Dương Hoài Linh - Trách nhiệm "kẻ sĩ" và trách nhiệm công dân.

"Kẻ sĩ" là một khái niệm của Khổng Tử để chỉ những
người có học, có nhận thức hơn người bình thường. Khổng
tử yêu cầu kẻ sĩ sống phải có trách nhiệm với xã hội,
với cuộc đời, với đồng loại. Dù xã hội này, cuộc
đời này có thế nào đi chăng nữa thì kẻ sĩ vẫn phải tận
lực nhập thế, nỗ lực dấn thân chứ không thể lẩn tránh
trách nhiệm.
Trong xã hội ngày nay, người ta cũng gọi "kẻ sĩ", tức
là "trí thức", để chỉ chung những người chủ yếu lao
động bằng trí óc, những người đã hoàn tất bậc đại
học, có trình độ từ cử nhân cho đến tiến sĩ… tức là
tầng lớp khoa bảng trong xã hội.

Cũng theo nguyên nghĩa của "kẻ sĩ" 几士 thì Việt Nam hiện
có 24.300 tiến sĩ, 101.000 thạc sỹ và hơn 5.000.000 cử nhân,
tất cả đều là "kẻ sĩ" của thời đại Hồ Chí Minh.
Nhưng luận về "tiết tháo", về việc học tập nhân cách kẻ
sĩ của các cụ Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Chu Trinh, Phan
Bội Châu... thì còn lâu "kẻ sĩ ngày nay" mới sánh bằng. Chung
quy cũng vì cái "sổ hưu" nó gắn quá chặt, tất cả chỉ
biết"ngậm miệng qua ải"để"sống cho hết kiếp". Cho nên
nhắc đến chữ"hèn", ai cũng biết, nhưng "biết rồi, khổ
lắm, nói mãi".

Theo đánh giá mới đây của Tiến sĩ Chu Hảo, thì "tầng
lớp trí thức XHCN" hiện "có những tiêu cực không thể
phủ nhận và hết sức điển hình". Đó là:

1. Hời hợt trong tư duy và thiếu nghiêm túc trong nghiên cứu.

2. Tính cơ hội, thực dụng và vụ lợi trong hành xử.

3. Ưa thành tích và chấp nhận sự giả dối một cách dễ
dàng.

4. Thiếu tinh thần hợp tác và ít lòng vị tha".

Do đó trừ một số ít có tinh thần dân chủ, yêu chuộng nhân
quyền, thao thức với nỗi khổ của người dân, thường
xuyên lên tiếng vạch trần sai lầm, tố cáo tội ác của nhà
cầm quyền, đòi hỏi nhân quyền và dân quyền cho đồng bào,
bênh vực các nạn nhân của chế độ, chấp nhận bị bỏ tù
vì công lý, thì đại đa số giới trí thức, "kẻ sĩ"
vẫn dửng dưng với số phận của những con người đang bị
thể chế độc tài áp bức bóc lột.

Xem các đoạn video được truyền trên mạng và tìm hiểu tình
hình dân oan trên cả nước, ta có thể thấy không những
người dân gánh chịu bất công vô cùng đơn độc mà ngay cả
tiếng nói ủng hộ họ từ tầng lớp trí thức cũng rất ít.
Vì vậy những người dân biết rất ít về luật pháp, về
chính trị ấy đành phải tự mình mày mò tìm hiểu, tự trang
bị kiến thức cho mình để đối phó với một hệ thống
quyền lực đầy rẫy mưu ma chước quỷ.

Trong khi đó cuộc biểu tình của Hồng Kông đã mở ra cho cả
thế giới thấy tư cách công dân của một vùng lãnh thổ chỉ
rộng 1.103 km vuông, dân số chỉ 7 triệu 55 ngàn người. Trách
nhiệm công dân thể hiện rất đậm nét ở một cậu bé 17
tuổi Joshua Wong. Bỏ qua những câu nói nổi tiếng được lan
truyền rất nhiều trên mạng mấy ngày qua của chàng thanh niên
này, ta chỉ xét đến một câu nói rất bình thường nhưng cũng
rất sâu sắc: "I am not a hero"(Tôi không phải là một anh hùng).

Đây không phải là một phát biểu khiêm tốn giả vờ mà ẩn
chứa trong đó một hàm lượng trí tuệ rất cao về một triết
lý đấu tranh bất bạo động và về trách nhiệm công dân.
Một điều mà không phải ai cũng thấy là ở các nước có
pháp trị, có nền văn minh cao bao giờ việc chuyển đổi thể
chế chính trị hay còn gọi là cách mạng bao giờ cũng diễn ra
êm thấm, ít tốn xương máu hơn các nước có nền dân trí
thấp. Bạo động chỉ diễn ra khi người dân chưa hiểu hết
quyền công dân của mình. Và vai trò "anh hùng" hay "lãnh tụ"
không thật sự cần thiết, chỉ cần đám đông hiểu rõ điều
mình cần làm thì một cậu bé teeneger cũng có thể khuấy
động nên cả một cuộc cách mạng.

Hu Jia-một trong những lãnh đạo sinh viên của biến cố Thiên
An Môn đã có một phát biểu ấn tượng khi cho rằng "Phần
đông trong 1,3 tỷ người Trung Quốc không phải là công dân,
họ chỉ là những người biết nghe lời". Như vậy chỉ có
các nước có nền dân trí cao mới có nhiều người hiểu rõ
tư cách công dân? Không hẳn thế, bởi vì ngay cả đội ngũ
"kẻ sĩ" mấy triệu con người ở Việt nam cũng không hiểu rõ
hai chữ"citizen" bằng một cậu bé 17 tuổi người Hồng Kông.
Chung quy là vì người ta cứ trông ngóng, chờ đợi một "anh
hùng", một "đấng cứu thế" xuất hiện mà không hề nghĩ mình
cũng là "anh hùng", là "đấng cứu thế" đó. Do đó tâm lý đùn
đẩy, bao biện, tìm đủ lý do để chạy tội cho bản thân và
sự trì trệ của đất nước đã trở nên như một sự mặc
nhiên, phổ biến. Rốt cuộc thì cũng chẳng thấy ai thấy hèn,
thấy nhục nữa. Phép thắng lợi tinh thần của Lỗ Tấn và
tâm lý làng Vũ Đại "chắc nó chừa mình ra" (Nam Cao) đã trở
thành tâm lý chung của cả dân tộc.

Do đó hết mùa xuân Ả Rập, cách mạng CAM, Ukraine, Myanma hay
mười cái "cách mạng ô dù" đi qua thì có lẽ đất nước
Việt Nam vẫn vậy. Khi dân trí không tồn tại, dân khí chẳng
được khơi nguồn thì dân sinh cũng chẳng nghĩa lý gì. "Kẻ
sĩ" của ngày hôm nay rốt cuộc cũng chỉ là cái danh hão, cốt
để vênh vang với đời và "tư cách công dân'cũng chỉ để tô
điểm cho có trong cái gọi là "hiến pháp"của một đất nước
mà người dân không hề sở hữu bất cứ cái quyền nào.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20141003/duong-hoai-linh-trach-nhiem-ke-si-va-trach-nhiem-cong-dan),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét