Cái bàn phím hỏng

Cái bàn phím nó hỏng, thế đấy, chả hiểu sao lại hỏng. Mà
chả hỏng toàn bộ, chỉ hỏng một số phím. Chắc mấy phím
cùng một mạch chăng.
Thế mới chán, chán thật, chán bỏ mẹ. Muốn tý toáy một tý
mà không xong, loay hoay một hồi mà chả được. Gõ loạn xạ
một hồi mới nhận ra: dùng nhiều nhất là "cách". Động vào
đâu cũng cần "cách", dùng liên tục, nó cứ như là gốc rễ
của mọi vấn đề ấy, dạng tế bào gốc, cội nguồn luật
lệ hay sao.

Mà gốc rễ thật, không có nó thì còn làm ăn quái gì, khác gì
một mớ bòng bong. Lăn lăn, cuộn cuộn mãi cũng chán, à mình
nghĩ ra rồi, cóp cái "cách" rồi dán vào cũng được. Có sao
đâu? Đếch ai nhận ra được. Mở bài của anh cả, cóp cái
"cách", mang về dán vào nhà mình là xong. Dùng biện pháp
"chuột" này thế mà lại hay. Mỗi lần cần là lôi chuột ra,
ấn một cái rồi dán, khác gì băng keo dán vào mồm. Xong, thích
quá, có ai thích không? Thôi, kệ, chả thích cũng kệ. Có "cách"
là được rồi. Thằng nào tài, thằng nào giỏi, nói thử xem?
Giết chết bây giờ. Bọn "suy thoái" biết gì mà ngáp ngô ngáp
ngọng. Để yên bài ông đấy, sửa ông chôn.

Nhưng rồi lại đến chữ "cờ". Không có "cờ" thì cũng chả
làm ăn được cái mẹ gì, mặc dù "cờ" cũng ít dùng, chả
nhẽ lại không có, không có thì làm sao người ta biết được
ý mình cơ chứ. Định làm cái "Chủ trương" mà lại ra "hủ
trương" có mà bỏ mẹ. Chả lẽ lại cóp tiếp "cờ". Mà muốn
cũng chả được, cóp cái này thì nó lại quên cái kia, thế
mới rách việc. Thôi thì biến tấu "cờ" vậy, trên bàn phím
còn mấy phím giông giống, như ngoặc vuông chẳng hạn. Đừng
có hỏi tại sao, sao giăng cái gì, "cờ" thế là được rồi,
giống "cờ" anh hai đấy chứ. Tiện mấy hôm nữa có gom nhà
mình với nhà anh hai lại thì chả phải sửa mấy. Đợt trước
nhà mình cũng đã thử rồi còn gì, "cờ" mình với "cờ" anh hai
gom vào làm cả loạt cho các cháu đứng vẫy đón anh hai sang
chơi, tiện bỏ cha lên được. Ai thắc mắc?giỏi ra đây mà
thắc mắc, ông lại ném cho mấy cái bao cao su dùng rồi vào
người bây giờ.

Thế là xong, bắt đầu diễn. Được một đoạn dài dài,
định enter làm phát xuống dòng. Ô hay, phím xuống dòng nó cũng
hỏng. Thế này càng hay, cần đếch gì sang trang, cần mẹ gì
xuống dòng, cứ thế mà diễn. Thoải mái quá, sung sướng quá,
hết dòng này thì sang luôn dòng nọ, hết câu bố lại đến
câu con, làm câu cháu rồi chơi câu chắt. Thoải mái con lợn
cái chả lo ngắt quãng. Yên tâm rồi, cứ thế mà thao thao bất
tuyệt có mà sung sướng cả mấy đời. Câu hay nó bù câu dở,
con béo nó kéo con gầy. À mà câu nào dở? Đứa nào thối mồm
thử nói xem nào? Ông cho vào trại tâm thần ngay và luôn chứ
lị, thần kinh còn dẫm phải đinh.

Đang viết dở một đoạn, chả hiểu sao có kẻ rỗi việc
nhảy ngay vào chọc ngoáy. Toàn những đoạn diễn hay thì lại
bôi đen, kích chỗ này, rê chỗ khác, bôi đen với chả bôi
nhọ. Đã thế mình cóp mình dán khắp nơi cho biết mặt. Toàn
những đoạn rất hay như đoạn: "Đây là chủ trương lớn...".
Anh hai anh ấy chả đã bảo thích nhất mấy đoạn "Chủ trương
lớn..." còn gì.

À quên, có cái đoạn ở dòng 79, xoá khẩn trương cái nhở,
hôm trước thấy có kẻ nhắc lại đoạn này. Anh hai phật lòng
bỏ mẹ. Anh ấy đã viết lung tung đoạn ấy bên nhà anh ấy
rồi còn gì. Nói lần nữa nhé, quên khẩn trương cái đoạn 79
đi, đừng nhớ rồi loe nghoe kẻo lại ăn mấy chưởng. Chỉ
giỏi tụ tập gây rối trật tự trị an.

Hỏng nốt phím H với S nữa chứ, chả ra làm sao, viết thế
đếch nào được bây giờ? Đúng lúc đang lơ ngơ thì điện
thoại réo, anh hai gọi chỉ cho mấy chiêu, đúng là đồ thâm
nho nhọ đít, khôn như con rận váy trong quần lũ cave. Chỗ nào
là HS thì dùng Hán tự chứ sao, anh ý chẳng đã cho bao nhiêu
đèn in toàn Hán tự treo khắp nơi còn gì. Ha ha ha, đúng là
mình sáng suốt. Giờ thì đừng ai thắc mắc, HS đã trở thành
Hán tự đọc là ba sa. Đọc hiểu được chưa bọn cứng đầu
cứng cổ? Toàn nghe thế lực thù địch nó xui, giải tán nhanh
không ông cho ăn cặc ngựa.

Thế là xong, diễn thế này một lúc thì chả còn mấy nữa.
Đã định gối cao đầu đi ngủ thì chợt nhớ ra. Mình có thói
quen viết bài toàn dùng dấu "ngã" thay cho dấu "hỏi". Thế là
phải "sữa" lại từ đầu. "f" là dấu "huyền", "r" là "hỏi"
thì đếch làm sao. Đụng ngay "X" = "ngã" thì nó hỏng cụ nó
mất.

Điên ruột gọi vợ ra tra mới hay là con mèo mắc dịch. Hôm
trước nó tè vào bàn phím làm hỏng cả thời cuộc của mình.

Tổ cha con mèo ấy chứ, cái khác ông xử lý được rồi, chứ
"X" bị nhiễm nước đái mèo thì làm thế đéo nào được.
Vất mẹ nó đi mai mua cái mới làm bài khác cho mọi người
đọc chơi.

***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(https://danluan.org/tin-tuc/20130227/cai-ban-phim-hong), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét