Trần Hoàng - Truyện Thầy Lazarô Phiền - Nguyễn Trọng Toản

<em>* Tác giả gửi đến Dân Luận</em>


<div class="boxright200"><img
src=http://i148.photobucket.com/albums/s33/hoangnhatphuong/TRUYNTHYLAZAROPHIN.jpg
/><div class="textholder">Tác phẩm <em>"Truyện Thầy Lazarô
Phiền"</em></div></div> Từ nhiều năm trước, phải có người
khai phá rừng rậm, vạt lối mòn, mới mở ra những con đường
thẳng tắp để xe cộ thoải mái đi lên đi xuống như bây
giờ. Giống hệt như vậy, trước khi Việt Nam có một nền văn
chương quốc ngữ đa dạng, đã có những người tiền phong bỏ
qua lối văn biền ngẫu (1), dùng ngôn ngữ kể chuyện, ghi lại
cảm nhận của mình. <em>"Truyện Thầy Lazaro Phiền" </em>của
nhà văn Nguyễn Trọng Quản được xem là viên đá đầu tiên,
mở ra chân trời mới cho việc sáng tác bằng văn xuôi. Ra đời
năm 1887, nhưng thuở ban đầu <em>"Truyện Thầy Lazaro
Phiền"</em> không được hoan hỉ đón nhận vì hình thức Tây
hóa, vì nội dung có mang màu sắc Thiên Chúa Giáo. Trong buổi
giao thời giữa cái cũ và cái mới, nhất là trong bối cảnh
bài xích thực dân chống Pháp, bất cứ những điều gì liên
quan đến nhà nước Phú Lang Sa đều bị coi là vong bản, ngoại
lai.

Nhưng giờ đây, tập truyện chỉ vỏn vẹn có 32 trang đã
được đón nhận vào ngôi nhà văn học, trở thành một cột
mốc đặc biệt trong con đường phát triển văn xuôi viết
bằng chữ Quốc Ngữ. Để có một cái nhìn sâu lắng về
<em>"Truyện Thầy Lazaro Phiền,"</em> không có gì tốt hơn là
nhìn lại tiểu sử tác giả và nội dung của tác phẩm.


<strong>I*. Tiểu Sử Tác Giả:</strong>

Ông Nguyễn Trọng Quyển (1865 -1911) là nhà giáo, nhà văn, theo
đạo Thiên Chúa, có tên rửa tội là Jean Baptiste, tên thánh
thêm sức là Pétrus, nên thường ghi là P.J.B Nguyễn Trọng
Quản. Ông chào đời tại Bà Rịa (Bà Rịa –Vũng Tàu) là học
trò và là con rể của học giả Trương Vĩnh Ký. Ông từng du
học tại Lycée d'Alger ( Bắc Phi – thuộc địa của Pháp)
cùng khóa với ông Diệp Văn Cương và ông Trương Minh Ký. Tốt
nghiệp trở về nước, ông đi dạy sau làm Giám Đốc Trường
Sơ Học Nam Kỳ (Sài Gòn) vào những năm 1890-1902.


<strong>II*. Nội dung tác phẩm:</strong>

<em>"Truyện Thầy Lazaro Phiền" </em>do nhà in J. Linage,
Libraire-Éditeur đường Catinat Sài Gòn xuất bản năm 1887. Là
người theo đạo Thiên Chúa, nên những nhân vật trong truyện
của nhà văn Nguyễn Trọng Quản đều là người có đạo.
Truyện có rất nhiều chi tiết liên quan đến giáo lý Thiên
Chúa.

Tên quyển truyện cũng là tên nhân vật chính. Thầy Lazaro
Phiền quê tại Đất Đỏ, mồ côi mẹ năm ba tuổi. Thuở ấy
còn cấm đạo, giáo dân bị bắt bỏ tù rất nhiều. Lúc Pháp
đánh tới Bà Rịa, trại giam bị thiêu hủy, 300 giáo dân trong
nhà lao bị thảm sát, chỉ 10 người sống sót trong đó có
Phiền. Một quan ba người Pháp đã đưa Phiền về Gia Định,
gửi vị linh mục nuôi cho ăn học. Phiền học trường
D'Ardran, làm bạn với Vêrô Liễu, con ông trùm họ đạo Cầu
Kho. Phiền quen cô em họ của Vêrô Liễu, sau đó đã xin cưới
cô làm vợ.

Sáu tháng sau, thầy Phiền đi làm thông ngôn tại Bà Rịa, gặp
cô vợ người Việt của một quan ba người Pháp. Cô này đem
lòng yêu thương thầy Phiền, nhưng bị thầy cự tuyệt. Cô ta
đã viết thư nặc danh tố cáo vợ thầy tư tình với Vêrô
Liễu. Thầy Phiền điều tra sự việc, nhân dịp dẫn lính đi
phục kích vụ cướp ghe, cùng lúc Vêrô Liễu đi ghe về Sài
Gòn, thầy đã dàn xếp để lính "bắn lầm" giết chết
Liễu. Về nhà thầy bỏ thuốc độc cho vợ chết. Người vợ
bất hạnh bị thuốc hành hạ hơn 11 tháng mới qua đời.
Trước khi tắt thở, bà bình thản nói <em>"Tôi biết làm sao mà
tôi phải chết, song tôi cũng xin Chúa tha thứ cho thầy!"</em>

Giết được "đôi gian phu dâm phụ" nhưng lòng không yên, thầy
Phiền chán sự đời bỏ đi tu tại nhà thờ họ Tân Định,
trở thành thầy Lazaro Phiền. Mười một năm sau, thầy ghé về
Bà Rịa thăm quê cũ, nhận được thư của một phụ nữ. Đó
là thư của vợ quan ba người Pháp năm xưa. Bà thú tội đã
viết thư nặc danh vu cáo, giả mạo nét chữ của Liễu, viết
thư tình cho vợ của thầy. Bà làm như vậy vì muốn chiếm
được lòng yêu của thầy, nhưng đã không toại nguyện. Nay bà
viết thư xin được tha thứ.

Đọc xong bức thư thú tội, thầy Lazaro Phiền chết trong nỗi
ân hận không nguôi, vì tội ác tày trời đã giết lầm bạn
và người vợ đức hạnh của thầy.


*********


Khi viết <em>"Truyện Thầy Lazaro Phiền,"</em> nhà văn Nguyễn
Trọng Quản chia sẻ <em>"Xưa dân ta chẳng thiếu chi thơ, văn,
phú, truyện nói về những đấng anh hùng hào kiệt, những tay
tài cao trí cả rồi đố, mà những đấng ấy thuộc về đời
xưa chớ đời nay chẳng còn nữa. Bởi đó tôi mới dám bày
đặt ra một truyện đời nay là sự thường có trước mặt ta
luôn, như vậy thì sẽ có nhiều người sẽ lấy lòng vui ra mà
đọc." </em>(2)

Nhân vật kể chuyện là "tôi," đại danh từ nhân xưng ngôi
thứ nhất. Thầy Lazaro Phiền kể chuyện đời của thầy cho
người bạn đồng hành nghe. Người bạn đồng hành ấy là tác
giả, đã dẫn dắt, gợi mở, để nhân vật Lazaro Phiền cùng
kể về tấn tuồng đời dư đầy đau khổ của ông, chứ không
chỉ một mình tác giả. Văn là lời, lời là văn khiến người
đọc thêm cảm thương nỗi lòng ai oán sầu muộn của thầy
Lazaro Phiền. Kết thúc bi thảm của câu chuyện, hoàn toàn khác
hẳn kết thúc có hậu của văn học truyền thống. Xen lẫn
trong lời kể là những đoạn dẫn chứng về tâm trạng, thái
độ của thầy Lazaro Phiền. Chẳng hạn như :

<em>"...Tới đây thầy tu nắm tay tôi mà nói rằng: "Thầy hãy
ghé tai lại đây mà nghe cho rỏ. Đây là đến hai tội tôi,
tới đây là tới đầu sự khốn cực tôi. – Tôi mệt lắm,
xin cho tôi nghỉ một chút, cùng nhớ các sự cho rỏ hơn." </em>

<em>(Phần VI – "Truyện Thầy Lazaro Phiền.")</em>

Nội dung <em>"Truyện Thầy Lazaro Phiền" </em> có liên quan đến
những điều thuộc về đạo Thiên Chúa Giáo, không những rất
lạ với những ai không biết gì về đạo Chúa mà còn có thể
gây ác cảm với người đồng thời. Ngay tựa đề của câu
truyện cũng khiến người ta nghĩ đến một "thánh tử
đạo" hơn là câu chuyện đời thường của một người. Giáo
sư Nguyễn Văn Trung đã nhận định:


<em>"Giá tác giả đặt cho truyện của mình một cái tên kiểu
"Cành hoa trang điểm", "Giọt Máu Chung tình," "Mối Hận
Thiên Thu," thì mọi sự đã khác đi. Đằng này tác giả lại
đưa cái tên thầy Lazarô Phiền…làm quần chúng Việt Nam nghĩ
ngay đây là một truyện "Thánh Tử Đạo" của một tu sĩ
Kitô Giáo viết ra để phổ biến nội bộ trong cộng đồng
Kitô Giáo, một cộng đồng xưa cũng như nay vẫn là thiểu số
so với dân số Việt Nam…"</em> (3)


Tuy được viết ra từ năm 1887, nhưng "<em>Truyện Thầy Lazarô
Phiền"</em> không dùng văn biền ngẫu. Một sự đổi mới, theo
mới đúng như quan niệm <em>"lấy tiếng nói thường mọi
người hằng nói ra" </em> mà viết của nhà văn Nguyễn Trọng
Quản. Điều này cũng dễ hiểu, vì ông đã hấp thụ tư
tưởng sính dùng tiếng quốc ngữ của thầy mình là học giả
Trương Vĩnh Ký.

Một thoáng nhìn lại <em>"Truyện Thầy Lazarô Phiền,"</em> để
ghi nhớ sự đóng góp đầu tiên của nhà văn Nguyễn Trọng
Quản .



<strong>Trần Hoàng</strong>



*********

<strong>Chú Thích</strong>

(1)<strong>Biền ngẫu</strong>:

-Biền: Nghĩa đen là hai con ngựa đi song song nhau.

-Ngẫu: Chẵn đôi.

Biền ngẫu hay biền văn là loại văn chương cổ xưa ở phương
Đông, dùng cách nói hình tượng hòa, chỉ câu văn có các vế
sóng đôi đối nhau từng cặp, mỗi cặp gọi là một
"liên." Và cũng có thể ngay trong một vế cũng có hai đoạn
đối. Thể loại này được dùng nhiều trong phú, cáo, văn
tế…

(2) Giáo Sư Nguyễn Văn Trung: "Những áng văn chương quốc ngữ
đầu tiên." Tài liệu tham khảo sau đại học và năm cuối
bậc đại học. Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh.

(3). Giáo sư Nguyễn Văn Trung: Truyện "Thầy Lazaro Phiền."
Nhìn Lại Vấn Đề Viết Tiểu Thuyết theo lối Tây Phương.



***********************************

Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12978), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).

Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét