Bùi Mẫn Hân - Trung Quốc: Vào hang bắt hổ

Diên Vỹ chuyển ngữ

Với một hành động táo bạo nhất kể từ khi Chủ tịch Tập
Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng, Trung Quốc
vừa thông báo bắt đầu cuộc điều tra chính thức việc"vi
phạm kỷ luật nghiêm trọng" đối với một trong trong những
nhân vật cao cấp nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chu
Vĩnh Khang. Mặc dù tin đồn về sự thất thế chính trị của
Chu đã loan truyền hơn một năm qua, những ai quen thuộc với
hậu trường chính trị tại Trung Quốc đều biết rằng chỉ
đến khi nào ĐCS Trung Quốc chính thức lên tiếng, những
người đỡ đầu đầy quyền lực cũng như bộ hạ của Chu
vẫn có thể cứu được ông. Giờ đây thì việc này đã
được chính thức hoá: một "đại hổ" đã bị truất phế.
Nhưng liệu đây có phải là điều mà Trung Quốc cần?

Từ năm 2012, khi Tập bắt đầu chiến dịch mà ông gọi là
"săn hổ", khoảng ba mươi bộ trưởng, chủ tịch tỉnh và
những cán bộ cao cấp khác đã lọt vào lưới của ông. Nhưng
Chu không phải là một con hổ thường. Là cựu Ủy viên
Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực cao cấp nhất
của ĐCS Trung Quốc, Chu được xem là nhân vật bất khả xâm
phạm.

Kể từ khi sau cuộc Cách mạng Văn hoá, ĐCS Trung Quốc đã tuân
theo một luật lệ ngầm là các Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính
trị, còn đương nhiệm hoặc về hưu, đều được đặc cách
miễn truy tố hình sự. Đương nhiên một số đã bị thanh
trừng trong những cuộc tranh giành quyền lực, ví dụ như việc
truất phế Hoa Quốc Phong, người kế vị Mao Trạch Đông, trong
giai đoạn đầu thập niên 80. Nhưng người thất thế thường
là lặng lẽ về hưu và không bao giờ phải đối diện với
những truy tố chính thức về tội tham nhũng.

Với một lịch sử như thế, việc truy tố Chu là một sự
kiện tiền đề - quan trọng hơn nhiều so với vụ án đình
đám của cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đầy tai tiếng
một năm trước đây. Nó biểu hiện rõ rệt quyền lực cá
nhân cũng như quyết tâm chính trị của Tập. Nhưng câu hỏi
đặt ra là: Thật ra Tập thực sự muốn đạt được điều gì
qua chiến dịch chống tham nhũng dữ dội nhất trong ba thập
niên qua tại Trung Quốc?

Theo quan điểm truyền thống thì việc đe doạ truy tố là nhằm
phục vụ mục đích củng cố quyền lực của Tập và thúc
đẩy guồng máy quan liêu thực thi những cải cách kinh tế đang
đi ngược lại quyền lợi của nó. Hai mũi giáp công trong
chiến lược chính trị của Tập - làm trong sạch Đảng và
tiếp sức cho nền kinh tế Trung Quốc - vì thế mang tính bổ
sung và phụ thuộc lẫn nhau.

Chiến lược này có hiệu lực đáng kể. Nhưng ngay cả trong
nguyên tắc xảo ngôn rằng một kẻ cầm quyền nên thu phục
người dân bằng nỗi sợ hãi thay vì thương yêu cũng có giới
hạn của nó. Những lãnh tụ chính trị thành công nhất là
những người có khiếu kết nạp liên minh.

Hãy xem Đặng Tiểu Bình, nhà cải cách thành công nhất (ngoại
trừ vụ thảm sát Thiên An Môn 1989). Liên minh vĩ đại mà ông
gầy dựng được bất chấp mọi trở ngại sau khi ông quay lại
cầm quyền vào năm 1979 đã đóng vai trò trọng yếu trong quá
trình chuyển đổi kinh tế sau đó.

Câu hỏi hiện nay vì thế không phải liệu Tập có thu thập
đủ quyền hành để có thể ảnh hưởng đến việc thay đổi
Trung Quốc hay không (ông đã đạt được điều này), mà là
liệu ông đã xây dựng được một liên minh có đủ khả năng
thúc đẩy mục tiêu hồi phục quá trình cải cách kinh tế mà
ông đề xướng hay không.

Kể từ khi nắm chức chủ tịch, những hành động của Tập
mang tính kiên quyết và mâu thuẫn. Một mặt, ông mạnh mẽ truy
đuổi những "con hổ" và "ruồi" (các cán bộ cấp thấp),
đồng thời giới hạn, ít nhất là tạm thời, những đặc
quyền mà các quan chức Trung Quốc đang có. Mặt khác, ông đã
phát động một chiến dịch không kém dữ dội nhằm chống
lại quá trình đòi hỏi tự do chính trị, bắt giữ và bỏ tù
những nhà hoạt động nhân quyền hàng đầu và đàn áp môi
trường truyền thông xã hội vốn rất sôi động trước đấy
tại Trung Quốc.

Nguy cơ của việc phát động một cuộc chiến với hai mặt
trận thật hiển nhiên. Nếu cuộc chiến chống tham nhũng của
Tập là thật tình, nó sẽ tạo ra mối sợ hãi và oán giận
trong bộ máy quan liêu Trung Quốc. Trong khi giới quan chức giả
vờ đi theo kế hoạch cải cách kinh tế của Tập, họ cũng sẽ
tìm ra mọi cơ hội để ngăn cản nó. Sự thiếu vắng một
tiến triển thật sự quan trọng kể từ khi Tập công bố kế
hoạch kinh tế của mình từ tháng Mười một năm ngoái cho
thấy điều này đang xảy ra.

Trong lúc ấy, thái độ cứng rắn của Tập trong việc chống
lại quá trình cải cách chính trị đang xóa mờ hi vọng trong
giới cấp tiến. Đương nhiên, nhóm này - bao gồm giới trí
thức, các nhà hoạt động xã hội, nhà báo và giới doanh
nghiệp tư nhân tiến bộ - lại có rất ít quyền lực trong
chính phủ. Cái mà nó có là khả năng ảnh hưởng đến những
người dân thường Trung Quốc - biến họ trở thành một phần
bổ sung đầy giá trị trong một một liên minh cổ vũ cải
cách. Đặng đã nhìn thấy tiềm năng này từ những năm 80;
nếu Tập không đi theo con đường nay, ông sẽ thấy ngày càng
khó khăn trong việc kêu gọi quần chúng ủng hộ viễn kiến
của ông về tương lai của Trung Quốc.

Điều này không có nghĩa rằng việc truy tố Chu không phải là
một việc tốt. Nhưng giờ đây Tập phải chuyển trọng tâm
của mình từ việc bắt một con mồi khác sang việc thu phục
được những đồng minh mới và không biết trước. Thành công
lâu dài của ông - và của Trung Quốc - đang phụ thuộc vào nó.


***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140802/bui-man-han-trung-quoc-vao-hang-bat-ho),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét