Đinh Mạnh Vĩnh - Trả giá cả đời!

<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>

<ul>
<li><a
href="http://www.tuanvietnam.net/2010-03-21-nhan-dao-voi-mot-nguoi-hay-nhan-dao-voi-muon-dan-">Nhân
đạo với một người hay nhân đạo với muôn dân?</a></li>
</ul></div>
<a
href="http://www.nld.com.vn/20100322112540559P0C1019/tra-gia-cuoi-doi-.htm">Hãy
vào đây</a> mà đọc và cười và khóc và chua xót cho một thân
phận già nua mà vẫn hết lòng vì dân vì nước, vì sự phồn
vinh của Việt Nam (!).

Tôi cũng đã phải bật khóc tức tưởi đồng cảm với bà Tố
Trâm (phóng viên báo Người Lao Động) khi viết một bài viết
quá thương tâm và bi đát để sẻ chia tình người trước nỗi
thống khổ cho một người vì dân, vì nước đã nghỉ hưu rồi
mà nợ nước tình nhà vẫn còn đeo mang, ngày quên ngủ, đêm
quên ăn lo cho sự phát triển của xã hội để rồi rơi vào
vòng lao lý đầy oan nghiệt và chua cay!

Ôi trời cao đất dày có thấu!!! Ông ở đâu mà không nhìn
thấy phạm nhân Lê Quả - một ông già hưu trí với hình hài
già nua, tiều tụy, khốn khổ đang cúi đầu van xin Nhà nước
mở lượng hải hà cho "được hưởng án treo để chữa bệnh
và có thời gian, điều kiện viết về kỹ thuật lai dắt
<strong>hầm cầu Thủ Thiêm </strong>để lại cho thế hệ
sau...". Ôi bà Tố Trâm ơi! không lẽ bà xúc động và đau
thương đến rơi rụng cả chữ nghĩa mà quên mất ý tứ và
"hở hang" trong câu chữ đến thế sao, bà có biết các thế
lực thù địch đang hả hê về ông Sĩ, ông Quả thế nào không
mà dùng kiểu chữ "hầm cầu Thủ Thiêm", bà có biết chúng nó
sẽ có cơ hội mà gièm pha, khích bác, bôi xấu, trây trét và
nguyền rủa Nhà nước ta từ cái <strong>"hầm cầu của
bà"</strong> không?

Ôi tạo hóa lá lai! Sao người nghiệt ngã và lạnh lùng đến
vậy! Cho đến phút cuối cùng của phiên phúc thẩm mà người
không thấy rằng ông Lê Quả vẫn còn nồng nhiệt, thống
thiết đến lay động cả nhành liễu rủ có tên gọi Tố Trâm.
Tấm lòng ông Quả trinh trắng và mềm mại như tấm lụa đào
phất phơ trước gió và tâm hồn nhạy cảm của ông mong manh,
trong suốt như pha lê và dễ vỡ đến "lạ"!ông ta chỉ có
ước mơ giản dị <strong><em>"Bây giờ điều tôi mong mỏi nhất
là được một lần nữa cùng toàn thể anh em trong ban quản lý
(BQL) dự án hát lại bài hát mà chúng tôi đã hát trong ngày
khởi công để mừng ngày khánh thành công trình lớn
này...".</em></strong>

Ôi! Đau thương quá! Quá đau thương! Thương đau quá! Quá
thương đau!

Hỡi các ông già khác: ông Hà Sĩ Phu, ông Nguyễn Thanh Giang, Ông
Phạm Quế Dương, Ông Phạm Toàn, Ông Nguyễn Huệ Chi v.v... các
ông thấy không? Ngõ cụt của ông Lê Quả là như thế đấy,
sự hy sinh của ông ta là vô bến bờ cho đến phút cuối ông
Quả vẫn giữ vẹn tấm lòng trung trinh và tinh thần lạc quan
cách mạng bằng cách muốn hát hò bài hát gì đó mà Nhà nước
ta vẫn nhất quyết không ban bố, các ông thấy sự nghiêm minh
của Pháp luật chưa? các ông thấy Nhà nước ta chí công vô tư
chưa? Trong khi các ông chẳng làm gì cho cái đất nước này mà
tối ngày chỉ ngồi lê đôi mách, thóc gậy bánh xe, tiếp tay
cho lũ phản động phá hoại tinh thần đại đoàn kết toàn dân
của Đảng.

Các ông nên suy nghĩ kỹ lại đi trước khi quá muộn!

Ông Quả đã <em>"trả giá cuối đời"</em> (tựa bài của nhà
báo Tố Trâm), còn các ông? các ông muốn "trả giá cả đời"
sao?

Đinh Mạnh Vĩnh


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4510), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét