Diên Vỹ chuyển ngữ
26.06.2013
<center><img
src="http://cdn1.spiegel.de/images/image-150938-breitwandaufmacher-senw.jpg"></center>
<center>Quá nhiều lựa chọn khiến chúng ta căng thẳng?</center>
Tự do là một điều tốt phải không? Không hẳn luôn là thế ,
triết gia người Slovenia Renata Alecl lập luận. Quyền tự do
lựa chọn từ vô số những nghề nghiệp hoặc thương hiệu cà
phê rốt cuộc sẽ trở thành một gánh nặng. Xã hội tư bản
hiện đại của chúng ta đang bị thống trị bởi một tình
trạng "chuyên chế lựa chọn".
<b>SPIEGEL ONLINE:</b> Thưa bà Salecl, tại một cửa hàng thức ăn
nhanh Subway chúng ta phải có đến nửa chục quyết định
trước khi chúng ta thực sự thưởng thức ổ bánh mỳ của
mình. Đấy có phải ý của bà khi bà nói về "chuyên chế lựa
chọn" trong các bài thuyết trình của mình?
<b>Salecl:</b> Tôi cố gắng tránh xa những nơi như Subway, và
nếu tôi phải đến đấy, tôi luôn mua một loại bánh giống
nhau. Khi tôi nói về "chuyên chế lựa chọn", tôi muốn nói về
một thứ tư tưởng bắt nguồn từ thời kỳ chủ nghĩa tư
bản hậu công nghiệp. Nó bắt đầu với Giấc mơ Mỹ -- một
khái niệm về một con người tự túc, vươn lên từ nghèo
khổ. Dần dần, khái niệm về sự nghiệp này tiến hoá thành
một triết lý sống toàn cầu. Hiện nay chúng ta tin rằng chúng
ta có quyền lựa chọn mọi thứ: cách sống, các ăn mặc, thậm
chí khi mua cà phê, chúng ta cũng phải liên tục cân nhắc quyết
định của mình. Điều này cực kỳ bệnh hoạn.
<b>SPIEGEL ONLINE:</b> Tại sao?
<b>Salecl:</b> Vì chúng ta luôn cảm thấy căng thẳng, choáng
ngợp và có lỗi. Vì, theo như hệ tư tưởng này, nếu chúng ta
không cảm thấy hạnh phúc, đấy là lỗi của chính chúng ta.
Có nghĩa là chúng ta đã có một lựa chọn sai.
<b>SPIEGEL ONLINE:</b> Và nếu chúng ta lựa chọn đúng thì sao?
<b>Salecl:</b> Trong trường hợp này, chúng ta liên tục cảm
thấy rằng vẫn còn có điều khác tốt đẹp hơn nữa đang
lẩn quất phía trước. Vì thế chúng ta không bao giờ thoả mãn
và trở nên miễn cưỡng chấp nhận bất kỳ điều gì.
<b>SPIEGEL ONLINE:</b> "Đừng để một người bình thường quyết
định. Anh ta không đủ thông minh." Đấy là lập luận mà
những kẻ độc tài từng sử dụng trong nhiều thế kỷ. Thế
bà muốn nói là họ đúng?
<b>Salecl:</b> Không. Tôi không chỉ trích quyền tự do chính trị
hoặc bầu cử, nhưng cái sai của chủ nghĩa tư bản là về
khái niệm: nó tạo cho tôi ảo tưởng rằng tôi có thể nắm
giữ được quyền lực đối với đời mình.
<b>SPIEGEL ONLINE:</b> Nhưng tôi thực sự có quyền lực ấy. Tôi
có thể tự quyết định mình muốn gì, mặc dù sự tính toán
làm sẽ làm tôi căng thẳng.
<b>Salecl:</b> Không hẳn thế. Bạn tôi, một nhà tâm lý học,
từng kể cho tôi nghe về một bệnh nhân: một người phụ nữ
học cao, có việc làm tốt, có nhà riêng và một người chồng
đầy yêu thương. "Tôi làm đúng mọi thứ trong đời mình,"
người phụ nữ nói. "Nhưng tôi vẫn không hạnh phúc." Bà ta
đã không làm những gì bản thân mình muốn mà là những gì xã
hội trông đợi ở bà .
<b>SPIEGEL ONLINE:</b> Vậy chúng ta cần phải hoàn chỉnh hơn trong
việc theo đuổi hạnh phúc cá nhân?
<b>Salecl:</b> Ngay cả điều này cũng chỉ là một ảo tưởng.
Hạnh phúc đã trở thành một tiêu chuẩn để chúng ta đo
lường. Thế giới đang ngập tràn những tạp chí phụ nữ tìm
cách dạy chúng ta điều gì sẽ làm chúng ta hạnh phúc. Nó
ngập tràn những cập nhật tình trạng trên Facebook, cho chúng ta
biết người khác thoả mãn cuộc sống đến mức nào. Thậm
chí có cả những chỉ số thẩm định mức độ hạnh phúc
của những quốc gia. "Hãy sống hạnh phúc" đã trở thành một
thứ qui luật xã hội. Nếu bạn không hạnh phúc tức là bạn
đã thất bại.
<b>SPIEGEL ONLINE:</b>Nhưng phương châm sống ấy cũng khuyên mọi
người rằng họ có thể có lựa chọn riêng cho mình. Điều
này tạo cho họ có được sự kiểm soát chắc chắn đối với
đời mình.
<b>Salecl:</b> Đúng, nhưng chỉ một phần. Chúng ta vẫn không
thể kiểm soát được hệ quả từ những lựa chọn của mình.
Nhưng đấy là bước kế tiếp. Chúng ta không chỉ muốn được
tự do chọn lựa mà còn muốn được bảo đảm rằng những gì
chúng ta lựa chọn phải chính xác như chúng ta mường tượng
chúng.
<b>SPIEGEL ONLINE:</b> Tại sao chúng ta lại quá sợ hãi để buông
xuôi theo dòng chảy?
<b>Salecl:</b> Bởi vì mỗi khi chúng ta quyết định được điều
gì, chúng ta lại mất một thứ khác. Ví dụ rõ rệt nhất là
mua một chiếc xe. Rất nhiều người không những xem xét việc
đánh giá chiếc xe trước khi mua mà còn tiếp tục theo dõi sau
khi mua nó để bảo đảm rằng họ thực sự có lựa chọn
đúng.
<b>SPIEGEL ONLINE:</b> Nếu tôi không được quyền chọn lựa vì
tôi không có khả năng mua bất cứ thứ gì, liệu điều ấy
sẽ làm tôi hạnh phúc hơn?
<b>Salecl:</b> Điều nghịch lý là không. Một trong những lợi
ích lớn nhất của chủ nghĩa tư bản là ngay cả một nô lệ
lao động cũng cảm thấy mình là một ông chủ lớn. Anh ta tin
rằng anh ta có khả năng để thay đổi cuộc đời. Chúng ta
được thúc đẩy bởi tư tưởng của một người tự lập:
chúng ta làm việc nhiều hơn rồi chúng ta tiêu thụ nhiều hơn,
và cuối cùng chúng ta tự tiêu thụ bản thân. Những hệ quả
của nó là kiệt sức, lòng ham hố và những chứng bệnh khác
về phong cách sống.
<b>SPIEGEL ONLINE:</b> Tại sao chúng ta lại đối xử với bản
thân quá tệ như thế?
<b>Salecl:</b> Sigmund Freud đã khám phá ra rằng chúng ta tìm sung
sướng qua đau khổ với một hình thức khổ dâm kỳ quái.
Chuyên chế lựa chọn đã lợi dụng yếu điểm này. Nền văn
hoá tiêu thụ làm chúng ta kiệt lực. Chúng ta đau khổ. Chúng ta
tự huỷ diệt mình. Và chúng ta không thể dừng lại.
<b>SPIEGEL ONLINE:</b> Nhưng chúng tha không hẳn là nạn nhân. Nói
cho cùng, chúng ta đã tự tạo ra cái hệ thống này và nếu
chúng ta cứ tiếp tục tiêu thụ, nó sẽ tiếp tục tồn tại.
Cuối cùng, chủ nghĩa tư bản chỉ phản ánh bản chất của con
người.
<b>Salecl:</b> Đúng thế. Freud cũng nói rằng chúng ta tự lựa
chọn chứng loạn thần kinh cho chính mình. Chủ nghĩa tư bản
là chứng loạn não của nhân loại.
<b>SPIEGEL ONLINE:</b> Cũng có những phương cách khác. Có một
nhà hàng ở London chỉ phục vụ duy nhất một món ăn và mọi
người đứng xếp hàng ra bên ngoài để thử. Và một công ty
ở Berlin bán áo thun mà không cho khách hàng xem trước.
<b>Salecl:</b> Đây là một phương pháp tiếp thị đầy thông
minh. Bạn cũng thấy điều tương tự ở trẻ con. Nếu bạn
hỏi chúng muốn xem phim gì ngay tại rạp chiếu bóng, chắc
chắn là chúng sẽ bị choáng ngợp. Ngược lại, nếu trước
khi đi xem phim bạn nói "Hãy xem James Bond," có thể chúng sẽ
nói "Không mẹ ơi, nên xem gì khác ngoài phim ấy." Nếu không
có giới hạn, chúng ta tự tạo ra giới hạn.
<b>SPIEGEL ONLINE:</b> Liệu chúng ta có bao giờ được tự do thực
sự?
<b>Salecl:</b> Không. Nhưng chúng ta có thể có một cuộc sống
nhẹ nhõm hơn. Chúng ta có thể làm được bằng cách chấp
nhận rằng những quyết định của mình không luôn hợp lý,
rằng cúng ta luôn bị xã hội chi phối; rằng chúng ta sẽ mất
một thứ khác mỗi khi chúng ta chọn lựa một thứ gì đấy,
và rằng chúng ta không thể thực sự kiểm soát được hệ
quả từ những quyết định của mình.
<i>Thực hiện phỏng vấn: Stefan Schultz </i>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130628/renata-salecl-chu-nghia-tu-ban-la-chung-loan-nao-cua-nhan-loai),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét