Joyce Anne Nguyen - Kỷ niệm 1 năm ngày rời Việt Nam (22/4/2009-22/4/2010)

Ngày này năm ngoái 2 ông công an chìm vẫn kiên nhẫn canh trước
ngõ bất kể trưa nắng chang chang đốt cháy thịt da.

Ngày này năm ngoái tôi vẫn còn ôm cuốn tập sinh vì không
chắc mình có thể lọt qua cửa quan nhưng cuối cùng bồn chồn
đành bỏ cuốn tập xuống.

Ngày này năm ngoái tôi cố gắng lưu giữ những hình ảnh cuối
cùng - căn hộ tôi ở, bà ngoại tôi, bác Nguyễn Viện, những
hàng xóm của tôi và căn hẻm đầy cứt chó, nhớ ngày ra phi
trường không 1 người họ hàng đi theo.

Ngày này năm ngoái tôi lên taxi ra đi và nghĩ không biết bao
giờ trở lại.

Ngày này năm ngoái tôi tiếc nuối những tấm hình chụp bạn
bè bị mất khi bỏ quên cái điện thoại di động ở trường.

Ngày này năm ngoái tôi giơ máy lên chụp những hình ảnh cuối
sót lại của VN.

Ngày này năm ngoái tôi run rẩy bước qua cổng an ninh kiểm tra
hành lý, sợ phải vứt cuốn nhật ký ở lại.

Ngày này năm ngoái tôi thấp thỏm chờ đợi hàng tiếng đồng
hồ cứ sợ trong phút chót bị chặn lại và đẩy về.

Ngày này năm ngoái tôi ở phi trường nhấc máy gọi mấy đứa
bạn thân và vẫn thản nhiên bàn chuyện thi cử mấy ngày sau
đó như thể không chuyện gì xảy ra và vẫn không hé răng trong
những phút cuối cùng.
Ngày này năm ngoái máy bay cất cánh.

Ngày này năm ngoái cuộc đời tôi lật sang trang khác, và tôi
biết tôi sẽ không bao giờ quên những giây phút ấy.

Sự ra đi vì tự do.

Nếu không đi, có lẽ mẹ tôi đã bị bắt và gán cho 1 tội
danh nhảm nhí nào đó hoặc bị hành lên hành xuống không
được làm việc và thường xuyên bị gọi lên trụ sở công an
nói này nói nọ.

Nếu không đi, có lẽ việc học của tôi sẽ tiếp tục bị
gián đoạn do nghĩ ngợi quá nhiều vấn đề.

Nếu không đi, gia đình tôi sẽ tiếp tục gặp khó khăn tài
chính và có thể tôi sẽ không còn sống nữa bởi có nhiều
lúc gia đình tôi thậm chí đã nghĩ đến cái chết như 1 sự
giải thoát.

Nếu không đi...

Nếu không đi...

Nếu không đi...

Nếu không đi có lẽ tôi không còn sống để viết nên những
dòng này, và cố gắng góp 1 chút phần nhỏ nhoi trên con
đường tìm kiếm tự do của những con người đã ra đi và
những con người vẫn còn ở lại mắc kẹt trong xã hội nơi
người ta chẳng được sống như 1 con người.

Hôm nay 22/4/2010, tôi, Joyce Anne Nguyen, tức Nguyễn Đắc Hải Di,
rất cám ơn cô PA, rất cám ơn tổ chức quốc tế ICORN, cũng
như chính phủ Na Uy vì đã cho tôi được sống. Và sống, làm 1
người tự do.

22/4/2009- 22/4/2010.

JAN

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4752), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét