<blockquote><strong>Dân Luận:</strong> Xin giới thiệu tới độc
giả Dân Luận đánh giá của giáo sư Jonathan London về những
biến động chính trị gần đây ở Việt Nam. Chúng tôi đồng
ý với quan điểm của giáo sư rằng nên đánh giá kết quả
của những biến động này không phải ở chỗ bản Hiến Pháp
cuối cùng sẽ được thay đổi ra sao, mà ở chỗ nó đã tạo
được sự quan tâm của dư luận như thế nào. Việc nhiều
công dân thuộc nhiều tầng lớp đã dũng cảm cất tiếng nói
công khai phản đối hệ thống chính trị độc đoán, tham nhũng
và thiếu trách nhiệm giải trình cho thấy người dân đã không
còn kiên nhẫn được nữa. Những chữ ký khởi đầu này sẽ
là động lực để nhiều người hơn nữa hết sợ hãi và
"bước ra khỏi hầm trú ẩn của mình" (@Huy Đức).</blockquote>
<center><img
src="http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/wp-content/uploads/2013/03/Hanoi-Hands.jpg"
width="500"/></center>
Chắc chắn rằng chủ đích ban đầu của nhà cầm quyền không
phải là để đón nhận một cơn mưa rào những lời chỉ trích
về hệ thống chính trị một cách tự do của người dân.
Nhưng chiến dịch khởi động bởi Đảng CSVN nhằm tăng cường
tính chính danh của mình thông qua việc tham khảo ý kiến công
chúng về việc sửa đổi hiến pháp đã hóa thành một đợt
tổng tấn công chưa từng có vào nguyên tắc cai trị độc
đảng. Trong 2 tuần vừa qua, hàng ngàn người Việt Nam đã
thẳng thắn nói không với thể chế độc đảng. Điều đáng
chú ý là cơn bùng nổ chính trị này có nền tảng rộng khắp
và bao gồm nhiều nhân vật có mối quan hệ lâu dài với hệ
thống chính quyền và Đảng CSVN. Trong 90 năm tồn tại của
mình, Đảng CSVN chưa từng đối mặt với thử thách nào lớn
như ngày hôm nay.
Cơn bão ngày hôm nay có nguồn gốc từ cuối năm ngoái, khi mà
các lãnh đạo quốc gia, bị suy yếu bởi nhiều tiếng nói bất
tín nhiệm từ dân chúng, đã tuyên bố lấy ý kiến của công
chúng trong 3 tháng về việc sửa đổi bản hiến pháp năm 1992.
Ban đầu, chiến dịch này được chào đón bằng sự im lặng,
thể hiện suy nghĩ thất vọng của người Việt Nam trước
những vị lãnh đạo hiện tại của quốc gia, những người
đã bị tê liệt bởi nhiều nguyên nhân như chủ nghĩa bè phái,
tham nhũng, không có trình độ và bảo thủ. Điều này, cộng
với cách mà nhà cầm quyền trừng phạt những tiếng nói bất
đồng chính kiến chính trị, đã làm nhiều người suy đoán
rằng, sẽ chẳng có gì mới mẻ trong cuộc lấy ý kiến lần
này, sẽ chẳng có những thách thức chính trị công khai nào.
Nhưng điều mới mẻ đã diễn ra. Chỉ trong vòng cuối tháng
trước, người Việt Nam ở nhiều tầng lớp khác nhau đã tìm
thấy tiếng nói chính trị của mình, và đã sử dụng web, đài
phát thanh, và truyền đơn để tạo nên một cơn bão tự do
ngôn luận chưa từng có trong lịch sử cận đại. Họ đã
truyền cảm hứng cho nhau. Và họ đã xuất hiện một cách công
khai.
Chuyện đó xảy ra như thế nào? Câu chuyện xuất phát từ một
bản kiến nghị do một nhóm nhỏ các trí thức có quan hệ lâu
dài và mật thiết với chính quyền và Đảng CSVN. '<a
href="https://danluan.org/tin-tuc/20130121/bauxite-viet-nam-kien-nghi-ve-sua-doi-hien-phap-1992">Kiến
nghị 72</a>', bản kiến nghị được đặt tên bằng con số
người ký đầu tiên, yêu cầu bãi bỏ điều 4 trong Hiến pháp,
trong đó quy định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng CSVN, và
trực tiếp phản đối nguyên tắc cai trị độc đảng, và quân
đội phải trung thành với một đảng chính trị. Trong những
điểm đáng chú ý khác, bản kiến nghị cũng đòi hỏi quy
định quyền sở hữu và một nền pháp trị rõ ràng hơn, và
xóa bỏ lời nói đầu của Hiến Pháp, trong đó ca ngợi sự
tồn tại của Đảng CSVN là hợ lý và không thể thiếu. Quan
trọng hơn, bản kiến nghị này đã gây xúc động trong quần
chúng, và nhanh chóng thu hút được hàng trăm chữ ký từ nhiều
tầng lớp nhân dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước.
Trong khi các trí thức và những người ủng hộ họ làm cho
nước trong nồi sôi sùng sục, thì chính một nhà báo trẻ và
ít được biết đến trước đó lại làm nắp nồi bật tung
ra. Ở đây chúng ta nói đến hành động dũng cảm của một
celebrity chính trị mới nổi, Nguyễn Đắc Kiên, một nhà báo
cho tờ Gia Đình và Xã Hội. Sau khi nghe xong buổi phát hình trong
đó Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng cuộc thảo luận
sửa đổi hiến pháp đã bộc lộ ra những suy thoái về đạo
đức và tư tưởng, Kiên đã đưa lên mạng lời phê phán trực
tiếp Tổng bí thư và kêu gọi chấm dứt chế độ độc
đảng. Bài viết này đã phát tán với tốc độ khủng khiếp.
Kiên mất chỗ làm việc của mình. Anh gần như nắm chắc trong
tay một sự trừng phạt nào đó. Nhưng anh cũng trở thành anh
hùng. Và việc anh trở nên nổi tiếng được theo sau bằng một
<a
href="https://danluan.org/tin-tuc/20130228/loi-tuyen-bo-cua-cac-cong-dan-tu-do">Lời
kêu gọi trực tuyến</a> đòi thành lập quốc hội lập hiến,
và lời kêu gọi này cũng đã thu hút được sự ủng hộ của
người Việt từ khắp mọi miền đất nước và trên thế
giới. Điều đáng chú ý là rất nhiều người ký lời kêu
gọi đã nêu rõ tên, nghề nghiệp và địa chỉ nhà riêng.
Nhiều người nghi ngờ và cho rằng những sự kiện gần đây
ở Việt Nam cuối cùng cũng chẳng đưa tới một sửa đổi
Hiến Pháp nào đáng kể. Thế nhưng quá trình thay đổi chính
trị ở Việt Nam, cũng như ở bất kỳ một quốc gia độc tài
nào khác, là rất khó tiên đoán trước, bởi vì những người
sống trong xã hội đó che dấu cảm xúc thật sự của mình.
Điều đáng nói của những sự kiện gần đây không phải ở
chỗ nó sẽ dẫn đến những cải cách ngay lập tức, điều mà
rất khó có thể xảy ra, mà ở chỗ nó đã tác động như thế
nào tới phong cảnh chính trị ở đất nước này. Liệu những
sự kiện này có phải là tín hiệu cho sự xuất hiện của
một phong trào lớn, có nền tảng rộng, đòi hỏi cải cách
chính trị, mà sẽ thu hút nhiều tầng lớp xã hội Việt Nam
từ bên ngoài cũng như từ bên trong Đảng? Thời gian sẽ cho
chúng ta biết. Trong mấy ngày vừa qua, Đảng CSVN và chính
quyền đã liên tiếp tung ra những đòn để hạ uy tín của
những người ký tên, biến họ thành những thành phần thù
địch. Trong lúc đó, chúng ta không thể nói trước được
điều gì.
Người dân Việt Nam mong ước một chính quyền có năng lực,
có trách nhiệm. Ấy thế nhưng trong lịch sử chưa từng có
một phong trào theo hướng này được khởi phát từ trên
xuống. Mặc dù khó có thể tiên đoán được tình hình, cá
nhân tôi thấy rằng Việt Nam đã bước vào một giai đoạn
mới của lịch sử chính trị của mình, nhờ có sự tham gia
đông đảo và đa dạng của những công dân mới tìm thấy
giọng nói của mình. Người Việt Nam là những người yêu
nước. Họ khắc khoải tìm kiếm con đường để tạo ra một
chính quyền hiệu quả và có trách nhiệm hơn, trong bối cảnh
những lãnh đạo thiếu tầm nhìn và tham lam đang khiến họ
ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn với tình trạng hiện
thời.
<em>Jonathan London là giáo sư tại Khoa Nghiên Cứu Châu Á và
Quốc Tế, và là thành viên của Trung Tâm Nghiên Cứu Đông Nam
Á tại trường Đại Học Hồng Kông.</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130326/jonathan-london-su-thieu-kien-nhan-o-viet-nam),
một số đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời
độc giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân
Luận có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc
hướng dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét