Bình kể: Những đơn thư do lãnh đạo Đảng, nhà nước và báo
chí "có ý kiến" (về các vụ cụ thể), ông đều phải...
tự mình đọc hồ sơ.
Sự cẩn thận được chánh án mô tả là mặc dù đã có các
thẩm tra viên, thẩm phán, lãnh đạo tòa chuyên trách và thậm
chí là phó chánh án đọc trước, nêu ý kiến tham mưu, đích
thân ông vẫn phải bỏ ra khoảng hai giờ cho mỗi vụ và mỗi
năm ông giải quyết được khoảng 200 "ý kiến".
Thực tế này cho thấy chánh án rất thận trọng, bởi loại án
lên đến ông thường là đã có hiệu lực pháp luật, quay đủ
vòng tố tụng. Cho nên việc người nắm giữ chức danh cao
nhất trong hệ thống tư pháp trực tiếp đọc hồ sơ sẽ
khiến nhiều người tin rằng sẽ loại trừ được oan sai trong
các bản án.
Nhưng thực tế ấy cũng thể hiện tình trạng can thiệp, có ý
kiến về hoạt động xét xử các vụ án cụ thể vẫn tiếp
tục diễn biến. Không phải ngẫu nhiên mà tại hội nghị
ngành TAND vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phải
nhắc đi nhắc lại nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân
theo pháp luật. Chủ tịch nước cũng lưu ý các cấp ủy, dù
giữ vai trò lãnh đạo tư pháp, không được chỉ đạo về
tội danh, mức án trong các vụ án cụ thể.
Đó chính là sự vận hành của nhà nước pháp quyền mà Việt
Nam đang theo đuổi.
Nhìn rộng ra sự vận hành của nhà nước pháp quyền còn là
việc đảm bảo môi trường sống, kinh doanh bình đẳng cho mọi
cá nhân và doanh nghiệp. Cách đây vài ngày, Bộ Tư pháp Mỹ
đề xuất mức án đến hàng chục năm, kèm số tiền phạt
rất lớn đối với các công dân Mỹ (gốc Việt) thuộc Công ty
Nexus. Lý do những người này đã thú nhận đem 250.000 USD để
hối lộ một số quan chức Việt Nam (dù thực hư ra sao chưa
rõ). Trước đó, Nhật Bản cũng đã xử tù và phạt tiền
đối với một số lãnh đạo Công ty PCI vì đã thừa nhận
đưa hối lộ 820.000 USD cho ông trưởng Ban Quản lý dự án
đại lộ Ðông Tây, TP.HCM. Còn ở Đức, một số quan chức
Siemens cũng bị đưa ra tòa do hành vi hối lộ để giành hợp
đồng ở Việt Nam, một người đã bị tuyên phạt 170.000 USD
cùng với hai năm tù treo.
Xét về mặt pháp luật, những hành vi phạm tội ở ngoại
quốc khó có thể cho là gây nguy hiểm hay tác hại ở trong
nước. Thế nhưng các quốc gia nói trên vẫn xử lý rất nặng
(so với luật Việt Nam) các công dân và doanh nghiệp của mình.
Lý do những người này dùng tiền đổi lấy thương vụ làm ăn
chứ không phải bằng cạnh tranh.
Như vậy, các phán quyết có mục tiêu rất rõ ràng: Duy trì
một trật tự kinh doanh bình đẳng, công bằng, không thiên vị.
Pháp quyền được gây dựng phải từ những việc cụ thể như
thế.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/4491), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét