sai tôi đi tìm một thanh tre thật thẳng, thật đẹp rồi lấy
dao đẽo đi những phần thừa ở đốt để làm cán cờ. Rồi
bà lần hồi trong tủ ra một gói được bọc rất nhiều lớp,
nào là vải lụa, rồi giấy bạc, rồi giấy báo... Trong cùng
là rất nhiều lá cờ được gấp cẩn thận, ngay ngắn. Có lá
cờ được khâu tay, có lá cờ được may bằng máy, có lá đã
bạc màu lại có vết rách và vết máu đã khô.
<div class="boxright300"><img
src="/files/u1/sub01/hanoi-an-mung-chien-thang-07-doanhnghiepgialai.jpg"
width="490" height="323"
alt="hanoi-an-mung-chien-thang-07-doanhnghiepgialai.jpg" /><div
class="textholder">Đối với những bạn trẻ này, lá cờ Đỏ sao
Vàng mang rất nhiều ý nghĩa...</div></div>
Bà chỉ vết máu rồi bảo: "<em>Ngày xưa ông nội mày đi làm
Cách mạng, mang cờ Cách mạng về nhờ cụ nội giấu. Giặc nó
biết được mới vào lục soát, tìm được lá cờ này cụ
chưa kịp giấu hết. Cụ ôm lá cờ trong lòng không chịu đưa
nên bị nó đánh cho hộc cả máu rồi bắt nhốt ở đồn chỗ
đầu làng. Ông nội lúc ấy đang trốn dưới hầm với các
đồng chí, cụ bà không cho lên cứu bố. Cái thằng tề nó ác
lắm, nó không cho cụ ông ăn gì, lại tra tấn, đánh đập
đến chết đi sống lại. Sau không khai thác được gì, cụ
lại yếu quá nên nó thả cho về, nhưng vẫn cho người canh
gác. Sau này Cách mạng thành công, ông nội lên cướp chính
quyền, phá đồn lại tìm thấy lá cờ ấy, mới mang về</em>".
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ: "<em>Sao chỉ có mỗi một lá cờ lại
phải cố giữ làm gì, lại còn bị đánh nữa, thật là dại
quá</em>", nhưng không dám nói.
Rồi bà lấy ra một lá cờ được may bằng máy, tuy may thủ
công nhưng rất đều và đẹp, rồi bảo: "<em>Bà Chung, là vợ
của anh trai bà, giờ nghỉ hưu nhưng vẫn thường may cờ để
tặng mọi người; ngày xưa hai ông bà ấy vào Nam ra Bắc đi
làm Cách mạng, còn tao thì chịu, quanh quẩn ruộng vườn chợ
búa để ông mày đi là được rồi, còn nuôi bố mày rồi các
bác, các chú nữa chứ</em>".
Bà chọn một lá cờ thật đẹp, vải vẫn còn tươi màu, màu
vàng của ngôi sao nổi bật giữa màu đỏ của lá cờ, bà
vuốt lại lá cờ cho thật phẳng rồi hai bà cháu luồn cán vào
lá cờ, xong xuôi lại buộc cẩn thận để giữ cố định cờ
và cán. Rồi tôi leo lên cổng, buộc cán cờ thật chắc vào
cây cột điện cạnh ngõ. Bà đứng dưới nheo nheo mắt, cứ
tủm tỉm cười rồi lẩm bẩm: "<em>Giống y như thằng bố mày
ngày xưa</em>"
Nhìn lá cờ tung bay trước gió, rồi nhìn bà, tôi buột miệng:
"<em>Sao nhà mình lại phải treo cờ hả bà, cháu có thấy nhà
bác Mận treo đâu</em>"
Bà xoa đầu tôi rồi bảo: "<em>Đây là cờ Tổ quốc của mình,
cho mình biết là nước mình được độc lập, mình được
đứng trên đất đai của tổ tiên để cày cấy, sinh sống. Bao
nhiêu người đã ngã xuống, phải hi sinh xương máu để bảo
vệ nó, ngay cả cụ, rồi ông nội, hay bố mày đấy. Nếu như
không có nó, không có Cụ Hồ, thì làm sao mày được đi học,
đi chơi tung tăng như bây giờ. Rồi tí nữa sang nhà bác ấy
giục bác treo cờ đi, chắc bác ấy quên chưa treo đấy</em>"
Câu chuyện ấy theo tôi suốt những năm tháng chơi đùa dưới
lũy tre làng, theo chúng bạn thả diều, bắt dế trên triền
đê, nơi mà như trí tưởng tượng non nớt của một đứa
trẻ, thì hàng chục năm trước, cũng trên triền đê ấy, từng
đoàn người kéo nhau đi phá kho thóc, đi chiếm đồn như những
bộ phim thường xem vào dịp kỉ niệm Cách mạng tháng 8 - Quốc
khánh 2/9 hằng năm. Từng đoàn người hùng dũng kéo nhau đi,
trong đó có ông tôi, có bác tôi, có chú tôi, có bố tôi...
Gương mặt ai cũng phấn khởi, cũng hồ hởi, trên đầu họ là
lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Câu chuyện ấy còn
trở lại vào những dịp lễ Tết, hay hội hè, hay khi Hà Nội
trước mắt tôi tràn ngập một màu đỏ, một ánh sao vàng lấp
lánh. Câu chuyện ấy còn trở lại trong giấc mơ, khi tôi mơ
thấy những người lính Trường Sa bị bao vây, bị tấn công
bằng đạn pháo, nhưng vẫn cố giữ lá cờ được tung bay
ngạo nghễ, đến khi người cuối cùng hi sinh...
Có nhiều người tôi biết, họ căm ghét cờ đỏ sao vàng, gọi
nó bằng đủ thứ tên miệt thị. Họ đã nhầm. Họ có thể
yêu, có thể bảo vệ lá cờ họ thích, nhưng đừng thái quá.
Với riêng tôi, lá cờ đỏ sao vàng, lá Quốc kỳ hiện tại
của nước Việt Nam là lá cờ tôi yêu quý, bởi trong đó có
máu của cụ tôi, của ông tôi, của cha tôi, của chú bác tôi,
của những người đồng bào tôi...
Xin bạn đừng coi nó chỉ là một mảnh vải mà vứt, mà xé,
mà giày vò nó, bởi nó là Tổ quốc, là đất nước, là dân
tộc mình đấy.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4372), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét