<img
src="http://hieuminh.files.wordpress.com/2014/08/redefining-american-dream.jpg?w=950"
></a>
<center><em>Định nghĩa lại giấc mơ Mỹ. Ảnh:
Internet</em></center>
Bàn về vấn đề y tế, khám chữa bệnh của Mỹ mà nhìn lại
hiện trạng đáng ngại ở Việt Nam thì thật là là khó nói
nên lời!
Nên chi TKO sẽ kể thêm một chuyện nhỏ liên quan đến chi phí
y tế ở Mỹ mà vừa rồi TKO được nghe trực tiếp từ một
trường hợp đơn lẻ từ Mỹ về, đó là câu chuyện từ vợ
chồng anh chị hàng xóm về thăm nhà vào tháng 7/2014.
Họ qua Mỹ được gần 5 năm, đã định cư ở Florida, nay họ
đưa 2 con về VN thăm Bố Mẹ và kết hợp để chị vợ tham gia
một ca phẫu thuật nhỏ (trong khoang bụng) mà chị nói rằng
nếu ở Mỹ thì chị sẽ phải chi trả từ 6.000 – 10.000 USD,
trong khi về Việt Nam chị ấy chỉ phải chi trả 6 triệu VND
(khoảng gần 300 USD).
Chị ấy có chị gái ruột làm việc ở phòng cấp cứu của
một bệnh viện cấp tỉnh và ca phẫu thuật đã được thực
hiện xong xuôi ở bệnh viện này. Chị cho biết con gái của
chị khi đi chữa răng ở Mỹ cũng khá tốn kém mặc dù bé đã
được miễn phí vài khoản theo tiêu chuẩn học sinh. Mọi thứ
chị ấy vẫn có thói quen quy thành tiền Việt Nam. Chị đã
trở nên tiết kiệm hơn so với lúc còn ở Việt Nam.
TKO có hỏi chị ấy về Obamacare dành cho công dân Mỹ.
Chị nói rằng chồng chị từ ngày sang Mỹ, sau thời gian hội
nhập, anh vẫn thất nghiệp, anh được hưởng trợ cấp thất
nghiệp và hiện cũng được hưởng Obamacare, nhưng chỉ ở mức
tối thiểu, mỗi lần anh đi khám bệnh rất nhiêu khê, phải có
vợ điện thoại đăng ký, con gái đi theo để phiên dịch cho
bố.
Lần đầu trở về Việt Nam sau 1 năm anh qua Mỹ, anh ấy già
và ốm đi vì buồn, lần này trở về cùng vợ con, trông anh
đã khá hơn nhiều. Anh ấy luôn mong ước được trở lại VN,
nếu trúng sổ số, việc đầu tiên anh ấy thực hiện là sẽ
trở về Việt Nam.
Dù mang danh nghĩa thất nghiệp, nhưng trên thực tế, về thời
vụ, lúc ở Mỹ, anh ấy cũng có đi rửa xe để đỡ đần gánh
nặng chi phí cho vợ. Học tiếng Mỹ và học nghề chuyên môn
đối với anh thực là một thách thức. Hiện kế hoạch sắp
tới khi trở về Mỹ, anh cũng sẽ đi học chứng chỉ chuyên
môn cần thiết rồi xin đi làm thuê cho hãng dược cùng với
vợ.
Phần chị vợ, vừa qua Mỹ, sau khi ổn định chỗ ở, chị
đã rất nỗ lực học tiếp, mới đầu định học y tá (khi ở
Việt Nam, chị đã tốt nghiệp đại học ngành bác sĩ thú y)
nhưng chị chứng kiến người ta kéo và vác vài valy tài liệu
to đùng đi học thì chị choáng váng và quyết định đi học
về dược.
Vừa học xong, may mắn, chị nhanh chóng tìm được một công
việc tại một hãng dược của Mỹ, đơn giản là đóng gói
thuốc theo quy trình có sẵn, chị được hãng dược mua BHYT,
nhưng chị nói chi phí y tế ở Mỹ rất cao, chị ấy cần phải
để dành tiền tích lũy để nuôi con cái học hành đến đủ
18 tuổi, và rồi vợ chồng chị ấy nhất định sẽ quay trở
về Việt Nam.
Cô em gái út của chị cùng với 2 cháu nhỏ đã qua Mỹ trước
chị 1 năm thì đi làm nail, thu nhập cũng khá nhưng trở nên
lặng lẽ, ít nói hơn ở VN. Cũng vì thương cô em gái này mà
chị ấy nghe lời Mẹ qua Mỹ đoàn tụ để chị em nương tựa
nhau cho Mẹ chị ấy yên tâm.
Lúc trước, khi còn ở Việt Nam, chị ấy từng làm quản lý
về đào tạo ở một hãng bảo hiểm nhân thọ của Mỹ, chị
rất chăm chỉ chịu khó làm việc, cùng với người chồng
hiền lành, làm kế toán ở công ty sổ số của tỉnh, kinh tế
gia đình tạm ổn, cần kiệm, đã sở hữu nhà lầu, xe hơi,
nhưng vì một vài lý do cá nhân và mong muốn tương lai tốt
đẹp hơn cho 2 con nên họ quyết định bán nhà/xe qua Mỹ làm
lại từ đầu với sự bảo lãnh của người chị Hai (chị
cả) đã vượt biên qua Mỹ từ năm 1978.
Qua trải nghiệm, anh chị nói rằng, người ta đừng nên quá
ảo tưởng, cũng đừng nhìn bề ngoài mà phán đoán, anh chị
đôi khi âm thầm tự vấn bản thân: quyết định rời quê
hương "hy sinh đời bố, củng cố đời con" như anh chị đã
thực hiện, liệu có là một quyết định đúng?
Ở Việt Nam, gia đình anh chị từng thuê người giúp việc
nhà, anh chị chỉ cần chăm chỉ đi làm, kiếm tiền nuôi con,
nhưng từ khi qua Mỹ, anh chị thấy vất vả và phải nỗ lực
không ngừng, phải học hỏi luật lệ và mọi thứ đều như
bắt đầu khi mà ở độ tuổi này, anh chị thấy thấm mệt.
Điều đáng mừng là ở Mỹ, các con, các cháu của anh chị
biết vâng lời Bố Mẹ, chăm chỉ chí thú học hành, có cháu
đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc của tháng/quý, nhưng
qua trao đổi vui vui, bọn trẻ cũng đã thông báo là về già
Bố Mẹ đã được "Nhà già" của chính phủ Mỹ chăm sóc
rồi!
Chị nói rằng, văn hóa ở xứ Mỹ, không phải là văn hóa
của người Việt "cổ" của chúng ta (ý TKO là cổ điển,
không phải cổ quái hay cổ đại), người chị Hai qua Mỹ từ
năm 1978 đã không còn là người Việt cổ nữa rồi, mà đã là
người Mỹ hiện đại, và điều đó cũng là một trải nghiệm
mới của anh chị về tình thâm trong gia đình.
<center><img
src="http://hieuminh.files.wordpress.com/2014/08/american-dreamflier_page_1.jpg?w=700&h=538"
width="700"></a></center>
<center><em>Xin ra khỏi Giấc mơ Mỹ. Ảnh: Internet</em></center>
Người chị Hai rất khá giả có nhiều nhà cho thuê và sở
hữu mấy tiệm nail, định cư ở mạn Bắc Mỹ giá lạnh,
tuyết phủ, nên chi lúc mới qua, khi ở nhờ nhà chị Hai, lạnh
quá vợ chồng anh chị ấy và các con ốm dở, chảy máu mũi và
ho sù sụ, người chị Hai nói nhà tui đâu có nuôi dog mà sao
nghe tiếng s…ủa hoài vậy —>
Anh chị ấy và cô em gái cùng các con/cháu lập tức nhanh chóng
liên lạc với người bạn ở Florida, mạn Nam, ấm áp hơn để
thuê nhà chuyển đến sinh sống. Người bạn này đã cho thuê
căn nhà nhỏ như kiểu nhà xe, bé gái 5 tuổi con chị ấy hỏi:
"lúc trước nhà con ở VN có 4 tầng, sao giờ qua Mỹ, tự
nhiên nhà mình thành ra nhà nghèo vậy Mẹ?!"
Bé lớn của chị ấy khi viết trên Facebook than rằng "Mẹ
tôi nhiều khi stress, la oan con cái", chị ấy nghe người khác
kể lại cũng thấy buồn buồn! Nước mắt tuôn trào.
Ngày 25/7/2014 anh chị ấy và các cháu đã đáp chuyến bay trở
lại Mỹ với lời hẹn sẽ trở lại thăm quê nhà khi có dịp
thuận tiện.
Mẹ của chị ấy qua nhà chơi và khóc với Mẹ của TKO, bà
nói rằng rất thương con gái vất vả dặm trường nhưng cũng
hết sức động viên chị, tin tưởng tương lai các cháu sẽ là
những người văn minh và sẽ có một triển vọng tươi sáng
hơn so với ở Việt Nam.
Lúc bác hàng xóm đã về, mẹ TKO bảo rằng: đối với con cái
thì "cá chuối đắm đuối vì con" nhưng cũng cần phải nhớ
câu "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", "anh em kiến
giả nhất phận', cố gắng "tự lực cánh sinh", cố gắng
ăn ở phải đạo rồi Trời Phật sẽ bù đắp cho.
—> TKO tin rằng theo thời gian, khi chứng kiến sự trưởng
thành, thành đạt của con cái, cũng như khi nỗi nhớ nhà nguôi
ngoai, có thể anh chị ấy sẽ thanh thản hơn về quyết định
rời Việt Nam và hy vọng lần tới anh chị ấy sẽ có nhiều
điều vui vẻ tươi sáng để kể cho hàng xóm Việt Nam nghe khi
về thăm quê.
<em><strong>TKO – Bạn đọc Cua Times. Comment lấy từ bài "Nhà
Cua đi bệnh viện"</strong></em>
Chú thích ảnh 1. Dân Mỹ
<ul> <li>47% có đủ tiền sống lúc về hưu</li> <li>17% là chủ
thực sự của ngôi nhà</li> <li>5% về hưu sớm</li> <li>5% đủ
tiền cho con cái học</li> <li>4% có tiền đầu tư</li> <li>4% trả
được tiền hồi vay mượn đi học</li> <li>3% có đủ điều
kiện mở dịch vụ</li> <li>3% làm chủ cái xe hơi</li> </ul> Ảnh
2
<ul> <li>Tôi muốn ra khỏi giấc mơ Mỹ.</li> <li>Thưa ông bà.
Chúng tôi muốn xem ông bà đã trả lại xe hơi, đồ đạc, nhà
cửa, thẻ tín dụng… những thứ mà gây rắc rối khi trả
chậm. Phạt, thuế…</li>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140806/tko-dinh-nghia-lai-giac-mo-my-redefining-the-american-dream),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét