Như thường lệ, các dự báo của tổ chức này, ngân hàng nọ,
định chế tài chính kia lại đều đặn được lên khuôn cho
những số báo nóng hổi, những chuyên mục kinh tế, kinh doanh
của hầm bà lằng các loại báo vào mỗi dịp bắt đầu quý 4,
quý cuối cùng trong năm, quý tổng kết một năm bết bát. Cũng
chẳng có gì lấy làm lạ khi các cụ được đều đặn nhồi
vào đầu một viễn cảnh màu hồng, một viễn cảnh mà nền
kinh tế sẽ tăng trưởng trở lại trong tầm nửa năm đến
một năm tới. Báo mạng với báo giấy thi nhau quất lời cụ
này, trích lời chuyên gia kia, hứa hẹn từ bộ này, bộ nọ và
dù cái tên có thể khác nhau, chức vụ có thể khác nhau, nhưng
tổng kết lại luôn là câu: "<em>Dù còn rất nhiều khó khăn,
nhưng tôi tin, nền kinh tế sẽ ổn định và quay lại trong x,y,z
tháng tới</em>".
Em xin được nói luôn và ngay: <em>Quên mẹ nó mấy quả báo cáo
đấy đi</em>. Chả có cái cứt gì trong vòng 12 đến 24 tháng
tới cho cái nền kinh tế nói chung và cho cái túi tiền của các
cụ nói riêng đâu nên nếu cứ há miệng ra chờ sung thì em
lấy làm tiếc phải thông báo với các cụ, còn lâu lắm, sung
mới rụng được.
Trước hết, phải hiểu rõ nền kinh tế Việt Nam mới hiểu
tại sao chúng ta cứ mãi ngụp lặn trong cái đống khủng hoảng
này.
Nền kinh tế Việt Nam thật ra là một nền kinh tế lạc hậu,
không có bất cứ một tí nội lực mang tính chất chuyên môn
nào để hi vọng có một nền kinh tế với những trụ cột
công, thương, nông nghiệp nào cho ra hồn. Nền kinh tế Việt nó
cũng phét lác như câu truyện Thánh Gióng bổng nhiên lớn bống
lên và nhảy lên ngựa sắt ra biên cương. Với nền nông
nghiệp lạc hậu từ kỹ thuật đến tư duy. Việt Nam đột
nhiên cất cánh nhờ có nguồn tiền USD đổ vào sau khi Việt Nam
chính thức trở lại trường quốc tế và gia nhập WTO.
Từ ông nông dân, có vốn ta mua máy cày, tăng sản lượng thu
hoạch. Nhà khấm khá lên.
Từ ông ngư dân, có vốn, ta mua thuyền to đánh bắt xa bờ.
Thuyền và nhà, cũng nhờ thế mà khấm khá lên.
Từ tiểu thương, bán buôn lặt vặt, đồng rau, đồng cỏ, có
tiền, ta mở cửa hàng khang trang và nhập nhiều mặt hàng về
cho thị trường và nhu cầu khu phố. Nhà cửa cũng từ đó mà
cao hơn, rộng hơn và to hơn.
Người Việt Nam vốn cần cù, chịu thương chịu khó lại
được trời phú cho sự khéo léo về tay chân và đầu óc nên
những sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, đồ gỗ, đồ
may mặc được xuất khẩu bỗng nhiên làm ngạc nhiên tất cả
các quốc gia mà trong đầu họ, nhắc đến Việt Nam nghĩa là
nhắc đến chiến tranh, nhắc đến đánh nhau như chúng ta bây
giờ nhắc đến Iran, Syria hay Bắc Triều Tiên.
Vươn vai trỗi dậy sau một thời gian bị cách ly với thế
giới, Việt Nam vốn có cơ hội tuyệt vời để tập trung vào
nông nghiệp và thương mại dịch vụ rồi chuyển dần cơ cấu
từ trọng nông sang trọng thương và hướng tới mô hình một
nước như Singapore với lợi thế quốc gia là một đường bờ
biển dài giúp cho giao thương, du lịch dịch vụ cũng như khám
chữa bệnh kết hợp nghĩ dưỡng. Nhưng không, chúng ta đã
chọn một con đường sai lầm trong việc phát triển công
nghiệp nặng là đóng tàu, khai khoáng, lọc hóa dầu, chế tạo
máy và vật liệu xây dựng.
Một nền kinh tế để phát triển được nó cũng như
một cơ thể khỏe mạnh. Phải được ăn đủ, ngủ đủ và
được tích lũy đủ những dưỡng chất cần thiết để làm
nền cho sự phát triển. Thay vì tập trung nhân lực và vật
lực cho nông nghiệp, thủy hải sản và các nông sản chủ
lực, chúng ta san sẻ nguồn sữa vốn chẳng lấy gì làm nhiều
nhặn cho những ngành mà chúng ta mù tịt. Thay vì tập trung phát
triển chuỗi bán lẻ, tập trung vốn nâng cao tay nghề may mặc,
giày da để tạo thế mạnh cạnh tranh thì ta lao đầu vào
những ngành mà với kinh nghiệm là cày, bừa, cuốc, xúc, ta
phải đi học lại từ đầu. Và vì thiếu kiến thức, nên khi
thấy thằng bất động sản làm ra tiền thì ông kinh doanh
tắc-xi cũng nhảy vào bất động sản. Ông bất động sản
nhảy sang làm thủy lợi. Ông làm thủy lợi nhảy sang làm khách
sạn và cụm từ "<em>Tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực</em>" trở
thành mốt tại Việt Nam. Chính các "<em>tập đoàn hàng
đầu</em>" Việt Nam này đang làm cả nền kinh tế giãy giụa,
ngụp lặn không biết bao giờ mới cần thở không cần ống
thông.
Làm những thứ ta không biết, nó giống như toàn dân hồ hởi
rủ nhau đi bơi trong khi cả lũ mới học xong phần lý thuyết
bơi trên cạn.
Do vậy, điệp khúc không làm chủ công nghệ, nhập dây truyền
công nghệ lạc hậu, phải thuê nước ngoài vận hành, chi phí
chuyên gia cao, không chuyển giao được công nghệ đã xảy ra
như cơm bữa. Thất bại của Việt Nam thật ra là thất bại
tất yếu của một đứa trẻ bỗng dưng được trao trọng
trách tiêu tiền khi không được bố mẹ nó giáo dục, dạy dỗ
và định hướng xem tiêu tiền thế nào.
Những đồng đô la dễ dàng được ủn, được đẩy, được
nhồi nhét vào Việt Nam thông qua những báo cáo đầy màu hồng
của WoodMc, AT Kearney, HSBC, PwC và vô thiên lủng những báo cáo
khác khi họ đánh giá thị trường Việt Nam một cách ngô nghê
khi cứ nhân GDP với dân số rồi nhân với một phần trăm delta
nào đó để làm bật lên sự hùng hồn của nền kinh tế với
sức mua từ hơn 100 triệu dân này. Với tốc độc tăng GDP trong
mơ, những chỉ số IRR toàn lên 20-30% làm những nhà đầu tư
nước ngoài như ngồi trên đống lửa với quan niệm thằng nào
chậm thì thiệt. Và với quan điểm đó, từ 1% đến 5% số
tiền đầu tư được đưa vào nơi, mà họ nghĩ là sẽ làm cho
quy trình phê duyệt dự án đầu tư sẽ nhanh hơn. Hành động
này, chính hành động này, đã khiến tầng lớp quan chức, có
quyền quyết vốn không nhanh nhạy với thời cuộc, vốn lấy
chậm dãi, từ từ và đủng đỉnh làm phương châm sống lại
càng có cơ hội thể hiện vì: "<em>mày cần tao, chứ tao không
cần mày</em>".
Nhiều báo cáo nước ngoài cảnh báo, tệ tham ô, tham nhũng tại
Việt Nam cao nhất nhì thế giới mà họ quên rằng chính họ,
chính họ là người tạo ra một phông nền hoàn hảo cho quan
chức Việt Nam, giới mà hơn 30 năm trước dẫn đầu về Bôn
xê Vích và liêm khiết trở thành giới 30 năm sau bị cả xã
hội lên án vì cửa quyền và tham nhũng
Tất cả những nguyên nhân trên tạo ra một bức tranh hỗn tạp
của nền Kinh tế Việt Nam, và nó chính là nguyên nhân ở một
bài viết trước em viết hầu các cụ em có nói: Thế hệ doanh
nhân 2.0 sẽ kéo sụp toàn bộ nền kinh tế xuống để một
thế hệ doanh nhân 2.5 và 3.0 đưa đất nước đi lên.
Thế hệ 2.5 và 3.0 được đào tạo bài bản ở nước ngoài,
hiểu rõ bản chất của nền kinh tế và quan trọng nhất, họ
được tầng lớp phụ huynh của mình bồi đắp kiến thức,
tiền bạc. Thế hệ 2.5 và 3.0 này chỉ cần bản lĩnh và lòng
tự trọng trong kinh doanh thì họ sẽ thành công.
Hãy quên thị trường chứng khoán hiện tại, nơi những
"<em>tập đoàn đa ngành hàng đầu</em>" đang giãy đành đạch
chờ chết. Hãy tạm quên đi mua vào những bất động sản để
chôn quá nửa vốn lưu động của mình vào một thứ đang
vượt quá giá trị của chính nó. Giờ là lúc bình tĩnh, bảo
vệ tài sản của bản thân mình và chờ đợi cơ hội mới
thực sự đến. Cơ hội sẽ đến cho những ai biết lợi dụng,
tận dụng lợi thế quốc gia. Lợi thế từ con người, lợi
thế từ thiên nhiên, thậm chí nếu mua được tài sản quốc
gia giá rẻ cũng là một lợi thế.
Chúc các cụ chân cứng đá mềm trong cuộc phiêu lưu cho chính
mình và với may mắn, các cụ có thể ghi tên của mình và thế
hệ doanh nhân 2.5, 3.0. Thế hệ doanh nhân định hình Việt Nam
trong thập niên tới.
<em><strong>Cụ Bùi, đệ anh, biên 2012.</strong></em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/tin-tuc/20121029/cu-bui-khung-hoang-cai-chet), một số
đường liên kết và hình ảnh có thể sai lệch. Mời độc
giả ghé thăm Dân Luận để xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận
có thể bị chặn tường lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng
dẫn cách vượt tường lửa tại đây
(http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét