Theo dõi vụ án Hoàng Khương, tôi cho rằng trong niềm hăng say
tác nghiệp của một nhà báo dấn thân chống tiêu cực, ông
đã hoặc không ý thức rõ việc mình vượt quá ranh giới hợp
pháp, hoặc chấp nhận sự vượt quá này với niềm tin rằng
nó sẽ được biện minh bằng mục đích lương thiện của mình
và tòa báo. Thiện cảm gần như tuyệt đối của dư luận dành
cho ông cho thấy một điểm đáng chú ý: dư luận ấy không tin
vào những công cụ chống tiêu cực hợp pháp. Từ đó, dư
luận ấy sẵn sàng ủng hộ mọi công cụ khác, miễn là chúng
thực sự chống tiêu cực. Nói cách khác, dư luận ấy cũng có
thể đồng tình hoặc ít nhất là bỏ qua cho một hành vi sai
lầm, nếu mục đích của nó được đánh giá là lương thiện,
là đem lại điều tốt cho xã hội.
Tôi không hạnh phúc lắm với dư luận ấy. Tôi tin rằng một
mục đích đẹp có giá hơn rất nhiều nếu nó không phải
biện minh cho một phương tiện không đẹp. Song vụ án Hoàng
Khương nên kết thúc thế nào thì tích cực, theo nghĩa giúp
chúng ta tiến lên một bước về phía trước?
Trường hợp sau đây có thể cho chúng ta một so sánh.
Năm 2010, một hung thủ bắn tỉa hoành hành tại thành phố
Malmö, Thụy Điển. Số nạn nhân lên tới 15 người trong vòng
vài tháng. Một nhà báo của <a href="http://www.expressen.se/">tờ
Expressen</a> đã làm một thử nghiệm, đi mua lậu một khẩu
súng, rồi viết bài cảnh báo rằng sở dĩ có một hung thủ
như thế vì ở Thụy Điển có thể mua súng chợ đen hết sức
dễ dàng. Bài đăng xong, nhà báo ấy đem súng đến nộp cho
cảnh sát. Sau đó, <a
href="http://www.spiegel.de/panorama/justiz/schwedische-journalisten-wegen-illegalen-waffenbesitzes-verurteilt-a-833872.html">ông
bị truy tố và kết án về tội sở hữu vũ khí bất hợp
pháp</a>, trưởng ban thời sự của tờ báo bị kết án về
tội đồng lõa và tổng biên tập bị kết án về tội xúi
giục. Trong khung hình phạt cho tội danh này có mức phạt tù,
nhưng cả ba nhà báo đều chỉ bị phạt tiền. Tổng biên tập
bị phạt cao nhất, 30.000 Krona (khoảng 3300 Euro). Hai người kia
phải trả 13.500 Krona và 14.400 Krona.
Tôi cho đó là thành tựu của một nền tư pháp tự chủ và
chín chắn, tự chủ trong quyền hạn của mình, chín chắn trong
thực thi các quyền hạn đó.
Chúng ta không dám đòi hỏi điều không tưởng ở nền tư pháp
Việt Nam hiện tại, song bản án 4 năm tù cho Hoàng Khương vừa
không mang lại một lợi ích chung nào, vừa để lại ấn
tượng về một nền tư pháp thiếu tự chủ và thiếu trưởng
thành, chưa nói đến những ấn tượng xấu xí khác. Nó chỉ
góp phần cực đoan hóa dư luận và đẩy cả những người
không tán thành cách tác nghiệp của nhà báo này như tôi về
phía phẫn nộ và vô vọng. Hình phạt cao nhất dành cho Hoàng
Khương không thể vượt quá 248 ngày tạm giam, một thời hạn
tự nó đã đầy cường điệu.
© 2012 pro&contra
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/14215), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét