David Marr - Công giáo: Đồng minh hay Kẻ thù? (P.2)

Tiếp theo <a href="https://www.danluan.org/node/28486">phần 1</a>

<strong>Chương 7: Đối phó với Thành phần Đối lập trong
nước</strong>

...

<strong>
Công giáo: Đồng minh hay Kẻ thù?</strong>


Báo chí Việt Minh đa phần kêu gọi tình đoàn kết Lương Giáo
mà không xem xét những việc gì cần phải làm để vượt qua
mối nghi ngờ lẫn nhau và thúc đẩy một quan hệ tốt đẹp.
Một ngoại lệ đáng lưu ý xảy ra vào cuối tháng Ba 1946 trong
tờ <em>Quyết Thắng</em>, một tuần báo của Việt Minh xuất
bản ở Huế. Theo lời tác giả Tình Sơn thì những người
ngoại đạo thường xem dân Công giáo là không thực sự yêu
nước vì họ đi theo một tín ngưỡng do người Pháp du nhập,
vì thế họ đã đánh mất giống nòi, và thậm chí đôi khi còn
hợp tác với giặc. Đây là một tư tưởng sai lầm, Tình Sơn
lập luận, vì Thiên Chúa giáo cũng như những tôn giáo khác,
không chú trọng vào quốc gia hay người dân. Việc Vatican đặt
tại Ý cũng đã không ngăn chặn người Công giáo Ý chống phát
xít giết người Công giáo phát xít trong Chiến tranh Thế giới
thứ II. Ở Việt Nam, những kẻ phản quốc lương và giáo đều
như nhau. Sau đó Tình Sơn đề cập đến những quan ngại của
người Công giáo, trước tiên là bác bỏ điều này là một
"tư tưởng phong kiến hoàn toàn lạc hậu" về nỗi lo sợ phong
trào Sát Tả từ thế kỷ 19 có thể quay lại. Điều nghiêm
trọng hơn là nỗi sợ chủ nghĩa cộng sản mà một số người
Công giáo cho rằng cộng sản Việt Nam tìm cách loại trừ hoàn
toàn tầng lớp Công giáo Việt Nam. Ở đây Tình Sơn xác nhận
sức mạnh và chính nghĩa của chủ nghĩa cộng sản, nhưng chỉ
dựa trên tinh thần yêu nước và sự đấu tranh giải phóng dân
tộc chứ không de doạn đến tôn giáo. "Việt Nam chưa hề có
một cuộc chiến tranh tôn giáo nào, và sẽ không phát động nó
trong hiện tại," Tình Sơn kết luận.

Lý lẽ của Việt Minh đã không ngăn chặn được hệ thống
Công giáo thành lập Liên đoàn Công giáo như là một giải pháp
khác với Hội Cứu rỗi Công giáo Quốc gia. Trong tháng Sáu 1946,
Tổng Giám mục Drapier được Vatican thừa nhận Liên đoàn Công
giáo Việt Nam là một tổ chức "đáp ứng được khát vọng
yêu nước trong khi vẫn hài hoà với các tiêu chí về công lý
và tình đạo của Công giáo." Dưới cái bóng của liên đoàn,
các giáo phận được chỉ đạo thành lập các tổ chức cho
thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi, phụ lão và công nhân - mặc dù
thường là chỉ đơn giản đặt tên lại cho các tổ chức nhà
thờ hiện hữu. Nhưng tại Phát Diệm, tổ chức "Công đoàn Lao
động Công giáo" từ tháng Bảy đến tháng Mười đã thành
lập mười ba nghiệp đoàn khác nhau với tổng số năm trăm
thành viên. Tổng Giám mục Drapier chẳng thèm gửi đơn xin thành
lập và nội qui Liên đoàn Công giáo lên chính quyền cho đến
tháng Chín; bộ trưởng nội vụ Huỳnh Thúc Kháng đã phê
chuẩn một tháng sau đó. Các thành viên của liên đoàn được
phép tham gia các đảng phái chính trị, "ngoại trừ các tổ
chức nào có tư tưởng và cương lĩnh đi ngược lại với lời
dạy của Công giáo" - một ám chỉ rõ rệt đến ĐCSĐD. Hai
giáo phận Phát Diệm và Bùi Chu tiếp tục theo đuổi chiến
thuật cơ cấu song song với chính quyền, trong đó các giám mục
điều khiển cả Hội Cứu rỗi Quốc gia lẫn Liên đoàn Công
giáo. Điều này dường như cũng xảy ra tại Nghệ An, tại ấy
trong một cuộc họp của Liên đoàn Công giáo vào tháng Sáu
mọi người đã tuyên thệ sẵn sàng hi sinh vì Chúa lẫn Tổ
quốc, vượt qua những hiểu lầm giữa lương và giáo, và ủng
hộ Hồ Chủ tịch cùng chính phủ VNDCCH. Tuy nhiên, các diễn
giả cũng đã bày tỏ quan ngại về "những bất công chống
lại tín ngưỡng gần đây, từ đó tạo ra nhưng nghi ngờ nhất
thời," và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ tài sản
của tôn giáo và dòng tu.

Việc các giám mục và giáo sĩ ngoại quốc vẫn tiếp tục
hiện hữu đã khiến nhiều người Việt ngoại đạo giận dữ.
Đến tháng Mười một 1945, đa số các tu sĩ nước ngoài đã
rút về Hà Nội, Huế hoặc Sài Gòn. Tuy nhiên, ngay cả ở
những nơi này, các linh mục ngoại quốc cũng dễ bị đe doạ
nếu không có sự bảo vệ tối thiểu của các linh mục, giáo
sinh và tín đồ người Việt. Nhiều người Công giáo muốn
giáo sĩ người Việt thay thế giáo sĩ ngoại quốc nhưng không
phải từ việc bạo loạn của đám đông. Khẩu hiệu "Khôi
phục nhà thờ Việt Nam bằng giáo sĩ Việt Nam" được viết
trên băng rôn treo chung quanh và bên trong một số nhà thờ.
Những tờ truyền đơn phát hành tại Huế, được cho là dưới
danh nghĩa của Hội Cứu rỗi Quốc gia, lên án các linh mục
người Pháp và Tây Ban Nha là những "phản động thực dân." Có
lẽ để cân bằng những đổ đồng như thế, tờ báo Việt
Minh từng in lại nội dung truyền đơn trên đã đăng tải một
bài nói chuyện kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động bằng tiếng
Việt của một linh mục người Pháp, Cha Fasseaux, trong đó ông
kêu gọi tình đoàn kết lương giáo nhằm "cứu quốc", và nói
rằng "quí vị đều là con của người cha Việt Nam." Cha Fasseaux
kết luận bằng việc hướng dẫn mọi người hô to "Việt Nam
độc lập muôn năm," khiến cử toàn cử toạ hân hoan. Nhưng
tại những địa phương khác, một linh mục già râu dài người
Pháp đã phê phán các sĩ quan Quân đội Pháp vì đã thương
thuyết với "những kẻ chuyên ám sát," kêu gọi họ thay vì
thế nên tổ chức một cuộc đảo chính tại Hà Nội khi Hồ
Chí Minh đang ở Paris. Những người Việt Công giáo ủng hộ
độc lập đã cảm thấy xấu hổ khi các giáo sĩ ngoại quốc
bắt đầu quay lại các tiền đồn hẻo lánh dưới sự bảo
vệ của lính Pháp, đầu tiên là tại vùng châu thổ sông
Mekong, rồi đến miền nam trung phần Việt Nam và đến cả khác
khu vực biên giới Trung Quốc. Các tuyên huấn Công giáo mặc
quân phục cũng đã đi theo các đơn vị Pháp, một số họ bị
giết chết vào cuối năm 1945 và trong năm 1946.

Nhận định của Công giáo về chính quyền VNDCCH trở nên gay
gắt hơn từ tháng Ba 1946 trở đi. Điều này đặc biệt nổi
bật trong tờ báo <em>Đa Minh</em> xuất bản tại Bùi Chu. Mục
vấn đáp giáo lý về vấn đề chính trị bắt đầu từ tháng
Giêng trở nên thẳng thừng hơn khi giải thích các khái niệm
"tài sản tư hữu", "dân chủ", "quyền hạn và trách nhiệm của
công dân", "bình đẳng", "tự do" và "Công giáo và chính trị".
Nhãn "Việt gian" vốn ­được dùng thoải mái bị lên án, bài
báo kết luận: "Ai gian ai ngay sẽ được thời gian và Lịch sử
trả lời." Một xã luận chế nhạo sự lạm dụng cụm từ
"đồng chí" cùng một bài viết châm biếm khác đã bị kiểm
duyệt. Một bài báo chỉ trích một truyền đơn của Việt Minh
đã bị xoá đi, nhưng đã được đăng lại sau hai số báo kế
tiếp nhờ sự can thiệp của bộ trưởng nội vụ Huỳnh Thúc
Kháng. Tờ báo tố cáo một số ứng cử viên và không nêu danh
về việc phân phối khẩu phần lương thực cho những ai hứa
sẽ bầu cho họ vào hội đồng nhân dân. Đến đầu tháng Tám
thì tờ báo không còn nhân nhượng, với bài xã luận trang
đầu (bị kiểm duyệt một phần) đặt vấn đề về việc mà
chính quyền liên tục bác bỏ là có phải họ là cộng sản hay
không, tiếp theo sau là một chỉ trích dài về "Chủ nghĩa duy
vật Mác xít" và "biện chứng lịch sử".

Tổ chức Liên đoàn Công giáo tại Huế thì thiên về rao giảng
phúc âm hơn nhóm Phát Diệm-Bùi Chu, và tờ báo vắn số của
nó hoàn toàn không nhắc đến Hồ Chí Minh và chính quyền
VNDCCH. Bán nguyệt san <em>Liên đoàn Công giáo Việt Nam</em> xuất
bản từ cuối tháng Bảy với sự khuyến khích của Tổng Giám
mục Drapier. Cựu hoàng hậu Nam Phương đồng ý làm "cố vấn
tối cao" của Liên đoàn Công giáo khu vực trung phần, điều
này chắc hẳn đã làm chính quyền VNDCCH tức giận. Bài giảng
ở trang đầu với tựa đề "Sống, Chết" cho rằng hơn ai hết,
người Công giáo biết cách sống đúng đắn và những lý do
chính đáng để hi sinh cuộc sống. Quỷ Satan cũng được đề
cập nhiều như Chúa. Độc giả được kêu gọi học theo lời
giảng của Giáo hoàng Pius XII nếu họ muốn thay đổi xã hội,
và Thống chế Pétain được xem như là một đại diện cho tình
yêu nước (sự so sánh đa phần bị kiểm duyệt). Một bài báo
khác bổ sung rằng chính quyền nào không tôn trọng tôn giáo
sẽ chẳng tồn tại được lâu. Tại một hội nghị của Liên
đoàn Công giáo tổ chức tại Huế với sự tham dự của bốn
mươi đại biểu đa phần từ các tỉnh miền trung, một khách
tông đồ người nước ngoài không nêu tên đã lên án sự bành
trướng của chủ thuyết duy vật trên toàn cầu và tiên đoán
rằng, "Cuối cùng, chỉ có Công giáo và chủ nghĩa cộng sản
còn sót lại để tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt cho
đến khi chỉ còn một bên tồn tại." Một cuộc họp sau đó
đã tuyên bố rằng Việt Nam mang số phận của "đứa con cả
trong khu vực Viễn Đông" của Vatican. Nó cũng lên án học
thuyết về tự do và bình đẳng, được cho là đã sản xuất
ra những kẻ kêu gọi giết người hàng loạt như Marrat, Danton
và Robespierre trong cuộc Cách mạng Pháp, và chắc chắn đã
được Marx, Lenin và Stalin noi theo - tiếp tục một "thế giới
của máu me, ác độc và bất hạnh." Nhằm giải độc chủ
thuyết duy vật, một nhà in Công giáo đã được thành lập
với số vốn ban đầu là một trăm nghìn đồng bạc Tây Ban
Nha. Con dấu chính thức trên các cuốn sách của Liên đoàn Công
giáo sẽ xuất bản có hình bản đồ Việt Nam nằm trong một
thập giá.
Ở miền nam, tại Sài Gòn và khu vực đồng bằng sông Mekong,
việc lực lượng Anh-Pháp đến đây sớm hơn từ tháng Chín
1945 đã khiến người Việt Công giáo, cũng như mọi cư dân
khác, phải có những quyết định mau chóng là nên ở lại hay
chạy đi. Chỉ có một số nhỏ người Công giáo ở lại khu
bưng biền rất lâu. Một số trí thức Công giáo được bổ
nhiệm vào các chức vụ trong chính quyền VNDCCH miền nam, đáng
lưu ý nhất là Phạm Ngọc Thuần, một công dân Pháp xuất thân
từ một gia đình tư sản có tiếng tại Nam Kỳ, ông trở thành
phó chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Nam bộ. Khi những
nỗ lực nhằm kết nạp người miền nam tham gia vào Hội Cứu
rỗi Quốc gia không được nhiều kết quả, các lãnh đạo
Việt Minh đã quyết định thành lập một tổ chức khác. Họ
giao trách nhiệm hoạt động cho Nguyễn Thành Vinh, một công dân
Pháp và người Công giáo, trước đây là thư ký cao cấp tại
toà phúc thẩm Sài Gòn. Vào tháng Năm 1946, Vinh đã tìm cách
tập hợp được sáu linh mục và bảy mươi tư giáo dân để
thành lập Liên đoàn Công giáo Việt Nam Nam bộ.

Giám mục Ngô Đình Thục tìm cách tách xa khỏi giới chức Pháp
cũng như những tổ chức mặt trận của cộng sản. Tại Biên
Hoà, ông cảnh báo những đại diện Pháp rằng họ sẽ đối
diện với một cuộc chiến tranh dài và đẫm máu ngoại trừ
họ đi theo tấm gương của người Anh và trao quyền tự trị
cho Việt Nam. Ông đã làm Đề đốc d'Argenlieu giận dữ khi lẫn
tránh sự theo dõi của Pháp và tự ý quay lại giáo phận Vĩnh
Long của mình vào đầu tháng Giêng 1946. Trong khi đó, người em
trai của Giám mục Thục là Ngô Đình Diệm đang bị công an
chính quyền VNDCCH giam giữ tại Hà Nội vào tháng Chín 1945, bị
quản thúc tại gia tại một ngôi làng thượng du, rồi lại bị
giải về tu viện Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội và cuối tháng
Mười hai. Đầu năm 1946 Hồ Chí Minh mời Diệm đến văn phòng
mình để thảo luận, có lẽ để thăm dò ý kiến của ông về
việc tham gia vào Nội các mới của chính quyền VNDCCH, trong đó
bao gồm ít nhất hai người không là đảng viên. Như đã nói
ở trên, tên Diệm được đưa ra bàn luận vào cuối tháng
Giêng khi họ tìm kiếm một người giữ chức bộ trưởng nội
vụ. Rõ ràng là Hồ Chí Minh đã muốn có một người Công giáo
vai vế vào trong nội các, nhưng ông chưa sẵn sàng giao Diệm
quyền kiểm soát ngành công an cũng như bộ máy hành chính của
VNDCCH, và Diệm cũng không phải là một loại người chịu giữ
một chức vụ hữu danh vô thực. Hơn nữa, Hồ không thể trông
cậy vào việc Diệm chấp thuận từ nội các giải pháp bí
mật mà ông đang thương lượng với Sainteny và các tư lệnh
địa phương Trung Quốc.

Dường như Hồ Chí MInh đã quyết định gửi Ngô Đình Diệm
đi Trung Quốc thay vì bắt giữ ông lại hoặc cho phép ông xuôi
nam vào Huế. Người em trai của Diệm là Ngô Đình Nhu đã có
thể đến Huế trong vai trò Giám đốc Văn khố VNDCCH, đến khi
quay lại Hà Nội thì ông mới biết chắc tính mạng mình và anh
trai đang bị đe doạ. Vào tháng Tám 1946, tình báo Pháp đã tìm
thấy Diệm ở Côn Minh, nơi đó ông nhận được hai mươi nghìn
đồng Tây Ban Nha từ các cộng sự ở Huế gửi cho để ông có
thể đi Hồng Kông và bắt đầu tham vấn với Bảo Đại lẫn
người Pháp. Cũng trong tháng Tám, Trần Văn Lý, người hỗ trợ
Diệm có ảnh hưởng nhất ở Huế đã chủ trì phiên hội
nghị đầu tiên của Liên đoàn Công giáo Việt Nam, được
nhắc đến phía trên. Vào đầu tháng Mười hai, Lý bị Công an
bắt giữ rồi thả ra, và ông cùng gia đình vào ẩn trú trong tu
viện Dòng Chúa Cứu thế Huế. Cựu hoàng hậu Nam Phương cũng
vào cùng họ khi căng thẳng bùng nổ ở Huế vào cuối tháng
Mười hai. Mối quan tâm của gia đình họ Ngô giờ đây chuyển
vào Sài Gòn và Vĩnh Long, nơi họ thành lập Đảng Dân chủ Xã
hội chuyên chú trọng vào nền độc lập quốc gia mà không có
mặt Đảng Cộng sản.

Hệ thống chính quyền VNDCCH không thường xuyên giải quyết
các vấn đề liên quan đến Côn giáo, có thể là vì văn phòng
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận trách nhiệm giải quyết trực
tiếp. Trong đầu tháng Mười một 1945, một cuộc họp giữa
các chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh và Xứ uỷ Bắc bộ đồng
ý rằng các hoạt động tín ngưỡng không cần sự cho phép
của chính quyền nhưng vẫn cần phải được theo dõi để bảo
đảm không liên quan đến "thái độ phản động chính
trị". Lo lắng về sự phân chia giữa lương và giáo, cuộc
họp nhấn mạnh sự cần thiết phải "tìm ra nguồn gốc của
sự chia rẽ, giải quyết mọi việc một cách yên ả, không dung
đến vũ lực hoặc mệnh lệnh, và tránh mọi hình thức bạo
lực." Những tranh chấp tài sản đã thử thách vị trí trên
của chính quyền. Tại Hà Nam, những người dân xã Yên Phú
bắt đầu chiến dịch đòi lại bốn mươi sáu mẫu đất
ruộng từ giáo xứ Hà Nội vào tháng Năm 1945. Bắt đầu từ
cuối tháng Tám họ chỉ đơn giản đổi ngày tháng trong đơn
khiếu nại của mình từ "Năm Bảo Đại thứ Hai mươi" sang
"Năm thứ Nhất nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà." Nhưng
vài ngày sau, nông dân Yên Phú đã tự động chiếm lấy khu
ruộng. Uỷ ban nhân dân tỉnh giờ đây lại bảo người dân
rằng việc "chia ruộng" như thế không thể thực hiện
được trong hiện tại, trong khi bổ sung thêm rằng chính quyền
VNDCCH sẽ nhớ đến "quyền lợi của nhân dân," và sẽ tìm
cách đưa ra luật để giải quyết những trường hợp trên.
Khiếu nại từ cả hai phía bắt đầu đổ về, không chỉ của
những người thuê bị bị lấy lại đất. Một khiếu nại từ
phòng quản trị giáo xứ Hà Nội nói rằng Nhà thờ Công giáo
đã mua mảnh đất một cách chính đáng vào năm Tự Đức thứ
Hai mươi (1875). Một toán điều tra của tỉnh lại báo cáo
rằng người dân Yên Phú chưa bao giờ thừa nhận việc mua
đất của Nhà thờ là hợp pháp. Và đã khiếu nại đòi bồi
thường ba thập niên thời thuộc địa. Hiện nay họ đang
trồng trọt trên mảnh đất vừa lấy được và không di dời
nếu không có chỉ thị trực tiếp từ chính quyền. Mặc dù
họ sẵn sàng giao trả lại số trâu, lợn và nông cụ vừa
lấy được. Một năm sau người dân vẫn giữ mảnh đất và
Nhà thờ vẫn yêu cầu họ phải di dời và sẽ bồi thường
thiệt hại cho họ với số tiền là chín mươi nghìn đồng Tây
Ban Nha.

Tôi đã không tìm được bằng chứng nào cho thấy những viên
chức Công giáo trong chính quyền bị đặt vấn đề về lòng
trung thành của họ khi giới linh mục hoặc lãnh đạo giáo dân
có quan điểm chống chính quyền. Tuy nhiên trong lực lượng Vệ
Quốc quân, các trung đội trưởng hoặc đại đội trưởng
người Công giáo thường không được đề bạt vào các vi trí
chỉ huy tiểu đoàn; cơ hội được thăng trưởng vào các vị
trí cao hơn chỉ giới hạn ở mức sĩ quan tham mưu. Vào tháng Ba
1946, mười lăm công an viên đã tố cáo trưởng phòng công an
Phủ Lý (Hà Nam) người Công giáo là đã cách chức họ vì họ
là người ngoại đạo. Ba tháng sau hội đồng kỷ luật công an
tỉnh Hà Nam đã bác bỏ đơn khiếu nại của những công an
ngoại đạo bị đuổi việc trên. Giới tu sĩ Công giáo đôi khi
đại diện cho giáo dân khiếu nại lên chính quyền trung ương
những khó khăn của họ với chính quyền địa phương.

Mối quan hệ giữa uỷ ban nhân dân địa phương và các nhóm
Công giáo có vẻ như đã bị xấu đi, bắt đầu từ cuối
tháng Mười 1946. Công an Thái Bình đã bắt giữ một linh mục
và năm giáo dân sau khi phát hiện họ lưu trữ những số báo
<em>Hồn Công Giáo</em> và một cuốn sách có tên <em>Vạch mặt
Đảng Cộng sản</em> Sau khi bị tra vấn, một người đã thú
nhận là do giáo xứ Bùi Chu gửi đi Hà Nội vào tháng Hai để
tham gia khoá học của Việt Nam Quốc Dân đảng về chủ nghĩa
Tam Dân của Tôn Dật Tiên, về những tội ác của Việt Minh và
những phương pháp chiêu mộ những nhà hoạt động trẻ. Chỉ
có một trong số sáu người bị bắt hối lỗi và xin được
khoan hồng. Công an đã truy tố cả sáu người tội dung dưỡng
sự chia rẽ tôn giáo và âm mưu lật đổ chính quyền, và đề
nghị họ được gửi đến một trại trục xuất bên ngoài
tỉnh Thái Bình. Giới lãnh đạo Công an ở Hà Nội đã tìm
cách tố cáo một số người Công giáo là đã đi theo những
tàn dư Quốc Dân đảng để chống nhà nước. Ví dụ như việc
phân phát các điều lệ của Quốc Dân đảng tại một buổi
họp của Liên đoàn Công giáo Vĩnh Yên bị xem là một tội.
Đường lối tuyên truyền của nhà nước VNDCCH đối với Công
giáo giờ đây là: Những luồn lách chính trị trong giới Công
giáo sẽ bị thất bại; chính quyền vẫn tôn trọng với tự do
tín ngưỡng; Nhà thờ Công giáo Việt Nam không trực thuộc Nhà
thờ Pháp mà liên lạc trực tiếp với Vatican.
Người dân Công giáo vẫn tiếp tục gửi khiếu nại của mình
lên Hà Nội. Vào đầu tháng Mười hai, Cha Phạm Bá Trực, Uỷ
viên Thường vụ Quốc hội, yêu cầu Bộ Nội vụ phải điều
tra những sự kiện nghiêm trọng liên quan đến Công giáo xảy
ra trong bốn tỉnh. Ngày 14 tháng Mười hai, ông được Nguyễn
Xiển, chủ tịch Xứ uỷ Bắc bộ bảo đảm rằng từng
trường hợp đều đang được điều tra và sẽ được giải
quyết một cách êm đẹp. Một tờ tuần báo mới ra tại Hà
Nội tái xác định quan điểm của Công giáo trong việc chống
lại chủ nghĩa duy vật, độc tài, "làm đảo lộn mọi
thứ," và hạ thấp nhân phẩm mọi người trên danh nghĩa yêu
cầu chính trị. Tờ <em>Nhiệm vụ Tuần báo</em> lên án cuộc
đấu tranh giai cấp của cộng sản là đã phá huỷ sự đoàn
kết trong thời điểm mà mỗi người dân đều được cần
đến cho cuộc đấu tranh giành độc lập. Nhưng tờ báo cũng
nhấn mạnh rằng người Việt Công giáo phải có nghĩa vụ
phải tham gia những tổ chức Công giáo trên danh nghĩa rằng
"Những người lính của Chúa phải đánh bại quân dị
giáo!"

Bất chấp những lời lẽ trên báo chí như thế, đa số người
Việt Công giáo trong giai đoạn cuối năm 1946 không xem họ là
thành phần chống đối Hồ Chí Minh hay chính quyền VNDCCH. Họ
vẫn mang tinh thần chống thực dân quyết liệt và tiếp tục
từ chối mọi hình thức hợp tác với Pháp. Nhưng người Công
giáo cũng nhận thức rất rõ tình trạng thiểu số của mình
cũng như thái độ ngờ vực của người ngoại đạo về lòng
trung thành của họ. Căng thẳng đặc biệt tăng cao khi các
công an, thuế vụ, hoặc những người tuyên truyền cho Việt
Minh không theo đạo Công giáo can thiệp vào những qui trình
được thiết lập từ lâu tại các làng xã hoặc khu phố Công
giáo. Hồ sẵn sàng chấp nhận một mức độ tự trị của
Công giáo vì thấy được mối nguy hiểm lớn hơn từ người
Công giáo nước ngoài tố cáo việc đàn áp người Việt Công
giáo, hoặc là người Việt Công giáo tin rằng lòng trung thành
với chính quyền VNDCCH không phù hợp với lòng trung thành đối
với Chúa và Nhà thờ.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140819/david-marr-cong-giao-dong-minh-hay-ke-thu-p2),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét