, bạn có thể lọc ra
qua kinh nghiệm của mình những người nào thường vô ý thức
trong cách dùng ngôn từ bẩn và phải thừa nhận một điều:
hiếm khi bắt gặp những ngôn từ bẩn xuất phát từ một phụ
nữ. Hết thảy những cái đó, người ta đổ đồng cho mấy
từ "phong tục, tập quán" và là một người Việt Nam như
bao người VN khác, chúng tôi đã quen và yêu cái bản sắc á
đông ấy.

Cũng có lẽ vì "đã quen" với những cái mang tính
bản sắc đó, cho nên khi gặp phải một con người thiếu văn
hoá, hay đọc được một ngôn từ rác rưởi, chúng tôi đều
rất phản cảm, dị ứng với nó. Bỗng dưng trong suy luận rất
bản năng rằng con người thiếu văn hoá đó là con người tầm
thường, ngôn từ rác rưởi đó không đáng để suy nghĩ bận
tâm. Chúng tôi liệu có quá cổ hủ chăng khi bỗng nhiên từ
những người đang hết mực yêu quý lại trở nên vô cảm với
chị chỉ vì một từ duy nhất???

Thôi, có lẽ tình cảm con người nó xuất phát từ cảm xúc có
tính bản năng: bỗng nhiên yêu rôi lại bỗng nhiên ghét, mà khi
ghét rồi thì có bỗng nhiên yêu lại được không thật khó
biết trước được.

Trước khi nói lời tạm biệt với chị, chỉ xin nhắn chị
một điều: Khi chị bỗng nhiên không còn gì cả, chị có nghĩ
rằng đó là lỗi của mình không?

Thân ái

P. T. Hoa

Mời tham khảo link bài viết liên quan:
http://menam0.multiply.com/journal/item/174

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4929), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét