Thái Tuấn - Cần gỡ vỏ "Nhạy cảm chính trị" và "Văn hóa truyền thống" để Việt Nam phát triển

Càng đi khám phá những mảnh đất khác nhau trên khắp miền
tổ quốc, càng gặp nhiều người dân bình thường giản dị,
nói chuyện với những trí thức, sinh viên hay cựu chiến binh,
càng thấy Việt Nam mình giàu tiềm năng và khát khao phát
triển. Tuy nhiên, những tiềm năng đó vẫn mãi đang là tiềm
năng, nguy hại hơn nó đang ngày càng bị mai một. Lý do là
chúng ta đang tự dựng lên những rào cản gây hại cho sự phát
triển của dân tộc.
<center><img
src="http://dienngon.vn/Content/Blog/Articles/1352/bui-doi-cho-lon-4.jpg"
/></center>
<center><em>Ảnh: Một cảnh trong phim "Bụi đời chợ lớn" bị
cấm chiếu gây nhiều tranh cãi (Nguồn: Internet)</em></center>


Điều thứ nhất đó là nỗi sợ nhạy cảm chính trị bóp
nghẹt tự do trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị
và xã hội. Các báo cáo nghiên cứu đều chung chung nửa vời,
mang tính hình thức đối phó hơn là phân tích tận gốc nguyên
nhân của vấn đề. Nhiều Giáo sư đảm nhận những vị trí
quan trọng, có thể gọi là "đầu não tư duy" của khoa học
xã hội Việt Nam, nhưng tự kiểm duyệt và biết rõ mình nên
dừng ở đâu, đề tài nào là nhạy cảm không nên động
đến. Những chủ đề sát sườn phản ánh hiện thực của xã
hội như "tại sao hiện tượng tự tử hiện nay dường như
lại phổ biến hơn, có phải sự bức bách trong xã hội đã
bị đẩy đến tận cùng không?" hay nội dung phức tạp hơn
như "xã hội dân sự là gì, và thực sự xã hội dân sự có
ích gì cho sự phát triển của đất nước không?" thì luôn
luôn nằm ngoài danh sách có thể nghiên cứu.

Rõ ràng, nỗi sợ nhạy cảm chính trị đã trở thành một bùa
lưới bổ vây các bộ óc "trí thức" làm họ không thể
nghĩ vượt qua giới hạn cho phép. Điều này cũng xảy ra với
những người lĩnh trách nhiệm "quản lý nhà nước" trong
lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Những kiểm duyệt như "hình
này vi phạm thuần phong mỹ tục" hay "tác phẩm kia không
phản ánh đúng cuộc sống" và "câu chuyện này bị phóng
tác có thể gây hiểu nhầm cho độc giả" là những diễn
giải, quy chụp hoặc thậm chí kết tội "phản động" vì
yếu tố "nhạy cảm chính trị". Điều này làm cho mọi
người không được tự do suy nghĩ và tuy duy, ngay trong việc
thưởng thức các tác phẩm văn hóa nghệ thuật. Thử hỏi, khi
đó thì làm sao có thể tạo ra các phát minh, sáng chế và cái
mới cho xã hội được?

Bên cạnh đó còn có nỗi sợ của sự kết nối, nhóm họp và
trao đổi thông tin trong một môi trường tự do. Người Việt
Nam cứ nghĩ đến tụ họp đông người, thảo luận một vấn
đề về chính trị, xã hội hoặc văn hóa gì đó thì coi là
nhạy cảm, có thể bị theo dõi, hạch sách hoặc phạm pháp.
Chính vì vậy, trong người ta hình thành một ý thức tự kiểm
duyệt, không chia sẻ thông tin rộng rãi, không trao đổi cởi
mở thẳng thắn những điều mình suy nghĩ, và cuối cùng hậu
quả là không dám sáng tạo và phản biện nữa. Với sự tự
kiểm duyệt như vậy, chắc chắn người Việt Nam không thể
phát minh ra những internet hay facebook, vì ngay việc chia sẻ và
kết nối đã thấy sợ rồi, chứ đừng nghĩ đến việc phát
minh ra những công nghệ hoặc cách thức kết nối con người và
ý tưởng lại với nhau.

Điều thứ hai là kỳ thị sự khác biệt trong văn hóa của
người Việt Nam. Có lẽ, một trong những điều kỳ lạ là
người Việt Nam đã xây cho mình những cái hộp gọi là truyền
thống, mỹ tục và bất cứ những gì có tính phá cách, chưa
biết tốt hay xấu, có ích hay không có ích đều lập tức bị
ném đá rào rào. Một tư tưởng cho rằng chúng ta có giá trị
riêng của mình, người ở nước khác như vậy được, chứ
người của chúng ta không như vậy được khá phổ biến không
những trong quần chúng mà ngay trong đội ngũ lãnh đạo. Đây
chính là nguyên nhân giảm tính bao dung với những người đi
đầu, phá cách và đổi mới. Một ví dụ rất rõ cho chúng ta
học hỏi là Hàn Quốc. Nếu Hàn Quốc cứ khư khư giữ gìn các
giá trị truyền thống, chắc họ đã không có trào lưu K-pop,
tạo ra tình cảm với người Hàn kèm theo hàng hóa Made in Korea
tràn ngập thị trường châu Á và thế giới.

Rõ ràng, khi chúng ta khư khư giữ văn hóa "truyền thống tốt
đẹp", chúng ta vô hình chung đặt mình vào vị trí "phòng
thủ", chống đối những cái mới. Điều này là vô ích và
không thể, vì những lớp vỏ dù cứng đến đâu cũng bị phá
vỡ bởi lớp trẻ. Điều tệ hại là khi đó, họ sẽ vứt bỏ
những cái hộp do cha ông để lại mà không chủ động điều
chỉnh nó. Hậu quả là tạo ra một nền văn hóa méo mó, dẫn
đến sự mất gốc thật sự của văn hóa Việt Nam.

Một quốc gia không thể phát triển nếu không có tự do nghiên
cứu, sáng tạo và nền tảng văn hóa sống động, giầu có và
tương thích với xu hướng toàn cầu. Chính vì vậy chúng ta
cần gỡ bỏ lớp vỏ mang tên "nhạy cảm chính trị" và
"văn hóa truyền thống" để bơm sinh khí vào cuộc sống nói
chung, và văn hóa nghệ thuật nói riêng. Khi đó, Việt Nam mới
có thể giải phóng tiềm năng con người và tạo ra nền tảng
phát triển bền vững.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://www.danluan.org/tin-tuc/20140617/thai-tuan-can-go-vo-nhay-cam-chinh-tri-va-van-hoa-truyen-thong-de-viet-nam-phat),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét