Viết về Một Người Yêu Nước

<em>Ngày xưa có một người thật sự yêu nước và dân tộc
nhưng chịu nhiều dèm pha. Ngày nay cũng thế …</em>

"<em>Tôi tiến, hãy theo tôi; tôi lùi, hãy bắn tôi; tôi chết,
hãy trả thù cho tôi. Tôi không phải là thần thánh, tôi chỉ
là một người bình thường, tôi chỉ biết thức khuya, dậy
sớm làm việc, một lòng hiến dâng đời tôi cho đất nước
và dân tộc.</em>" --- Ngô Đình Diệm, cố tổng thống Việt
Nam Cộng Hòa.

Tác giả hai câu nổi tiếng ở trên từng bị (và có lẽ còn
đang bị) nhiều người Cộng Sản và một số người ngây thơ
cho là "con rối" hay một người chịu sự điều khiển của
Mỹ. Thế nhưng một số tài liệu mật của chính quyền Mỹ
đã được công bố do hết thời hạn bảo mật, xác định
chính quyền Mỹ đã ủng hộ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11
năm 1963 của các tướng làm phản để loại bỏ tổng thống
Ngô Đình Diệm, bởi vì ông không tán thành chính sách can
thiệp vào Việt Nam của Mỹ. Vị tổng thống Việt Nam Cộng
Hòa lúc đó cho rằng nếu Mỹ đưa quân vào Việt Nam thì Cộng
Sản Liên Xô và Trung Quốc sẽ tăng cường sự hổ trợ cho
Cộng Sản Việt Nam và chiến tranh sẽ khốc liệt hơn - Việt
Nam sẽ trở thành bãi chiến trường của quốc tế cho hay phe
Cộng Sản và Tự Do quyết chiến, tổn thất về nhân mạng và
nguyên khí quốc gia của Việt Nam sẽ là nặng nhất trong các
nước tham chiến. Chính quyền Mỹ thì cho rằng quân đội của
nó có khả năng dứt điểm nhanh chóng quân Cộng Sản, và làm
cho Việt Nam Cộng Hòa sẽ thoát khỏi sự đe dọa của khối
này. Hậu quả của cuộc đảo chánh là tổng thống Ngô Đình
Diệm bị giết vào hôm sau, khi đã bị bắt và đang chịu trói
không có khả năng phản kháng hay thoát thân.

Lịch sử đã cho thấy chiến tranh Việt Nam thật sự "leo thang"
hay gia tăng cường độ khi Mỹ đổ quân vào nước này. Lịch
sử đã cho thấy Mỹ bị "sa lầy" trong cuộc chiến Việt Nam hay
không thể dứt điểm nó nhanh chóng như họ từng kiêu hãnh cam
đoan với Việt Nam Cộng Hòa. Một sự sa lầy dài 20 năm kể
từ khi họ bắt đầu đưa các đơn vị tác chiến chính thức
sang Việt Nam năm 1965 (2 năm sau cái chết của vị tổng thống
họ Ngô) cho đến khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt năm 1975.
Mỹ đã thua tại Việt Nam, và theo tiến sỹ Nguyễn Tiến Hưng,
giáo sư kinh tế đại học Howard, cựu Tổng trưởng Kế hoạch
của Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ đã "tháo chạy" và cho đến nay
nhiều người Mỹ vẫn coi đó là một sự nhục nhã. Về tổn
thất của dân tộc và đất nước Việt Nam thì người Việt
Nam rõ ràng nhất, những hậu quả đó đến nay ta vẫn còn
thấy trên đất nước này.

Phải chết nhiều triệu nhân mạng, và mất một miền Nam Việt
Nam vào khối Cộng Sản để nhiều người nhận ra rằng tổng
thống Ngô Đình Diệm đã có cái nhìn thật sáng suốt về tình
hình Việt Nam thời đó. Và những việc vị này đã làm là
thật sự lo nghĩ cho lợi ích của đất nước và dân tộc
Việt Nam, đúng như câu nói của ông. Nhưng cho đến hiện tại,
gần 47 năm sau cái chết của người tổng thống không may mắn,
đôi khi tôi vẫn thấy vài bài viết mới phê rằng ông là
người bất tài hay chỉ là con rối của chính quyền nước
ngoài. Tôi cho rằng những bài viết như vậy đã lờ đi những
sự thật và những tài liệu có độ tin cậy khá cao như những
tài liệu của chính quyền Mỹ. Vài tác giả đã dùng những
lập luận và suy đoán cá nhân rồi đi đến kết luận.

Nhưng mà trách sao được họ! Ngay cả chính quyền Mỹ thời
đó với nhiều tiền của để thu thập thông tin làm thống kê
sau đó phân tích chúng cho việc xét đoán, với những nhân vật
ưu tú như phó tổng thống Lyndon Johnson, ngoại trưởng Dean Rusk
và bộ trưởng quốc phòng Robert McNamara đều không nghĩ rằng
sự việc sẽ như ông Ngô Đình Diệm đã suy xét. Họ đã không
thấy sự sáng suốt hay tài năng của tổng thống họ Ngô.
Riêng về tổng thống Kennedy, tôi nghĩ có lẽ ông ta cũng có
cái nhìn như tổng thống Diệm, vì theo Johnson, ông Kennedy đã
có ý định rút khỏi Việt Nam, thế nhưng người này cũng đã
bị bắn chết chỉ 20 ngày sau cái chết của ông Diệm, trong
một vụ ám sát. Khi lên làm tổng thống, ông Johnson đã thay
đổi những chính sách của Kennedy đối với Việt Nam theo
hướng ngược lại.

Với xét đoán thông thấu của tổng thống họ Ngô về thời
cuộc của đất nước thời đó, với những việc làm của vị
này mà tôi đã nêu ra trong những phần trên, và với việc
người đó mất đi tính mạng trong khi cố gắng thực hiện
những việc kia, tôi hoàn toàn tin tưởng ông Ngô Đình Diệm
đã thật sự "một lòng hiến dâng đời tôi [ông ấy] cho đất
nước và dân tộc."

<em>Viết từ Connecticut, hoàn thành lúc 3:50 rạng ngày 27 tháng 2
năm 2010.</em>
_____________________________


Độc giả có thể viếng thăm blog của tác giả Nguyễn Ngọc
Huy tại địa chỉ http://nguyenngochuy1983.blogspot.com

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4305), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét