Cuba: Bước đầu tan rã của một Nhà nước toàn trị (1)

<blockquote><i><strong>Thụy My RFI</strong> - Xin trân trọng giới
thiệu với bạn đọc bài viết đặc sắc của nhà văn Cuba
Jossé Manuel Prieto. Sau mười năm sống ở Mỹ, trở về thành
phố quê hương La Habana, ông ngỡ ngàng nhận ra – qua những chi
tiết của đời sống thường nhật – một nhà nước sau gần
70 năm toàn trị nay có vai trò ngày càng thu hẹp. Mô hình nào
cho một Cuba đang hấp hối, khi viện trợ Liên Xô từ lâu không
còn, Venezuela nay cũng đang gặp khó khăn, còn Trung Quốc làm ngơ
không muốn cứu giúp đảo quốc xa xôi này ? Cuba đang ở chân
tường – đổi mới hay là chết !</i>

Bài viết đăng trên tờ Letras Libres (Mehico), được Le Courrier
International dịch ra tiếng Pháp.</blockquote>

<div class="boxcenter550"><img
src="http://2.bp.blogspot.com/-9QqoP-p_NY4/TwuS5aYxlcI/AAAAAAAAAMw/Ih-0uwDmKq8/s400/cuba120109.com%252C0000-binary_GM1E7CF0YXX01-BASEIMAGE"
/><div class="textholder">Một người đánh giày đang chờ khách
trên vỉa hè.</div></div>

Tại đại lý du lịch ở Queens, khi mua vé để đáp chuyến bay
trực tiếp duy nhất nối liền New York – La Habana, tôi được
trao bản danh sách các sản phẩm được phép mang đến Cuba: 10
ký lô dược phẩm và 20 ký thực phẩm miễn thuế hải quan.
Cuba hiện vẫn đang bị Mỹ cấm vận thương mại, chính những
người Cuba sống ở hải ngoại đảm trách việc duy trì cuộc
sống bình thường cho đất nước.

Hôm khởi hành, tại sân bay tôi trông thấy các hành khách tay
xách nách mang. Không chỉ những gói hành lý lớn – theo tôi
hình dung thì bên trong là thuốc men và thực phẩm được phép
– mà cả ti-vi màn hình phẳng còn trong bao bì, các dàn máy nghe
nhạc hi-fi và dụng cụ điện gia dụng. Tờ La Jornada cho biết,
năm 2009, trong số 324.000 khách du lịch đến bằng các chuyến
bay trực tiếp từ Mỹ, có tới 95% là người gốc Cuba. Theo
tính toán của nhiều nhà kinh tế khác nhau, kiều hối của
người Cuba hải ngoại gởi về mỗi năm hơn một tỉ đô la,
chiếm 35% ngoại tệ thu về của cả nước.

Món viện trợ này tuy vậy vẫn chưa thấm vào đâu. Tôi đã
đến với một La Habana gần như chìm sâu hoàn toàn trong bóng
tối. Ngã tư nổi tiếng giữa đường 23 và L, có thể được
xem là một Times Square của Cuba, vắng như chùa bà Đanh vào lúc
22 giờ đêm. Điều này mang lại một ấn tượng buồn thảm,
cứ như là đất nước vừa bị một thiên tai ụp xuống. Cảm
giác bị bỏ rơi và khủng hoảng sâu sắc bao trùm. Cuba đang
thoi thóp.

<center><img
src="http://2.bp.blogspot.com/-rODSV4kj5gI/T_pGTpmcwII/AAAAAAAAAmY/BxUGFYmmOhY/s400/cuba14.jpg"
width="550" /></center>

Vài ngày sau khi tôi đến nơi, ngày 18/04/2011, đương kim Chủ
tịch Cuba là Raul Castro cũng gần như có cùng một chẩn đoán.
Phát biểu trước Quốc hội, nêu lên thời điểm khó khăn mà
đảo quốc đang phải trải qua, ông cảnh báo: « Hoặc là
chúng ta sửa đổi, hoặc như thế là hết. Chúng ta không còn
có thể đi men theo bờ vực thẳm, chúng ta sẽ chìm đắm, và
cùng chìm theo ta là nỗ lực của bao nhiêu thế hệ ».

Chắc hẳn là những triệu chứng của cuộc khủng hoảng sâu
sắc này đã hiện diện từ ít nhất hai chục năm qua. Nhưng
những gì đập vào mắt hôm nay, là khủng hoảng không phải
nhất thời mà chính từ cấu trúc. Không còn có thể tiếp tục
đổ tội cho « blocus » (cấm vận) của Mỹ, và sự sụp đổ
của Liên Xô, mà là do hệ thống tệ hại.

Tháng 8/2010 chính Fidel Castro đã nhìn nhận trong một cuộc
đối thoại lạ lùng với Jeffrey Goldberg, phóng viên báo The
Atlantic, và chuyên gia Mỹ Julia Sweig: mô hình này không ổn. Cụ
thể hơn, ông nói: « Mô hình Cuba không còn tác dụng nữa, ngay
cả với chúng tôi ». Cần nhấn mạnh ở đây là Fidel không
còn tố cáo sự dối trá của đế quốc Mỹ, mà nêu ra một
nguyên nhân nội tại. Bản thân điều này đã là một sự
kiện, xứng đáng được phân tích sâu hơn. Fidel muốn nói về
mô hình nào ? Đó là mô hình xô-viết công hữu hóa bắt buộc.

Kể từ cách mạng Cuba 1959, Nhà nước đảm trách tất cả
những gì mà các lãnh đạo trước đó làm không tốt. Liên Xô
với những thành công vang dội (như việc phóng hỏa tiễn
Spoutnik đầu tiên vào năm 1957) cho thấy chủ nghĩa xã hội là
một con đường đầy hứa hẹn. Một con đường mang lại
những lợi ích lớn lao khi hoạt động trên nguyên tắc chính
phủ độc đảng, hoàn toàn không có đối lập, với một xã
hội công dân chỉ là con số không.

Nay với chuyến trở về Cuba đầu tiên từ mười năm qua, tôi
có thể nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của một tiến
trình ngược lại – những giai đoạn đầu của việc tháo dỡ
cái nhà nước với những chiếc vòi bạch tuộc này. Tôi quan
sát sự thu nhỏ lại của nó. Đó là một hiện tượng có thể
nhìn thấy bằng mắt thường, một hiện tượng vật lý, như
nước triều khi đột ngột rút đi đã để lại những tàn
tích phía sau.

Đó là thảm họa của một nền kinh tế bị phá hủy, đất
nước đắm chìm trong một cuộc khủng hoảng tài chính sâu
sắc, trầm trọng thêm bởi hệ thống phân lập hai loại tiền
tệ. Đồng peso chuyển đổi được (chavito) được xem là
đồng tiền chính thức từ năm 2004, nhưng tiền lương được
trả bằng đồng peso nội địa hoàn toàn không có giá trị nào
đối với bên ngoài. Tất cả nằm trong bối cảnh dân chúng
ngày càng bất mãn, và phái ly khai ngày càng mạnh hơn.

<b>Thích ứng với thay đổi</b>

<div class="boxleft300"><img
src="http://1.bp.blogspot.com/-fXY8ZteFm9A/T_pCzua5G8I/AAAAAAAAAmM/rkDUyh7rISU/s400/proyecto-de-lineamientos1.jpg"
/><div class="textholder">Đường hướng chủ đạo về chính sách
KTXH - best seller</div></div>Tôi mua tất cả các báo chí có trên
quầy bán báo gần « casa particular » (nhà trọ tư nhân) nơi tôi
ở nhất. Sự quan tâm bất thường của tôi dành cho các tờ
báo và tạp chí mà hầu như không ai thèm đọc, đã tố cáo
tôi ngay lập tức: tôi là kiều dân ở nước ngoài. Tôi hỏi
mua tài liệu mới nhất « Đề án các đường hướng chủ
đạo về chính sách kinh tế xã hội », nhưng đã hết. Ông già
bán báo nói với tôi: « Cả La Habana đang đọc cuốn đó ! ».
Cuối cùng tôi cũng có được nhờ một ông già khác nghe qua
câu chuyện, đã nhượng lại cho tôi với giá gấp mười.

Tập brochure 29 trang nêu chi tiết 291 điểm sẽ được « cập
nhật » trong mô hình kinh tế Cuba. Nhật báo chính thức Granma
khẳng định, đây là kết quả của cuộc thăm dò dân ý do Raul
Castro đưa ra ngày 26/07/2007, qua đó « trên 4 triệu người Cuba
đã đưa ra trên 1 triệu đề xuất ». Về cơ bản, cụ thể là
làm giảm béo cái nhà nước nặng nề này, giúp cho nó gọn
gàng hơn, và giảm bớt chi phí hoạt động.

Cuối cùng tôi đã hiểu được đằng sau các ngôn từ văn vẻ
của các Lineamientos – mà cả nước Cuba đều đọc và tranh
luận như là một tác phẩm best-seller, cơ bản là xác định cho
được vai trò mới của Nhà nước (được cho là sẽ giữ vai
trọng tài thay vì cầu thủ ngôi sao) trong khi vẫn không để
mất vị trí chi phối chính trị. Đảng hiện tại của chính
phủ vẫn tiếp tục nắm quyền nhằm « bảo vệ thành quả
cách mạng ».

<div class="boxleft300"><img
src="http://1.bp.blogspot.com/-RRSp6PxfetI/T_pA4824GjI/AAAAAAAAAmE/evqYGgkwLOE/s400/cuba9.jpg"
/><div class="textholder"></div></div>Từ đó tôi kết luận rằng,
thực ra các nhà lãnh đạo đang tìm cách thích ứng với một
sự thay đổi đã được khởi đầu mà không có sự tham gia
của chính phủ, nhưng là từ sáng kiến của nhân dân Cuba.
Giống như là một dòng sông quay về với cội nguồn. Hoặc có
thể nói, giống như trước cảnh tháo chạy tán loạn ở mặt
trận tiền phương, bộ tham mưu đành tuyên bố « rút lui có
tổ chức ». Các Lineamientos chỉ có nhiệm vụ duy nhất là cứu
vãn thể diện, kiểm soát tiến trình.

Cuộc sống dưới chủ nghĩa xã hội là một trò mèo vờn
chuột muôn thuở. Một bên là Nhà nước, bảo vệ một cách
ích kỷ vai trò nhân tố độc tôn của mình. Bên kia là trận du
kích chiến không mệt mỏi của các sáng kiến tư nhân và chợ
đen – dòng sông mạnh mẽ này cuộn chảy dưới bề mặt có
vẻ liền lạc của đất nước, và bảo đảm phần lớn cho
sự bình ổn. Nhà nước bèn ấn định mục đích khoan các
giếng phun để chạm được vào dòng chảy ngầm ấy, giúp nó
phun trào ra ngoài ánh sáng, dưới một dạng thức ít nhiều
được điều khiển.

<b>Không phải xếp hàng</b>

Tôi vô cùng kinh ngạc, chẳng hạn, trước số lượng thực
phẩm được bán trên đường phố, so với nạn đói từng
hoành hành trong thời kỳ được gọi là « giai đoạn đặc
biệt » (sau khi Liên Xô tan rã, giai đoạn này đánh dấu các
khó khăn kinh tế nghiêm trọng cho Cuba vì không còn viện trợ).
Trên đường San Rafael ở ngay trung tâm thủ đô, tại khu phố
cổ, tôi đếm được ít nhất mười điểm bán thức ăn, đa
số nhận tiền peso Cuba. Và hầu như không có ai phải xếp
hàng, có lẽ là do giá cả khá cao. Các quầy hàng được cung
ứng dồi dào (ở Cuba thì mọi thứ đều phải hiểu theo nghĩa
tương đối), và dù giá bán đắt đỏ so với đại đa số
người dân, các món hàng vẫn có người mua.

Dù sao đi nữa nguồn hàng tư nhân bổ sung cho nguồn nhà nước
đã giúp cho nhiệm vụ tìm kiếm cái ăn bớt khó khăn hơn. Cuba
phải nhập khẩu đến 80% lượng thực phẩm tiêu thụ, tương
đương khoảng 2 tỉ đô la mỗi năm. Việc phân bố đất canh
tác (khoảng 3 triệu hecta, tức phân nửa diện tích đất trồng
trọt) đã bắt đầu từ năm 2007. Trả lời phỏng vấn tạp
chí Espacio Laical, nhà kinh tế trẻ tuổi Cuba, Pavel Vidal Alejandro
nhấn mạnh, còn phải hoàn tất việc « tách rời độc quyền
nhà nước và tập trung cho việc thương mại hóa nông sản ».
Bởi vì chính tình trạng này chứ không phải chứng thiểu năng
hay trận bão nào đó luôn kìm hãm nhà nông Cuba chất đầy vựa
lúa.

Sự biến mất của các cuốn sổ mua hàng tem phiếu – giấc
mơ vĩnh cửu của người dân Cuba – đã được loan báo. Ngày
nay giấc mơ ấy đã ở trong tầm tay. Không phải nhờ đã đạt
được sự thịnh vượng kinh tế của « chủ nghĩa xã hội
phát triển » (như ở Liên Xô, theo như người ta nói là không
cần đến tem phiếu nữa), nhưng chỉ đơn giản là Nhà nước
chẳng còn gì để mà phân phối! Bodega (cửa hàng mậu dịch
bán thực phẩm theo số mua hàng) mà mỗi sáng tôi đều đi qua
– có cái điện thoại công cộng trong tình trạng hoạt động,
nhờ tôi có thể gọi vài cuộc điện thoại – vẫn trống
rỗng như hồi tôi còn bé. Hồi đó mẹ tôi phải chiến đấu
cật lực mới mua được tiêu chuẩn bánh mì, mà chẳng bao giờ
đủ để chia cả.

<i>(Còn tiếp)</i>


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141223/cuba-buoc-dau-tan-ra-cua-mot-nha-nuoc-toan-tri-1),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét