Hoàng Dũng - Trong Công an Phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp (phần 2)

Chiếc xe biển xanh 4 chỗ lầm lũi đi trong đêm. Anh Hòa -
thường phục đùa câu gì đó, 5 người cùng cười. Về tới
trụ sở Phường 1, mình nhanh nhẹn xuống xe và đi theo anh vào
trụ sở, không cần phải hướng dẫn. Tất cả những anh công
an và dân phòng ở đó đều nhất loạt nhìn mình, có phần lạ
lẫm. Cái lạ lẫm này mình thường thấy ở các CAP khác,
những nơi mình đã đi qua. Họ chỉ quen mắt với những người
bị dẫn giải mà có ý phản kháng hay sợ sệt. Mình bước
nhanh, phăm phăm, mặt bình thản như không có chuyện gì. Ủa mà
có chuyện gì đâu nhỉ?!

Ngồi chờ được 1 lúc thì 1 Điều tra viên của CA TP Sa Đéc
xuống làm việc vớimình. Anh tên Trần Văn Nữ. Cái tên làm
mình không phải cố gắng nhớ, bởi mình có cái tật không
nhớ được tên người lạ.

Anh thăm hỏi mấy câu rồi đi lấy nước cho mình. Lúc ấy
khoảng 8h30 tối. Đói. Nhưng kệ, mình không quan trọng chuyện
ăn cho lắm. Anh bảo mình viết tường trình về những gì
chứng kiến. Nhớ là có viết "Cộng... độc" nha. Ừ thì viết.
Hôm nay bỗng nhiên mình dễ dãi. Nói vậy thôi, chứ mình đã
tính hết rồi hehe. Mình muốn phụ các anh ấy đẩy sự kiện
"mất trộm tiền" này, xem nó đi tới đâu. Lâu không viết tay,
cũng thử xem chữ còn đẹp không. Tất nhiên là bản tường
trình không có cộng độc. Anh Nữ xem xong cũng không đòi viết
lại, cũng không thắc mắc thiếu 2 dòng đó. Chắc là ảnh
biết không cần, chứ mình đã chuẩn bị câu trả lời trong
đầu rồi. Bản tường trình mình viết đúng như gì đã xảy
ra, chả có gì phải giấu diếm. Rằng mình đi xuống Sa Đéc
chơi và những người kia đến sau và nhập bọn. Sau đó họ đi
trước, hình như ra quán cơm, tới lượt mình chuẩn bị đi thì
xảy ra chuyện. Mình cũng hé mở rằng đang định đi tiếp,
hoặc là Cà Mau hay Cao Lãnh, cả nhóm chưa quyết được.

Xong rồi cũng ngồi nói chuyện đời với anh Nữ một chút. Anh
kể vợ anh quê Ninh Bình, tiếc là chưa về quê vợ lần nào
được. Mình xin chia buồn cùng anh vì mình bảo vợ Bắc ghê
lắm. Anh cười nhẹ rồi nói: Riết cũng quen. Cả hai cùng
cười. Không khí bình thường, vui vẻ. Mình thích như vậy.
Rồi mình kêu đói. Anh nói chờ chút tí ăn cháo cá cùng anh em.

Anh Bảy - trung tá, phó phường đi qua khoe là cháo cá lóc, ngon
lắm. Lúc sau, đích thân anh đi lấy cho mình 1 tô. Đây là
những minh chứng để mình yêu miền Tây từ lâu.


Ăn xong 1 lúc thì lại có 1 điều tra viên tới đòi làm việc.
Đòi viết tường trình. Mình bảo: Em đã viết đầy đủ cho
anh Nữ rồi, anh có thể gặp để xem. Nhưng anh (mình không
muốn nêu tên) vẫn cố thuyết phục. Mình quyết định dừng
chuyện này bằng cách nói rằng em có 3 yêu cầu. Cứ mỗi yêu
cầu nói ra mà không được đáp ứng thì sẽ là yêu cầu tiếp
sau, cao hơn. Nếu các yêu cầu này không được đáp ứng, mình
sẽ không làm việc, mình mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

1 là: Yêu cầu trả lại toàn bộ tài sản bị thu giữ, trả
tự do ngay lập tức.

2 là: Yêu cầu có 1 bản của biên bản tạm giữ tài sản, 1
lệnh tạm giữ.

3 là: Yêu cầu được gọi cho gia đình và luật sư. Vì mình
đã có luật sư riêng.

Tất nhiên là các yêu cầu này không được đáp ứng. Trao
đổi thêm vài câu thì chia tay. Mình lại được anh Bảy đích
thân kéo 1 cái võng xếp vào phòng làm việc để nghỉ ngơi.
Cả đêm nghỉ ngơi, mình được 2 nhân viên công lực canh giữ
giấc ngủ.

Mình ngủ rất ngon. Thi thoảng có tỉnh dậy giữa đêm vẫn
thấy các anh canh giữ thức. Nhưng mình không ngồi dậy kẻo
các anh lo. Ngủ tiếp cho đến hơn 7h mình phải dậy vì các anh
cứ ngồi làm việc cạnh mình, không dậy thì cũng kỳ.

Buổi sáng lại gặp anh Nữ. Anh cứ thuyết phục mình uống
cafe, ăn sáng. Nhưng mình chỉ uống cafe. Vừa uống cafe vừa nói
dăm ba chuyện đời, chuyện nhà. Con gái anh đang học tiếp
thạc sĩ ở Saigon. Mình chẳng dám xin địa chỉ vì sợ lại
phải gọi anh là chú thì mệt. Anh cho biết hai đứa nhà anh
chẳng đứa nào theo nghề anh cả, mình gật gù chia sẻ. Anh
cũng nói rằng đang làm ở phường thì sang làm điều tra của
CATP. Anh thích làm ở Phường hơn, vì được gần dân hơn. Mình
cũng nghĩ vậy.

Sáng 26, mình được sang phòng anh phó phường khác ngồi chơi -
anh Công Văn - trung tá. Rồi tiếp bản tường trình thứ 2, mô
tả về mối quan hệ với những bạn bè đi cùng. Ừ thì viết.
Đến lúc đấy mình vẫn thầm mong là cả 6 người kia đều
'thoát' để cho việc mình bị câu lưu cả ngày ở đây có ý
nghĩa. Chứ bắt tất cả 7 thì phí quá. Mình mong là cái xe
thùng kia ở 1 vụ khác, không liên quan gì đến anh em mình. Các
anh có vẻ rất quan tâm đến 2 cái giấy nhận tiền từ dịch
vụ chuyển tiền có trong ví của mình. Tuy nhiên cả hai bên
đều tuyệt nhiên không đả động gì chuyện Cao Lãnh.

Anh Hòa ghé 1 lúc rồi lại đi. Anh hỏi có biết anh Năm phó
quận Phú Nhuận không. Mình không. Anh Năm là bạn anh Hòa. Lúc
này mới biết anh Hòa là trưởng CAP1 tp Sa Đéc - thượng tá.
Cả ba anh ở đây đều hiền hòa, xuề xòa đúng chất người
miền Tây, những anh công an trẻ khác cũng vậy.

Đến trưa, anh Bảy tốt bụng lại đích thân đi lấy cơm cho
mình. Một tô khá to, có cơm và cá lẹp. Rất ngon. Anh phân bua
rằng cơm này anh em đều ăn, chỉ có vậy thôi, thông cảm
nghen. Mình cũng ái ngại mà trả lời rằng anh đừng lo, em ăn
uống đơn giản lắm. Cố mãi cũng hết tô cơm, kẻo ảnh
buồn. Vừa ăn vừa nói chuyện với một anh công an trẻ mới
về Phường.

Ăn no rồi buồn ngủ ghê. Định ra ngoài nằm võng ngủ mà
ngại mấy anh dân phòng lo phiền, nên mình ngồi ngủ trong phòng
luôn. Được cái nết ăn nết ngủ. Chỉ chưa thử ngủ đứng
bao giờ.

Chiều dậy, chân tay thừa thãi, chả có gì giết thời gian,
mình phát hiện ra rằng các anh ở đây chả có sách báo gì
cả. Buồn thế. Thôi đi đi lại lại trong phòng cho nó có dáng
một tí.


Anh Nữ lại vào bảo tí nữa sẽ có bên kỹ thuật đến lấy
vân tay vì phát hiện nhiều vết vân tay lạ trong phòng người
mất tiền. Anh cũng phân bua này kia. Mình gật gù cho lấy. Dễ
dãi quá :D Thôi AQ kiểu: Để xem mọi chuyện đi đến đâu. Hôm
nay gặp hạn ở đây biết đâu cũng là cái may, lại về Trại
tạm giam Đồng Tháp với chị Bùi Hằng thì cũng ổn.

Lấy xong vân tay 1 lúc, anh Nữ lại đòi làm rõ thêm 2 cái giấy
biên nhận tiền. Lúc đó khoảng 4h chiều 26/08. Sốt ruột quá.
Giờ này mà vẫn đòi làm việc thì khả năng mình bị vịn
lại hơn 1 ngày rất cao chứ lúc ấy ước đoán là phiên tòa
phải xong rồi. Thế là mình lại giở quyền mình ra. Các bạn
chú ý nhé. Nó chính là cái khiên cho các bạn khi vào phường
đó. Mình lặp lại 3 yêu cầu tối qua nói với anh kia.

Anh Nữ bối rối ra ngoài 1 lúc thì thiếu tá Trường - an ninh
Thành phố Sa Đéc đi vào. Theo nhân dạng thì thiếu tá Trường
cũng lại khá xuề xòa. Hay là cứ người miền Tây là vậy.
Ảnh nói luôn: Thôi anh em mình tâm sự nha, ông nói thật hôm nay
ông định đi đâu? Mình cười lớn rồi trả lời: Anh biết
rồi anh còn hỏi em làm gì. Rồi anh Trường cũng bắt đầu nói
đại ý về chuyện tối qua ở khách sạn Lương Thảo, chuyện
mất trộm tiền. Mình cười nói: Tất nhiên là có nhiều
phương án. Nhưng nếu là em, em sẽ làm phương án khác, đỡ
tốn kém mà hiệu quả thì cũng như vậy. Làm vậy là chi. Cũng
tất nhiên là mỗi một mục tiêu sẽ có nhiều phương án. Có
thể em cho phương án của em hay, các anh cho phương án mất
trộm là hay. Đến lúc này 2 anh em mới ngửa gần hết bài ra
với nhau mà nói chuyện vui vẻ. Xong, anh Trường cũng ráng
thuyết phục mình làm việc nốt với anh Nữ. Thôi thế là
hiểu nhau rồi, làm thôi. Bây giờ mình cũng hiểu là phiên tòa
chưa kết thúc, mặc dù lúc đó đã 17h. Mình vẫn sốt ruột vì
sợ xe mình đã thuê dự định chở anh em về sau phiên tòa sẽ
không tìm được anh em, vì chỉ thỏa thuận với nhà xe là chờ
đến 17h. Qua giờ đó rồi, thôi đành chấp nhận.

Anh Bảy vào. Ba anh em lại ngồi nói chuyện. Nói vài câu về
chị Hằng. Mình cũng đồng ý với anh Bảy 1 vài câu khi ảnh
nhận xét về chị Hằng. Mình nói rằng tính cách chị Hằng
như một người đàn ông. Bây giờ so với vài năm trước, chị
đã bớt đàn ông đi rất nhiều, tuy nhiên vẫn cần thêm thời
gian. Mình cũng nói luôn là chị Hằng cảm ơn những anh chị
công an quản giáo trại tạm giam Đồng Tháp, vì những anh chị
ấy sống rất tình người. Nói như vậy để anh Bảy biết
rằng chị Hằng không hoàn toàn như các anh công an Đồng Tháp
tưởng tượng.

- Tôi hỏi thật ông nhé, ông đi làm cái này có quyền lợi gì
không? - Anh Trường bất ngờ hỏi.

- Quyền lợi ngay bây giờ thì tất nhiên không có. Nhưng em tin
là về lâu về dài sẽ có. Em muốn kéo giữa dân và các anh
lại gần nhau hơn. Em cho rằng giữa chúng ta có nhiều cái chưa
hiểu nhau. Anh cũng biết rằng nếu em vi phạm pháp luật thì
đã chẳng chờ đến các anh ở đây bắt em. Và em cũng hiểu
rằng chuyện các anh phải theo dõi và tìm cách đưa em về đây
giữ đến giờ này cũng là việc các anh phải làm. Em hoàn toàn
có thể bất hợp tác, quậy phá trong phường này từ khi bị
bắt. Nhưng làm thế để làm gì? Bởi mục tiêu của em là kéo
chúng ta lại gần nhau hơn mà.

Rồi quay sang chuyện khác, chuyện làm ăn, kinh tế, thành phố
hoa Sa Đéc... cho hết giờ. Mình cũng có nhã ý muốn tặng vài
tủ sách cho các trường ở Phường 1 Sa Đéc, tuy nhiên không
dám hứa chắc chắn với anh Bảy. Anh Bảy và anh Trường rất
khuyến khích. Mình sẽ cố gắng thực hiện việc này trong
tương lai gần.

Sau vài thủ tục trả đồ và biên bản này kia, mình cũng cầm
lại được cái điện thoại và tin đầu tiên mình đọc là
chị Hằng bị 3 năm án giam. Không biết cảm xúc của mình lúc
ấy ra sao nữa. Chỉ biết mọi chuyện lúc này kết thúc, phải
ra thật nhanh để còn gặp với anh em.

Sang khách sạn Lương Thảo, mình gặp chị chủ khách sạn, nói
rõ chuyện hôm qua và ngỏ ý xin lỗi, mong chị thông cảm. Chị
chẳng biết chuyện đấu tranh dân chủ nhân quyền là cái gì
và cũng bất ngờ về chuyện hôm qua. Cũng mong là bà la sát
Nguyễn Thị Phượng đừng có hạch sách hay làm khó thêm cho
khách sạn này. Nếu có, mình sẽ không để yên cho bà Phượng
này đâu. Mà kể cả nếu không thì chuyện bạn mình kiện bà
Phượng là điều chắc chắn. Đừng ỷ quyền thế, quen thói
hiếp đáp người dân ra để tự bôi xấu hình ảnh chiến sỹ
công an nhân dân. Chẳng ai ưa cả. Ngay kể cả những người
lính dưới quyền của chị.

Gặp lại anh Trương Dũng, Hưng và Thảo đang ngồi chờ gần
đó, được biết sơ về chuyện của anh chị. Biết bé Dung đã
về sớm và bé Dung phản ứng khá dữ dội với CA nơi đây,
mình khá bất ngờ và đồ rằng bên đó dữ dội lắm. Buồn
vì các anh chị bị đối xử quá tàn ác ở bên Phường 2, bị
nhục mạ nhân phẩm, bị làm hư hao tài sản và bị tra tấn
tinh thần. Thật buồn cho những đầu óc bị cộng sản làm cho
băng hoại. Thật tiếc cho những người miền Tây này.

Bốn anh em đi bộ ra đường lớn để bắt xe về Saigon, sau khi
biết nhà xe Phương Trang bị nghỉ chạy hết ngày 26/8 vì lệnh.
Cũng không sang Cao Lãnh để gặp anh em đang bị nạn bên đó vì
nghĩ chẳng có tác dụng gì. Thôi về Saigon rồi gặp.

Chờ vài phút cạnh cây xăng Nguyễn Sinh Sắc, ông Hưng đi giải
quyết chuyện buồn riêng. Đang đứng thì có 2 thanh niên đi xe
máy áp sát. Một người xuống chen vào giữa mình và anh Dũng
rồi hỏi: Chờ xe à? Anh Trương Dũng vừa trả lời thì bị
hắn ta lao vào đấm. Thêm 3 thanh niên nữa lao vào lấy nón bảo
hiểm đập liên tiếp, hung bạo vào đầu anh Dũng. Anh Dũng lăn
ra đập người xuống mấy tấm bê tông hè đường. Mình và
chị Thảo nhảy vào xin can. Lúc họ bỏ đi thì anh Dũng đã máu
chảy bên thái dương và lưng rất đau. Đây chắc chắn là đòn
thù cá nhân của người trong phường 2 với anh Dũng rồi. Thật
hèn hạ. Quá hèn hạ. Mình khinh tởm những hành động hèn hạ
như thế.

Anh Dũng - thật tuyệt vời - không tỏ ra căm giận, mà chỉ tin
rằng tụi nó sẽ bị quả báo sớm.

Về tới Saigon, xuống xe rồi mới biết bà Thảo hậu đậu
quên ví tiền gần 10 triệu đồng trên xe. Bà bả thuê xe ôm
đuổi theo thì không thấy ví đâu cả. Xong số tiền anh chị em
gửi nhờ chuyển cho một số gia đình tù nhân lương tâm ở
Saigon. Haizzz. Phúc bất trùng lai - họa vô đơn chí.

Cảm ơn anh chị em đã lo lắng cho mình bị mất tích trong hơn24
giờ. Anh chị em lo lắng rằng mình sẽ bị đánh đập. Nhưng
rất may là mình không bị sao cả, ngược lại vẫn được ghi
nhận rằng người miền Tây đáng yêu. Ngày xưa mình vẫn ước
là sẽ lấy vợ Saigon, không lấy được thì sẽ lấy vợ miền
Tây. Chứ sợ miền Đông và miền Bắc lắm hihi. Bây giờ ế
sưng, nhưng vẫn quyết là như vậy.

Mình cho rằng có 2 lý do chính để mình không bị đánh. Thứ
nhất, các anh bên Phường 1 là những người chỉ cho CATP Sa
Đéc mượn địa điểm để tạm giữ, câu lưu mình hết phiên
tòa, nên các anh không liên quan. Hơn nữa, may mắn là những anh
như anh Hòa, anh Bảy, anh Văn ở đây đều là người miền Tây
đúng nghĩa, không bị cộng sản nhuộm đỏ, chí ít là mình
thấy đối xử với mình như vậy. Thứ hai, cách mà mình đối
xử lại với các anh công quyền nơi đây. Phong thái của mình
bình thản như không có chuyện gì xảy ra, hỏi gì mình trả
lời nấy - trong khả năng mình trả lời được mà không gây
hại cho người thứ ba. Những khi nào cần đòi hỏi, đưa ra
quyền của mình yêu cầu họ tôn trọng thì cũng phải biết
cách để đưa ra một cách nhẹ nhàng, hợp lý, không đẩy hai
bên xa nhau. Bởi mình luôn nghĩ chúng ta chưa hiểu nhau và cần
xích lại với nhau. Với quan điểm 90 triệu dân này đều là
nạn nhân của chế độ cộng sản và 90 triệu dân này có mâu
thuẫn duy nhất với 16 người kia, chứ không có mâu thuẫn gì
với nhau cả.

Xác định như thế, nên khi tràn ngập bóng áo công an xung quanh,
mình chả cảm xúc gì. Tới một ngày nào đó, mình bị người
ta thấy ngứa mắt mà gặp nạn như những tù nhân lương tâm
khác, bởi một vụ án hình sự giả tưởng nào đó như mình
đã chứng kiến, mình sẽ xoa tay hài lòng vì thời khắc được
nghỉ ngơi của mình đã đến. Nhường những việc đấu tranh
cho những người lấp ló đi sau, chuẩn bị ra mặt. Mình tin
ngày mình bị bắt, ra tòa sẽ lại là một ngày thêm nhiều
người ra mặt đấu tranh. Hãy đấu tranh cho một Việt nam tôn
trọng quyền con người hơn. Nơi mà có một nhà nước dùng
pháp luật để bảo vệ quyền con người, nơi mà người dân
tôn trọng và thực thi tốt quyền con người. Nơi ấy - nếu mà
là Việt Nam trong tương lai gần, thì Việt Nam chắc chắn sẽ
trở thành một mảnh đất nhân bản, thịnh vượng và hạnh
phúc.

Hết

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140831/hoang-dung-trong-cong-an-phuong-1-thanh-pho-sa-dec-dong-thap-phan-2),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét