href="http://www.x-cafevn.org/node/70">Bắc Hàn bên bờ Vực
thẳm</a>" của Diên Vỹ đã gợi suy nghĩ của tôi đến đất
nước Bắc hàn khốn khổ. Gởi đến các độc giả X-cà bài
dịch này. Đây là một trích đoạn từ tác phẩm "<a
href="http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/7249849/North-Korea-secrets-and-lies.html">Nothing
to Envy: Real Lives in North Korea</a>" của Barbara Demick.
Tôi sẽ dịch tiếp bài này vào mỗi giờ nghỉ trưa của
tôi trong sở làm. Xin độc giả vui lòng chờ đợi.</div>
<em><strong>Câu chuyện kể về một thiên tình sử lén lút,
nạn đói tàn bạo và cuộc đào thoát bi thảm khỏi Bắc Triều
Tiên, một quốc gia đã rơi ra khỏi thế giới phát
triển.</strong></em>
Nếu bạn nhìn vào những bức ảnh vệ tinh của vùng Viễn
Đông chụp vào ban đêm, bạn sẽ thấy một vùng đen tối mất
ánh sang một cách thật đáng tò mò. Khu vực đêm tối này là
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Ngay sát cạnh lỗ đen bí ẩn ấy, Nam Hàn, Nhật Bản và
Trung Quốc đang tràn ngập ánh sáng của sự thịnh vượng sang
giàu. Ngay từ hàng trăm dặm cao, người ta vẫn có thể nhìn
thấy các bảng quảng cáo, đèn pha, đèn đường, đèn neon từ
những cửa tiệm bán thức ăn nhanh xuất hiện như những chấm
trắng nhỏ, mời gọi mọi người đến với cửa hang của họ
trong tư cách của những người tiêu dùng thuộc về thế kỷ
21. Rồi thì, giữa tất cả những thứ ấy, là một vùng đen
tối rộng gần bằng Anh quốc. Thật là một thất bại, lạc
hướng của việc cả một quốc gia 23 triệu dân lại có thể
xuất hiện như khoảng trống tựa các đại dương. Bắc Triều
Tiên đơn giản quả là một khoảng trống không.
Bắc Triều Tiên phai mờ vào tăm tối từ những năm 1990.
Với sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, vốn đã chống đỡ
người đồng minh Công sản cũ của mình bằng giá dầu nhiên
liệu rẻ, nền kinh tết èo uột kém hiệu quả của Bắc Triều
Tiên đã sụp đổ. Các nhà máy điện bị rỉ sét đến mức
hủy hoại. Ánh sáng điện tắt ngấm. Ngay cả trong một số khu
vực của thủ đô Bình Nhưỡng cố ý muốn khoe khoang, bạn
vẫn có thể tản bộ xuống phố trên những con đường chính
vào ban đêm mà không thể nhìn thấy những tòa nhà hai bên.
Bắc Triều Tiên không phải chỉ là một nước kém phát
triển,đó là một quốc gia đã hoàn toàn rơi ra khỏi thế
giới phát triển. Bạn có thể nhìn thấy những chứng tích về
những gì đã mất, treo tòng teng trên không, dọc theo bất kỳ
con đường lớn nào- những dây kẽm trơ xương của các lưới
điện rỉ sét, từng một thời phủ điện năng lên cả nước.
Những người Bắc Triều Tiên quá tuổi trung niên từng nhớ
rõ thời họ đã có nhiều điện hơn (thực phẩm) so với
người anh em thân Mỹ của mình ở Nam Hàn, những điều ấy
giờ trộn lẫn với sự sỉ nhục của việc phải ngồi trong
bóng tối của họ. Trong những năm 1990, Hoa Kỳ đã đề nghị
giúp đỡ Bắc Triều Tiên các nhu cầu năng lượng của họ
nếu họ đã từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình.
Nhưng thoả thuận ấy đã đổ vỡ sau khi chính quyền Bush tố
cáo Bắc Hàn nuốt lời hứa của họ. Người dân Bắc Triều
Tiên phàn nàn cay đắng về bóng đêm, mà họ vẫn đổ lỗi cho
các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Nhưng bóng tối ấy có lợi thế của riêng nó. Đặc biệt
là nếu bạn là một thiếu niên hẹn hò một ai đó mà không
muốn ai nhìn thấy. Khi người lớn đi ngủ, đôi khi sớm nhất
là 7:00 giờ tối vào mùa đông, là lúc rất dễ dàng để trốn
ra khỏi nhà. Bóng đêm ban cho riêng tư và tự do, điều vốn
khó có thể có được ở Bắc Triều Tiên như điện năng.
Tôi đã từng gặp nhiều người Bắc Triều Tiên nói với
tôi là họ đã từng cố quen để yêu đêm tối như thế nào,
nhưng câu chuyện của một bé gái tuổi dậy thì và người
bạn trai của cô bé thực đã tạo ấn tượng cho tôi nhất. Cô
bé được 12 tuổi khi gặp được một thanh niên lớn hơn mình
ba tuổi từ một thị trấn lân cận. Gia đình cô bé thuộc vào
hạng thấp trong hệ thống điều khiển xã hội phức tạp ở
Bắc Triều Tiên. Nếu bị nhìn thấy bên nhau giữa công chúng
sẽ gây thiệt hại đến triển vọng nghề nghiệp của cậu bé
cũng như tiếng tăm của cô bé như một người phụ nữ trẻ,
đạo đức. Vì vậy, các cuộc hẹn hò của họ bao gồm tất
cả các cuộc tản bộ bên nhau trong bóng tối. Mà thật ra cũng
không có gì khác để làm; bởi vào thời gian họ bắt đầu
hẹn hò một cách nghiêm túc trong đầu những năm 1990, chả có
một nhà hàng hay rạp chiếu bóng nào được mở ra vì thiếu
điện.
Họ sẽ hẹn hò sau bữa ăn chiều. Cô gái đã dặn bạn trai
mình không phải gõ cửa trước vì có thể khiến gia đình nàng
nghi ngờ. Cậu bé tìm được một chỗ đứng sau bức tường,
một nơi mà không ai có thể nhìn thấy mình vì ánh sáng ban
ngày đã đi khỏi. Cậu sẽ chờ đợi cô bé ở đấy hàng
giờ, có khi hai hoặc ba tiếng đồng hồ. Điều ấy không thành
vấn đề. Nhịp sống ở Bắc hàn là chậm rãi hơn. Chả có ai
sở hữu một chiếc đồng hồ cả.
Cô gái sẽ chỉ xuất hiện một khi cô có thể thoát ra
khỏi nhà được. Trước tiên, họ sẽ đi bộ trong im lặng, sau
đó tiếng nói của họ dần dần tăng lên thành tiếng thì
thào, rồi đến mức độ đàm thoại bình thường khi họ thực
sự rời khỏi khu làng và được thoải mái với bóng đêm. Họ
đi bên nhau, giữ khoảng cách một sải tay cách nhau cho đến khi
chắc chắn mình không bị ai bắt gặp, họ vừa đi vừa noí
với nhau về gia đình, bạn học trong trường, những cuốn sách
đã đọc - bất kỳ chủ đề nào, đều hấp dẫn và vô tận.
Nhiều năm sau, khi tôi hỏi cô gái về những kỷ niệm hạnh
phúc nhất của đời sống, cô nói với tôi rằng chính là
những đêm đó.
Năm 2004, khi tôi gặp cô bé, cô đã là một người phụ nữ
của tuổi 31. Mi-ran (không phải tên thật của cô) đã trốn
khỏi Bắc Hàn sáu năm trước đó và hiện đang sống ở Nam
Hàn. Tôi đang viết một bài về những người đào thoát và
đã mời Mi-ran đi ăn trưa để tìm hiểu thêm về hệ thống
trường học của Bắc Triều Tiên. Vì trong những năm trước
khi đi đào thoát, cô là một giáo viên mẫu giáo tại một thị
trấn khai thác mỏ. Đó là một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Các món ăn trên bàn bỏ dở dang không ai muốn ăn nữa, khi cô
mô tả việc chứng kiến những học sinh năm sáu tuổi của
mình chết vì đói. Khi các học sinh của mình chết, cô lại
phải dạy dỗ chúng rằng mình đã may mắn được sinh sống ở
Bắc Triều Tiên như thế nào.
(còn tiếp)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4788), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét