<blockquote><strong>Lời người dịch:</strong> Vladimir Fedorovski là
một nhà cựu ngoại giao Liên Xô. Trong những năm 70, ông phụ
tá Brejnev trong những cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Ả
Rập. Từ năm 1985 đến 1990 ông được cử làm cố vấn về
ngoại giao cho Gorbatchev trong thời gian perestroika và glasnost. Năm
1990, bất đồng với chính sách tiền hậu bất nhất của
Gorbatchev, ông bỏ ngoại giao, làm phát ngôn viên cho "Phong trào
Cải tổ Dân chủ", chống lại cuộc đảo chính Cộng sản năm
1991. Năm 1995 ông lấy quốc tịch Pháp và trở thành một nhà
văn viết tiếng Pháp. Những sách viết bằng tiếng Pháp của
ông (như những cuốn "Truyện điện Kremlin", "Truyện
Saint-Petersbourg", trở thành những best-seller và được dịch,
xuất bản trong 28 nước. Nhân dịp Putin được nhiều người
nói tới về vụ Ukraina, tôi xin trích dịch đoạn nói về Putin
trong cuốn "Le Roman des Tsars" (Truyện những Sa hoàng) mới được
xuất bản năm 2013. và thêm vào một vài đoạn cũng của
Fédorovski viết về Putin trong tạp chí Le Figaro khi giới thiệu
cuốn sách. Trong cuốn này, Fedorovski giải mã những bí mật
của các vị vua chúa nước Nga thần thánh, bắt đầu từ Ivan
người Khủng khiếp (Ivan le Terrible) đến Pie Đại đế, Catơrin
đệ Nhị, Nicola đệ Nhị và người cuối cùng là Putin, được
ông coi là một Sa hoàng mới, người muốn làm sống lại nước
Nga hùng cường. Fedorovski phân tích và chứng minh những động
lực bí ẩn của vị chủ nhân điện Cẩm Linh để đi đến
kết luận là với vị Sa hoàng mới này, nhiều bất ngờ đang
chờ đợi người Tây phương. Nếu trước những năm 2000, Putin
còn có mục đích làm sao cho nước Nga lấy lại được chỗ
của mình trên bàn cờ quốc tế bằng cách đổi dầu khí lấy
kỹ thuật Tây phương, thì, những năm gần đây, Putin trở nên
cứng rắn hơn khi suy luận là: "Chúng ta đã cố gắng nghĩ
đến lợi lộc Tây phương trong sự đổi chác, nhưng chúng ta
đã không được trả lại bằng một trân trọng nào và, đặc
biệt là, hệ thống khiên chống tên lửa nhằm chúng ta vẫn
được bảo tồn. Vì vậy chúng ta nên coi sự hợp tác chiến
lược với Tây phương là hoàn toàn vô tích sự."</blockquote>
<h2>Một truyền thống lâu dài của những Sa hoàng mạnh</h2>
Vladimir Putin để lại cho tôi hình ảnh một người có rất
nhiều bộ mặt được giấu sau những mặt nạ của các vua
chúa Nga trong truyền thống bizantin.
Cái nhìn của Putin, khi thì lơ là khi thì rất mãnh liệt, cặp
lông mày cau lại và cập môi mấp máy một cách thiếu kiên
nhẫn, chứng tỏ một sự quyết tâm sắt đá, nhưng cũng là
một con người lượn lẹo, trơn tuột khó mà nắm bắt được.
Putin rõ ràng đã học được cách đóng những vai trò khác nhau
và cho ta thấy hình ảnh một con ngưởi rất giỏi trong nghệ
thuật đánh lạc hướng mọi người.
Đó là cảm tưởng của tôi khi gặp riêng ông ta lần đầu
tiên, khoảng đầu những năm 1990 ở Saint-Petersbourg.
Putin không bao giờ biểu lộ cá tính của mình. Giống như Sa
hoàng Nicolas II ngày trước, ông ta muốn những người tiếp xúc
với ông, thấy ông cũng như họ: một cái gương mà mỗi
người nhìn trong gương đều thấy bóng mình. Nhiều khi ông
không ngần ngại lấy lại điệu bộ, những thói tật, những
kiểu cách nói của họ - một kỹ thuật thường được các
điệp viên sử dụng, khiến ông ta có thể tự đặt mình trong
khuôn nào cũng được.
Hiện tại, vị chủ nhân điện Cẩm Linh nắm toàn thể mọi
bộ mặt chính trị, vun trồng một cách dễ dàng nghệ thuật
đi nước đôi, cáng đáng cùng mộr lúc, không thành vấn đề,
cả quá khứ Liên Xô lẫn lịch sử của đế quốc Sa hoàng;
ông vừa là người quốc gia vừa là người quốc tế, vừa là
người tiến bộ, vừa là người bảo thủ quá khứ, vừa là
người theo kinh tế nhà nước đồng thời cũng theo kinh tế
phóng khoáng. Để biện bạch đường lối nhập nhằng của
mình, Putin đưa ra lập luận là dưới sự dẫn đạo của mình,
nước Nga đã trở thành một nước "giầu có và được kính
nể".
Trong bối cảnh châu Âu suy nhược, Putin không thấy có một
đối tác nào chắc chắn hơn là Đức, đồng thời Putin cũng
thấy tốt hơn là nên cùng Trung Quốc xây dựng một thế giới
khác. Để đạt được mục đích đó, Putin thấy nên lợi
dụng lại những đồng minh cũ của Liên Xô hay, ít nhất là,
chơi lại lá bài một vài nước Hồi giáo, một phần cũng để
ngăn những nước này có những đường lối chính trị chống
Nga quá triệt để. Nhưng đó cũng lại chính là những tham số
có thể đưa tới hai cái sai lầm: Con đường chính trị mới
này sẽ làm Nga và Tây phương xa cách nhau thêm, nhất là từ
trước tới nay Tây phương vẫn chả bao giờ coi Nga là đồng
minh cả. Tây phương sẽ vẫn tiếp tục đánh giá thấp mối
hiểm nguy đến từ sự tan vỡ lớn lao có tính cách lịch sử
giữa 2 phái Hồi giáo Shiít và Sunít đang thành hình trong thế
giới Hồi giáo. Đó cũng là một định đề được vị chủ
nhân điện Cẩm Linh đặt ra trên nền tảng của kinh nghiệm 13
năm nắm quyền hành tuyệt đối, trên cá tính của mình, trên
con đường sự nghiệp của mình, trên sự suy nghĩ về lịch
sử của mình. Sự suy nghĩ này được Putin coi là cốt lõi của
mọi hành động chính trị tiếp diễn.
<h2>Ai chính thật là Putin?</h2>
Tất cả đều bắt đầu như trong một truyện thần tiên.
Thủa ấy, có một cậu bé tên là Vladimir, sinh ngày 7 tháng 10
năm 1952 ở Leningrad, con một người thợ gương mẫu, cháu một
người làm bếp cho Lênin. Ngay từ khi còn là học trò, cái mong
ước của cậu bé Putin là được trở thành gián điệp của
điện Kremlin. Ngay khi học xong trung học, Putin đã muốn được
nhận vào KGB. Người ta khuyên Putin nên ghi tên vào trường
Luật trước đă. Năm 1975, sau khi tốt nghiệp Đại học,
người thanh niên này, với thân hình bé nhỏ nhưng ham tập
luyện thể thao, được cơ quan mật vụ tuyển vì là một trong
những sinh viên xuất sắc nhất.
Cho tới bây giờ, Putin vẫn cho những điệp viên KGB là thành
phần tinh hoa, biết bảo vệ quyền lợi tối cao của đất
nước. Những "người giữ đền" của nước Nga muôn thuở này,
vẫn duy trì những phương pháp đào tạo của mình. Những
trường đặc biệt của các cơ quan mật vụ Nga vẫn dạy cho
sinh viên làm sao luôn luôn giữ được bình tĩnh, làm sao quán
thông được nghệ thuật che giấu, nghệ thuật dàn cảnh đồng
thời cũng biết nói 2, thậm chí 3, giọng điệu khác nhau.
Những điệp viên có văn hóa chính trị riêng, có tiếng lóng
riêng, và ngay cách pha trò cũng được mã hóa để chỉ cười
với nhau. Đó là cả một cấu trúc tinh thần, cả một trạng
thái tâm lí đã bị khắc sâu dấu ấn của một nền văn hóa
mật vụ, trong đó, cái gọi là dân chủ không bao giờ được
kể đến. Một điệp viên đã nói rõ ràng: "Đối với chúng
tôi, không nơi nào trên trái đất có dân chủ. Chỗ nào cũng
chỉ là trò giật dây. Chỉ có giật nhiều hay giật ít.."
Những người cùng học với Putin kể lại là Putin, khi nói về
lịch sử nước Nga thường hay kể tên Ivan người Khủng khiếp
(Ivan le Terrible) hay Pierre Đại đế và cho những nhân vật này
là tượng trưng của vĩ đại và ý chí. Theo Putin, những Sa
hoàng này, kể cả KGB và quân đội, là những di sản vinh quang
của nước Nga vĩ đại.
Bởi vậy không lạ gì mười lăm năm sau, năm 1991, cùng với
thượng cấp của Putin khi đó là Anatoli Sobtchak, thị trưởng
Leningrad, thuộc phái Canh tân, Putin tổ chức một cuộc trưng
cầu dân ý để Leningrad lấy lại tên lịch sử của mình là
Saint-Pétersbourg. Cuộc trưng cầu dân ý này được hiểu như là
một sự phủ nhận chế độ cộng sản và như là một bước
đi về phía Âu châu, một bước mang dấu vết của sự nhớ
lại quá khứ của đế quốc Sa hoàng. Saint-Pétersbourg, cái nôi
của cách mạng Bolchevic, cũng là chỗ nó bị sụp đổ." Đó là
thời kỳ mà Putin biểu lộ một cách công khai sự tha thiết
của mình đối với quá khứ Sa hoàng ". Anatoli Sobtchak nói với
tôi như vậy. Người chủ nhân tương lai của điện Cẩm Linh
rất thích vị Sa hoàng có óc canh tân là Alexandre II và nhất là
vị thủ tướng của Nicola II, Piort Stolypine, người đề xướng
chính sách "thay đổi trong trật tự". Putin lấy câu này làm
phương châm của mình và câu này cũng là công thức gối đầu
giường của ông trùm KGB nổi tiếng, Iouri Andropov, một trong
những ông thày tư tưởng của Putin. Khi Putin lên làm tổng
thống Liên bang Nga đầu năm 2000, Putin áp dụng công thức này
và tỏ ra cứng rắn hơn Boris Eltsin, người mình kế vị: Trở
thành một Sa hoàng mới, Putin không nhượng bộ bọn "quí tộc
mới", bỏ tù những tay đầu xỏ như Mikhail Khodorkovski, chủ
tịch hãng Ioukos, người giầu nhất nước Nga, hay đuổi ra
khỏi nước.
Thông điệp của Putin rất rõ ràng: "Các ông làm theo ý của
điện Cẩm Linh thì người ta sẽ quên cách các ông làm giầu ra
làm sao trong thời gian lộn xộn, còn nếu các ông vẫn muốn
chõ mũi vào chính trị để làm lợi cho các ông, thì các ông
sẽ tự đầy ải mình vào những cái phiền toái tệ hại
nhất...".
Một khi tất cả mọi cơ cấu quốc gia đều bị Putin tập
trung trong tay mình và bị kiểm sát bởi những cơ quan mật vụ,
thì có thể nói một chế độ độc tài đã được tái lập
ở nước Nga.
<h2>Một sa hoàng mới có thể cầm đầu nước Nga được
không?</h2>
"Dân tộc Nga có truyền thống rất lâu dài được trị vì bởi
những vị Sa hoàng cường mạnh", Tổng thống Putin tuyên bố
như vậy. 2013 lại đúng là năm kỷ niệm 400 năm triều đại
Romanov, Putin chơi một cách tinh vi lá bài đế quốc Nga như là
tượng trưng của nước Nga trật tự và vĩ đại - Putin cũng
đưa ra những quy chiếu khác. Không phải là hệ tư tưởng
cộng sản của Lênin mà là Staline, người đã tiếp tục công
nghiệp của đế quốc Nga trường cửu. Putin muốn chôn cái xác
ướp của Lênin. Muốn nó biến đi trong một cái mộ cùng với
những tội ác của chế độ Sô Viết. Putin, không những muốn
vinh phong các Sa hoàng mà còn muốn vinh phong cả Staline - như
trong lễ kỷ niệm 70 năm trận đánh Stalingrad - coi Stalin như
một sa hoàng đỏ, người đã chiến thắng Quốc Xã Đức,
xứng đáng là thừa kế của Sa hoàng Ivan, Người khủng khiếp.
Putin trong thâm tâm muốn là người tiếp tục sự nghiệp của
triều đại Romanov. Lấy đế quốc Sa hoàng làm mẫu mực, Putin,
với óc độc đoán vẫn còn hận Tây phương và đổ lỗi cho
Tây phương đã làm đế quốc Liên xô sụp đổ. Vì vậy mà
mọi mô hình dân chủ đến từ phương Tây - bắt đầu bằng
tự do phát biểu, minh bạch trong áp phe... đều bị đập tan.
Putin và chân tay dưới quyền suy nghĩ một cách máy móc - như
dưới triều đại Romanov - là "chỗ nào cũng có kẻ thù và
nước Nga là một thành trì bị bao vây tứ phía". Tố cáo "âm
mưu của Mỹ", tố cáo những hành vi và những mưu toan của các
tay đầu xỏ và của những gián điệp Tây phương, <span
class="underlined-text">được cho là cách hay nhất để tập hợp
dân chúng sau những khẩu hiệu của điện Cẩm Linh</span>.
Nắm trong tay mọi kho tàng của đế quốc Nga, bè phái Putin gần
như lấy lại truyền thống toàn trị thời Nga hoàng. Hoàn toàn
trong sự mờ ám, phe cánh Putin nắm hết mọi ngành: Từ dầu
hỏa, khí đốt đến kỹ nghệ làm vũ khí, viễn thông, những
mỏ vàng bạc, những kênh truyền hình, Ngân hàng Trung ương, cho
tới Quốc hội, quân đội, mật vụ, công an và các vùng miền
trong đất nước. Chính ngay Metvêđep, trong cương vị Tổng
thống từ năm 2008 đến năm 2012, cũng chả bao giờ thật sự
có được chút tự chủ.
Hệ thống quyền hành do Putin đặt ra là theo hàng dọc từ
trên xuống dưới gồm sự liên kết của ba phần: Điện Cẩm
Linh, giới cựu điệp viên KGB và Giáo hội Chính thống. Quyền
lợi cùa bộ ba này xen lẫn nhau đến độ có thể nói, đa số
những kẻ chơi lá bài poke gian lận này đều cùng một bọn
với nhau. Những ai chống lại đều bị vbỏ ra ngoài lề, nhân
danh quyền lợi tối cao của đất nước.
Lẽ ra sự sụp đổ của chế độ cộng sản phải đem đến
tự do, thì chúng ta lại chứng kiến sự toàn thắng của các
phương pháp truyền thống được các triều đình Sa hoàng sử
dụng: Đầu độc tư tưởng. Lạm dụng luật pháp gán ghép
chuyện này với chuyện kia để kết tội. Làm săng - ta đe dọa
tố cáo, phát giác. Sử dụng số tiền khổng lồ đến từ
dầu khí để thực hiện những âm mưu trong bóng tối kiểu
byzantin, ám sát, thủ tiêu.
Sự khôn khéo tột bực của Putin là lấy hình ảnh đế quốc
Nga làm tượng trưng để đẩy lui hàng chục năm ngày tới của
Dân chủ. Putin biết trở về nguồn (quốc gia-chủng tộc) ở
từng sâu nhất trong tâm hồn mỗi người Xlavơ để áp đặt
quyền hành của mình. Cũng như những người phiêu lưu khoa học
muốn làm sống lại những con đi-nô-zo bằng cấy lại DNA, dự
kiến của Putin là tái lập lại đế quốc Nga. Putin luôn luôn
bị ám ảnh bởi công trình to lớn này và muốn thực hiện nó
theo phương pháp của mình: đi từng chặng một, không có những
chuyển động bất thần.
Người ta còn nhớ câu châm ngôn của Putin: "Những ai không
nhớ Liên Xô là những kẻ không tim, nhưng những ai còn luyến
tiếc Liên Xô là những người không có trí thông minh". Khi
người ta hỏi có những quyết định ngày trước, bây giờ
nếu có thể sửa lại, Putin có sửa không, Putin trả lời:
"Không... Nói thật, khi tôi nhìn lại quá khứ, tôi thấy tổng
kết những quyết định từ trước tới nay của tôi đã cho
phép tôi còn giữ được quyền hành".
Putin trong ý nghĩ còn trù tính phải tiếp tục cầm quyền 10
năm nữa mới có thể chế ngự được những thách đố khổng
lồ để tái lập lại những cơ cấu nhà nước bị phá hủy
trong thời gian lộn xộn hậu cộng sản. Người ta thấy ở
đây cây cầu lịch sử được vị Tổng thống Liên bang Nga
lập ra khi tự coi mình là hóa thân của vị vua đầu tiên của
triều đại Romanov, Misen đệ Nhất, cháu của Nữ Sa hoàng
Anastasia và con của Fedor, được rước về làm Sa hoàng từ tu
viện Ipatiev năm 1613, trong lúc còn đầy những cuộc phân tranh.
Triều đại Romanov này kéo dài đến tận Cách mạng 1917. Đó
cũng là định mệnh của Putin được Chúa lựa chọn để cứu
tổ quốc của Putin sau thời kỳ hậu cộng sản - Ảo ảnh, hay
là chiến thuật bí mật của ông chủ điện Cẩm Linh hiện
thời...
<h2>Liên minh giữa ngai vàng và bệ thờ</h2>
Một sự giống nhau nữa giữa Tổng thống Putin và các vị Sa
hoàng là sự trọng vọng Ki Tô giáo. Là người Ki Tô hữu theo
chủ nghĩa Sa hoàng, Putin coi việc công cộng không phải đặt
trên nền tảng một sự đối đầu giữa (các đảng) đa số
và đối lập, mà là trên ý tưởng đồng tâm và cùng chung
một chính nghĩa. Putin coi đời sống dân chủ ở Tây phương
chỉ là một trò chơi: "người ta chơi trò dân chủ chỉ cốt
để làm vui khán giả." Putin cho giới đầu sỏ kinh tài Âu -
Mỹ còn mạnh thế hơn giới đầu xỏ ở Nga nhiều: khi mà
điện Cẩm Linh cố bịp miệng giới đầu xỏ này thì các
nước Tây phương mỗi ngày một thêm phụ thuộc sức mạnh
của đồng tiền.. Cũng như khi đưa ra đường lối chính trị
ở Siri, Putin tự đặt mình trong diễn luận của các vị Sa
hoàng là phải hỗ trợ những người ki Tô giáo Phương Đông
đang bị Tây phương vì lợi lộc bỏ rơi khi hỗ trợ một cách
mù quáng những nhóm quá khích Hồi giáo.
Thực chất của quyền hành? Tổng thống Putine tạo lại cho dân
tộc Nga một căn cước mới dựa trên những dấu vết của
một dân tộc đã xây dựng 2 đế quốc - Sa hoàng và Sô Viết -
Dân tộc này đã từng bị pha loãng trong căn cước Sô Viết,
nhưng lấy lại được sức lực trong chữ "Trung" đối với Nhà
nước - Một khái niệm xuất phát từ giữa thế kỷ thứ XIX
với một quyền hành trung ương, một cơ chế hữu hiệu trong
sự truyền ngôi, và sự hiện diện của một lãnh đạo quyền
uy. Khái niệm này cộng với ảnh hưởng của đạo Chính thống
đã trở thành hệ tư tưởng đầu tiên cho nước Nga hậu Sô
Viết. Như vậy đã được kiến tạo một trục quyền hành
giữa điện Cẩm Linh của Putin và Giáo hội Chính thống Nga
giống như dưới thời nhũng Sa hoàng Romanov đầu tiên, vị Giáo
trưởng cũng là hoa tiêu phụ.
Giống Putin, Giáo trưởng Kyrill cũng sinh trưởng ở Leningrad và
cững từ thiên hà KGB ra. "Không một thày tu nào muốn trở
thành giám mục mà không từ KGB mà ra", cựu đại biểu Quốc
hội Gleb Yakounine chẩn đoán như vậy. Ông này là một thày tu
hoàn tục đã đọc được tài liệu lưu trữ của KGB khi Liên
Xô sụp đổ. Dưới tên mã hóa "Mikhailov", Kyrill đã bắt đầu
hoạt động cho KGB từ đầu những năm 1970 trước khi được
cử làm đại diện Giáo trưởng tại Genevơ. Ông này rất thích
phong cảnh Thụy Sĩ và xe hơi loại chiến cho tới một bữa,
chạy quá mau trên một con đường núi, xe BMW của ông bị
đụng vào sườn núi. Cùng trong xe có một đại tá KGB và
người con trai của ông này. Người này bị gẫy xương bả vai.
Kyrill vội vã trở về nước và con đường sự nghiệp được
lên nhanh như diều. Được lên hàng Tổng giám mục năm 1991,
được bầu làm Giáo trưởng ngày 17-1-2009 thay thế Giáo
trưởng Alexis II và được tôn phong làm Giáo trưởng Mốt Cu và
toàn thể nước Nga ngày 1 tháng Hai 2009.
Hiện bây giờ không thể chối cãi, Kyrill là một diễn viên
chính trị có uy tín lớn lôi kéo được nhiều người và là
một quân bài chủ của Putin: "Đừng nghe những kẻ khích
động, hãy trở về nhà và cầu nguyện... Quyền con người
chỉ là một cớ được bịa ra để nhục mạ những giá trị
quốc gia", giáo trưởng Kyrill tuyên bố như vậy trên đài
truyền hình trước ngày có những cuộc biểu tình chống gian
lận trong cuộc bầu Quốc hội tháng Hai năm 2012. Sau hết, sự
liên minh giữa ngai vàng và bệ thờ, giáo trưởng thứ 16 của
Mốt Cu và toàn thể nước Nga đã nói một câu đầy nghĩa
tượng trưng một cuộc họp mặt với Putin: "Chức vụ tổng
thống của ông là một phép lạ của Chúa"... Cách đây 4 thế
kỷ, sau cuộc bầu vị Sa hoàng thứ nhất của triều đại
Romanov, Giáo hội Chính thống Nga cũng tuyên bố như vậy... Năm
1991 người ta đã nghĩ là "lịch sử đã chấm dứt", theo câu
nói của Hegel được Fukuyama lấy lại. Nhưng với nước Nga,
lịch sử các Sa hoàng sẽ không bao giờ chấm dứt. Đó là
điều mà mọi người khách nước ngoài đều phải ngẫm nghĩ
trước khi đi đến Mốt Cu.
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20140321/vladimir-fedorovski-putin-tiep-tuc-truyen-thong-nhung-sa-hoang-cuong-manh),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét