<div class="special_quote"><strong>Tin liên quan:</strong>
<ul>
<li><a href="http://danluan.org/taxonomy/term/8002">Những bài của
Hamvas Béla do dịch giả Nguyễn Hồng Nhung chuyển sang Việt ngữ
đã được phổ biến trên Dân Luận</a></li>
</ul></div>
Tháng 7 năm 2012 sẽ đủ ba năm Nguyễn Hồng Nhung "làm quen" với
Hamvas Béla, về lượng sao ít ỏi thế, nhưng về chất sao mang
lại một đổi thay lớn lao trong tư tưởng đến thế? Bởi
vậy càng cần phải dịch Hamvas Béla ra tiếng Việt, biết đâu
sẽ giúp được bao nhiêu cái tâm hồn trăn trở như nó khi đi
tìm một hướng đi phù hợp cho tinh thần. Từ bây giờ Nguyễn
Hồng Nhung sẽ ghi chép đều đặn những suy nghĩ, những cảm
xúc khi đọc và dịch Hamvas, đây là những ấn tượng sống
"một đi không trở lại" - ta ơi hãy đọc và suy nghĩ hết
lòng!...
<div class="boxright200"><img
src="http://danluan.org/files/u23/danluan_00223.jpg" /><div
class="textholder">Dịch giả Nguyễn Hồng Nhung
Quê quán: Nam Định
Tốt nghiệp: khoa Ngôn ngữ và Văn học của trường Đại học
Tổng hợp Budapest- Hungary khóa 1972-1978
Từ 1979- 1989: cán bộ nghiên cứu của Viện xã hội học thuộc
UBKHXHVN
Từ 1989- đến nay: định cư tại Hungary.</div></div>
Hôm nay mê man trong tác phẩm của Hamvas Béla, đây mới đúng là
zseni, thiên tài, người bình thường như mọi người khác nhưng
lại chẳng giống ai vì logic suy nghĩ và làm người đọc bị
thiết phục hoàn toàn. Những suy nghĩ của ông trong sáng, chắc
chắn, có sức nặng và đầy ấm áp, không hiểu có sự tuyệt
vọng bi hùng như của Wass không, vì mình chưa đọc kỹ.
Mình có cảm giác giống một sinh viên sắp vào đại học khi
chuẩn bị dịch sách của ông, không hiểu có làm nổi không
đây, nhưng chắc chắn phải miệt mài, phải miệt mài…vậy
thôi
Nhưng rất thích là tự dưng thấy chẳng có gì quan trọng nữa,
chỉ muốn vùi tâm huyết vào dịch Hamvas thôi. Mong cho trạng
thái này của mày ở lại lâu lâu, con ơi. Chủ nhật(2009-07-12)
……………….
Bắt đầu làm quen với thế giới của Hamvas Béla, khác hẳn
thế giới của Marai và Kertesz.
Thế giới của M. và K. giống như một người lạc trong một
lồng kính với nhiều người khác, họ không ngẩng đầu lên,
mà chỉ liếc nhìn xung quanh, hoặc cùng lắm trèo lên một chỗ
nào đó cao cao và ngắm cái đám đông chuyển động phía dưới
và trầm mặc, và suy nghĩ. Bề dầy và chiều dài suy nghĩ của
họ có thể hơn hẳn những người xung quanh, nhưng vẫn phải
liên quan đến những người xung quanh, trong cơn đau - buồn -
cuồng nộ - vui - hớn hở - giận dữ - tuyệt vọng.
Còn Hamvas, ông đã trèo lên đỉnh cái lồng kính này, mở nắp
đậy của lồng kính và thoát ra ngoài, bởi ông biết cái lồng
kính đấy không phải là toàn bộ vũ trụ, trong vũ trụ còn
nhiều loại lồng kính khác nữa. Ông thoát ra, bay lượn bằng
đôi cánh của trực giác và phát biểu về vũ trụ, về đám
người đang kết dính với nhau bằng những sức mạnh và sự
dùng dằng quái gở. Thế giới của Hamvas ấm áp, thư giãn, tinh
khôi, giống hệt cảm giác chui vào chăn đệm mùa đông thơm tho
sạch sẽ, hứa hẹn một giấc ngủ ngon lành tự nó đến bằng
đôi chân hay đôi cánh của nó, ta chỉ việc mỉm cười, và
từ từ thiếp đi… Thứ tư (2009-07-15)
…………………
Mấy hôm nay lúc nào cũng bận, ngập ngụa, mọi việc mọi ý
nghĩ, mọi thứ trôi vèo vèo bên cạnh, như thể NHN là một
đứa khác, đang hối hả sống và sống…
Không đúng, nó đọc miên man, lúc đọc mới là lúc nó sống,
và lúc viết. Còn những lúc khác nó đi giải quyết mọi việc,
mọi mối quan hệ, những ràng buộc sống. Những việc này đi
bên cạnh con người nó, cách xa hơn cả việc một lá vàng bay
vèo bên cạnh hoặc một con chim ngớ ngẩn cứ nhảy nhót
trước mặt.
Đọc Hamvas, bất kỳ lúc nào có thể, bất kỳ ở đâu, bất
kỳ trạng thái thời gian, khoảnh khắc nào…
Bác Hamvas hiện lên như một người đàn ông dịu dàng, nhẫn
nại và chăm chú, đợi Nguyễn Hồng Nhung xong mọi việc ngớ
ngẩn, sau đó bắt đầu ngồi xuống và hai người mở sách ra
cùng chìm ngập vào đó…
Trạng thái đọc Hamvas giống như trong một giấc mơ, lúc đó ta
nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không có mặt trong cái hiện thực
"đong đo đếm" được, mà chỉ là những tri thức được đánh
thức bởi tri giác, để hiểu Hamvas nói về cái gì, để tin
được và hòa nhập được với dòng chảy của những ý
tưởng siêu thực này. Có một cái gì đó thống nhất và
thuyết phục ta khi Hamvas vẽ lên một thế giới hoàn toàn không
sờ thấy, nhưng rõ ràng có thật, như nhìn thấy những bức
tranh vẽ thiên thần, vẽ các vị thần và các tích truyện trong
truyền thuyết.
Đọc Hamvas thấy sự sống trong các cuốn sách từ trước tới
nay mình đọc bỗng biến thành những chuyện có thật, xảy ra
ở chỗ khác thôi, nhưng hoàn toàn có thể hiểu được, tin
được, như những gì mình đã kinh nghiệm được trong ngần
ấy năm sống.
Bà Magda hỏi: mày thích nhất cái gì trong sách Hamvas khi mày
đọc?
Tao thấy nó là sự thật và tao tin. Hồi đầu tiên đọc Marai
tao cũng vồ lấy như thế, nhưng Marai làm tao có cảm giác lúc
đó đang rất khát, được uống nước, và vì thế vô cùng sung
sướng. Thực ra nhiều cuốn sách, nhiều tác giả mang cho tao
sự sung sướng này. Nhưng một thời gian sau, tao nhận ra sự
hạn chế của những gì tao đã đọc và đã sung sướng, từ
chỗ tao nhận ra sự lặp lại của họ. Hamvas không mang lại
cảm giác được uống nước khi khát, mà mang lại cảm giác
bình yên, để đọc xem vậy thì cái gì xảy ra sau sự bình yên
này…
Có thể khối lượng tri thức khổng lồ mà Hamvas đưa ra khiến
mình đuổi theo không kịp những suy nghĩ của ông, vì mỗi một
ý tưởng lại liên quan đến một khối lượng tri thức khác,
khiến mình phải dừng lại. Nhất là khi thử dịch một bài
của ông, những dích dắc ý tưởng, ngay từ sự tích một tên
gọi, cũng đủ làm ta lật nhào cả đống từ điển mọi kiểu
lên tìm. Nhưng không có cảm giác bị tri thức đánh đố, bởi
mọi suy nghĩ của Hamvas hết sức sáng sủa và logic, và nhẹ
nhàng, và dản dị, có thể lần theo dấu vết chỉ dẫn để
tìm ra nguồn, hoặc dừng lại để ngẫm nghĩ và hiểu ông
định nói gì.
Một thể loại văn hết sức trực tiếp, đúng là linh hồn lên
tiếng, để một linh hồn khác lập tức đoán ra nhận ra, tuy
hoàn toàn chỉ đón nhận hết sức "nửa tỉnh nửa mê" vì
không liên quan gì đến mọi rối rắm khái niệm hiện thực
vật chất trần trụi hết, và Hamvas hay dùng những hình ảnh
hết sức mỹ học để so sánh hoặc tượng trưng cho điều vô
hình ông đang trình bày.
Chẳng hạn ông bảo: sự có mặt của linh hồn (ở Hamvas - linh
hồn được tôi hiểu chính là sự sống của quả đất này,
là tôi, là thượng đế, là thiên nhiên) sự có mặt của nó
giống như sự vĩnh cửu của mặt trời, và sự xuất hiện
hữu hạn trong hình thức xuất hiện của nó như buổi sáng
mặt trời xuất hiện (được sinh ra) và chiều,lặn xuống phía
Tây (mất đi). Sự tuần hoàn của sự sống vĩnh cửu này
người ta hay gọi là luân hồi. Nhưng ông nhắc đi nhắc lại:
tất cả mọi mức độ diễn biến theo thứ bậc của phát
triển linh hồn con người đều vô hình trong tâm hồn một con
người cụ thể, không phải ai cũng ngộ ra được toàn bộ cái
thế giới tâm linh của mình, tuy một trong những đặc điểm
ưu việt nhất của con người - là tri thức cao nhất của vũ
trụ - con người có khả năng hiểu ra sự sống, đồng thời
chính là cái chết của nó, một cách hoàn toàn, khi nó thực
hiện một kiếp sống hữu hạn về mặt hình thức. Tuyệt!
Khi đọc sách của Hamvas thấy ông bình thản, ung dung và cân
bằng làm sao, nhưng đọc mấy bức thư của ông gửi bạn bè
thân, lại thấy ông cũng khắc khoải, mong ngóng tình thân ái,
lòng yêu, sự nhớ nhung… y như Nguyễn Hồng Nhung, nghĩa là
rất con người, bởi vậy tôi càng tin Hamvas hơn, có một cái
gì đó cứ thúc dục mình hãy đọc thêm nhiều nữa nhiều
nữa.
Những ngày này mọi vật quanh tôi phủ một màu vàng óng ánh
như mật ong, không hiểu tại sao, có lẽ đây là màu của mùa
thu là mùi vị của thu, nỗi nhớ mong cũng óng ánh đặc sệt
và quánh lại như mật, đôi khi cảm thấy lần đầu tiên mình
có một mùa thu như thế này, tại sao thế nhỉ? Mật óng chảy
rất chậm, cứ dừng lại giữa đường, thơm, dịu dàng… Cái
gì vậy? tôi không biết? hay vì trạng thái nửa tỉnh nửa mê
này? nhưng tôi nhìn kỹ hơn bao giờ hết hình như tôi đang bình
yên (2009-10-08)
……………………
Ghi chép tháng 11.
Trong giấc ngủ, đột nhiên những ý nghĩ sau đây đến với
tôi:
Hamvas viết: con người không phải là đất, là vật chất, mà
con người có thứ bậc vũ trụ. Đấy chính là điều Hamvas
khẳng định: trong con người có sự sống của vũ trụ, vô
tận và vĩnh hằng. Con người là vĩnh hằng, sự sống này
được biểu hiển bằng một đặc thù duy nhất của con
người: ngôn ngữ - nói và viết. Chỉ con người biết viết,
một tượng trưng đúc kết, đột nhiên tôi hiểu ra quá trình
luyện vàng, như một trong những tượng trưng sự đúc kết
cuối cùng của tinh túy vũ trụ: chính là con người. Một đời
người: đúc từ kim loại, luyện chắt lọc, đào thải, để
trở thành vàng nguyên chất, cứng rắn, nhưng hết một vòng
quay lại như tan ra hòa vào với vũ trụ.
Nhìn từ hệ tư tưởng này sẽ thấy tôn trọng và yêu mến
sự sống của con người - linh hồn là kênh chuyển tải sự
sống vũ trụ ấy vào con người - ngôn ngữ, nói và viết thể
hiện một đời sống hữu hạn trong sự sống vĩnh cửu, bởi
vậy con người cần viết, cần sáng tác, cần ghi chép lại
tất cả những gì xảy ra trong một vòng quay đời sống hữu
hạn ấy, để khẳng định vị trí đã chọn lựa của con
người.
Đấy là ý nghĩa của viết, của rèn luyện linh hồn.
(2009.11.17)
………………….
Không thể thiếu được linh hồn của Hamvas Béla trong những
ngày này - triết gia tâm linh quá đỗi vĩ đại trong nền văn
hóa Hung. Ông làm tôi có cảm giác, cứ đọc thêm một trang
sách của ông là một ngày mình ngập tràn sâu thêm chút nữa
trong thế giới của ánh sáng vũ trụ huyền diệu, vì ông chỉ
ngay ra cốt lõi của sự vật, hết sức nguyên thủy, hết sức
tất nhiên, như chính là nó, không thể khác được, như nhạc
của Bethoven đập ngay vào trực giác, khiến tôi biết ngay mình
đang cảm nhận cái gì.
Hamvas làm tôi sung sướng vô cùng khi ông bảo: tất cả mọi
xấu xa tội lỗi trên quả đất này không phải con người làm
ra, mà là lũ démon - lũ ma quỷ, trong con người, trong những cơn
mê muội con người đã đồng hóa mình với chúng, và hành
động như chúng. Bởi vậy, chỉ có con đường duy nhất cứu
vãn được là hãy học làm người, con người chân chính.
Điều này khiến tôi hạnh phúc muốn chết đi được, chẳng
khác nào câu hỏi: có luân hồi hay không đã được trả lời
"không có". Bởi điều này một lần nữa khiến tôi sung sướng
vì con người đích thực là phải tự do, để tiến hóa, để
thành người, không bị bất kỳ cái gì ràng buộc hết. Và cái
chính, nó cứu vớt tình yêu với con người của tôi, nếu
không yêu được con người, ta bơ vơ và đau buồn lắm.
Chỉ tư duy như vậy mới khiến con người thoát khỏi mọi mặc
cảm cũng như những ràng buộc vô hình mà trí thông minh của
con người vô tình khiến nó lãnh đủ. Hamvas đưa tôi quay trở
lại giá trị nguyên thủy của con người.
Từ tất cả những điều này học được, cảm nhận được,
đã trải qua, tôi chỉ muốn giữ mãi cảm giác về những ngày
Balaton (Balaton 2009.08.01)
…………………..
Chết ngập ngụa trong đống sách của Hamvas. Nhận ra: cần
phải đọc tất cả đã. Chắc chắn dịch sẽ hay hơn rất
nhiều, dễ hơn rất nhiều. Vì Hamvas là một khối thống nhất,
ông đã tìm ra cái xương sống cho lý thuyết của mình. Ông đã
tiêu hóa cả một biển tri thức để tóm tắt vào các tác
phẩm, bởi vậy khi mới đọc ông rất sướng, nhưng càng đọc
càng thấy…khổ! Nhưng không thể ra khỏi cái biển tri thức
này được nữa rồi, giống như đang sống không thể tự dưng
lăn ra chết, cần phải sống nốt. Cần phải đọc hết Hamvas.
Tất nhiên sống nốt cuộc đời với tri thức của Hamvas là
một hạnh phúc bất ngờ, cảm ơn thượng đế đã cho ta biết
tiếng Hung (Balatonfüred 2011.05.07)
…………………
Mới đọc Hamvas Béla, cảm giác đầu tiên là…sống lại. Đây
rồi, thứ ta cần. Như ngày hè oi bức gặp một cơn gió mát,
như kẻ khát nước nhận được một giọt tinh khiết mưa
nguồn, như một kẻ thờ ơ hết mọi ham muốn, bỗng chợt
tỉnh bởi một câu thần chú diệu kỳ rót vào tai….
Đấy là cái gì vậy? Sau này, sau hai năm liền đọc và dịch
Hamvas Béla, tôi hiểu đấy là cái làm tôi sống lại: đây mới
là hiện thực cuộc sống người, không một chút DỐI TRÁ,
NGỤY BIỆN, MÙ MỜ.
Té ra những điều mình gặp trong quá nửa cuộc đời chỉ là
những điều mờ mờ ảo ảo, là một bức tranh lỗi thời trong
đó các nhân vật cứ lặp đi lặp lại chỉ Quá Khứ với nhau
bằng một lối sống vay mượn, với một trình độ hiểu
biết ù ù cạc cạc (nhưng ai cũng nghĩ mình giỏi lắm), một
lối ứng xử hoặc kiêu ngạo hoặc hạ mình hết cỡ, giải
thích cho thái độ hoặc quá khích, quá tham quyền lực danh
vọng, hoặc quá đớn hèn của những kẻ ta thấy xung quanh,
giải thích cho nỗi buồn tuyệt vọng khi cứ tiếp tục phải
sống.
Té ra một trong những điều cơ bản nhất làm con người hôm
nay chán ngấy sống là không HIỆN THỰC HÓA nổi cuộc sống
của chính nó. Bởi sự DỐI TRÁ tràn ngập khắp nơi.
(2012.03.10)
….
Đọc Hamvas sẽ vấp phải một trong những khái niệm cơ bản
nhất: Ezoterika. "Môn khoa học bí truyền, là kiến thức chỉ
dành cho một nhóm người đã nhập định" đối ngược với
khoa học Exoterika "khoa học đại chúng" (theo Nevill Drury: Từ
điển huyền học và bí truyền, tr.80).
Đây là sự thiếu vắng lớn nhất của thế kỷ mình sống,
nửa thế kỷ khải hoàn ca của chủ nghĩa duy vật biện chứng
đã khiến một thế hệ như mình chả biết cái quái gì cả
ngoài những bài triết chán ngắt cố hiểu cũng không hiểu
nổi. Bởi quá khứ đã bị cắt đứt, bởi vũ trụ con người
sống bị cắt làm đôi, một nửa là thế giới vô hình bị
vứt bỏ. Và điều tồi tệ nhất là kiến thức về thế giới
vô hình ấy chỉ còn lại là những tảng kiến thức mê tín
dị đoan, góp phần đẩy con người vào sâu hơn sự ngu muội,
sự sợ hãi và u mê.
Bởi vậy lúc nào mình cũng thấy buồn. Phần sống dạy con
người hướng tới cái cao thượng, cái cao quý thiêng liêng
nằm trong tinh thần bị vứt bỏ bằng những phong trào tập
thể kích động cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo và huênh hoang. Bởi
vậy lúc nào mình cũng thấy bơ vơ. Bởi vậy văn học chỉ
bị thét. Đến ngày hôm nay con người hết xúc động bởi
những tiếng thét gào của thời đại, mà dửng dưng, rồi hóa
đá, bằng cách lún sâu hơn nữa vào mê tín dị đoan, như đà
điểu rúc đầu trong cát bỏng. Để tự kết liễu mình mà
không biết.
Một ngày, tình cờ tiếp xúc lại với TRUYỀN THỐNG cổ của
loài người, thứ là MỘT, thứ tổng quát, toàn diện và đúng,
thông qua kiến thức của những cuốn sách cổ, đột nhiên ta
sống lại. Bởi trong mỗi con người thời đại này đều HẤP
HỐI một ánh sáng chân thực yếu ớt nào đó, đòi hiểu đúng
đắn tất cả, đòi một cái gì đó vô hình họ không biết,
nhưng cảm thấy.
Hamvas Béla cũng đã từng đúng như ta hôm nay, lật lại sách
vở, đi tìm nguyên nhân sự khủng hoảng của mình. Muốn hiểu
hết tư tưởng của Hamvas Béla, cần đọc lại toàn bộ kiến
thức về ezoterika, về các cuốn sách cổ, nhưng quan trọng
nhất: xuất phát điểm của Hamvas bao giờ cũng từ HIỆN TẠI,
bởi vậy có thể áp dụng ngay tư tưởng của Hamvas vào việc
suy nghĩ về hiện thực sống ngày hôm nay của ta. Bởi vậy có
lẽ chưa bao giờ mình nhìn rõ cái hiện thực mang tên Vietnam
đến thế. Như Hamvas viết: cần phải sống ở hai tư thế trong
một thời điểm: trong và ngoài hiện tại, sẽ nhìn rõ và
đánh giá đúng. Xã hội VN cũng như con người VN đúng là một
sự sống bị cắt, một đời sống bị khóa kín, nên mình đã
từng viết: chỉ còn từ HẤP HỐI đúng với trạng thái bị
dồn kín vào một ống nứa chật, cuộc sống người hôm nay ở
VN, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy như thế mà không biết tại
sao. (03.11)
…
Có cảm giác mỗi ngày sống bây giờ sẽ rất thiếu thốn,
nếu không đọc Hamvas. Bởi vì ông làm mình hiểu sâu sắc hơn
về cuộc đời này, đời sống mở ra vô tận trước mắt,
nhưng lại theo một trật tự rõ ràng, từ trên xuống dưới,
hiểu từ điều nọ, sang điều kia, hết sức sáng sủa, logic
và dản dị. Từ ngày đọc và dịch Hamvas, thấy mình thanh
lọc. Bứt dần dần những điều thừa, sửa lại những điều
hiểu sai, làm sáng sủa những điều trước kia mù mờ.
Trước hết: khái niệm tái sinh, luân hồi, sống lại… đã
sáng tỏ. Hamvas viết: tất cảnhững cuốn sách thiêng cũng như
những người Thày của đời sống đều nhấn mạnh: KHÔNG CÓ
SỰ TÁI SINH CÁ NHÂN. Giá ai cũng hiểu điều này rõ như thế!
thế gian sẽ hết MÊ TÍN DỊ ĐOAN. Hết các giáo phái, hết các
nhóm người dạt từ sư phụ này sang sư phụ kia, hết những
ảo tưởng chán ngắt về các loại thế giới ảo tưởng!
Nhưng: lòng THAM khiến con người cần mê tín dị đoan, tham vật
chất khi đang sống chưa đủ, tham lên thiên đường khi phải
chết. Nguyên hiểu biết ra điều này, Nguyễn Hồng Nhung đã
được cứu vớt khỏi trăm nghìn lần phân vân tìm hiểu, không
phải chuyện lòng tin hay không (vì nó bao giờ cũng ghét nhất
mê tín dị đoan), đúng thế, không chỉ để tin hay không, mà
hiểu ra điều này sẽ đánh giá đúng hơn, sát hơn những gì
đang xảy ra quanh nó.
Đọc Hamvas sẽ thấy tại sao đêm tối của nhân loại gắn
liền với đạo Thiên Chúa. Hamvas viết: tất cả các tôn giáo
khi dựng thành một tổ chức, đều mất đi bản chất tinh
thần thiêng liêng của sự sống, và biến thành một tổ chức
phục vụ cho cái TÔI cá nhân. Nếu hiểu rõ điều này khi đọc
Hamvas, mới hiểu đúng nghĩa khái niệm Thượng đế, mới hiểu
rõ tại sao tư tưởng của Hamvas là MỘT, mới hiểu chính xác
nghĩa của từ EZOTERIKA: nghĩa là cái bên trong (bí truyền) là
sự thống nhất chỉ là MỘT của thế gian này, một thế gian
có bản chất là LOGO - là LỬA - là MẶT TRỜI - là NĂNG
LƯỢNG, đấy chính là nguồn sống. Theo Hamvas: mỗi nguyên tử
cấu thành nên sự sống đều mang trong nó Logos - Lửa, đấy
chính là Thượng đế, trong con người cũng thế, nên con người
và thượng đế là một. Hiểu được như vậy sẽ thấy: chính
con người tạo nên hạnh phúc SỐNG cho nó, và ngược lại:
chính con người tự GIẾT chết sự sống của nó. Thiên nhiên
hay các vị thần linh, các sức mạnh siêu việt đều nằm trong
Logos, đều là chính logos-lửa sống, có thể cưu mang giúp đỡ
con người, hoặc ngược lại hủy diệt con người. Vậy thôi.
Cái xấu là gì? "Là sự thiếu vắng của cái tốt" - Hamvas
viết dản dị như vậy. Bởi vậy trong đời sống việc trước
tiên là LÀM CÁI TỐT, để từ đó nảy sinh ra Ý ĐỊNH TỐT
chỉ như vậy con người mới TU THÂN để thành người. Nhưng
ngày nay - Hamvas viết: con người lầm lạc, nhầm lẫn, họ
tưởng phải nghĩ tốt trước hết rồi mới làm được cái
tốt, nghĩa là lộn ngược. Nếu hiểu được điều này thật
thấu đáo mới hiểu tại sao Hamvas viết: phải HIỆN THỰC HÓA
cuộc sống. Nghĩa là phải làm, phải hành động trước tiên,
phải hiện thực hóa những tư tưởng tốt. Những tư tưởng
này chắc chắn không phải để phục vụ cho lòng tham của mỗi
cá nhân. (2012. 03.15)
….
Mấy hôm nay dịch Tác phẩm cuộc đời, trích trong tập Patmosz -
phải đi lùng ngay và đọc ngay cuốn này, đây là quả đã
chín, là tư tưởng vừa đầy đủ vừa ngắn gọn vừa sâu
sắc của bác Hamvas, bác đã viết với một giọng văn ĐỦ
đến nỗi Nguyễn Hồng Nhung tự nhủ: một câu dịch không
được dài hơn câu gốc. Có cảm giác Hamvas xẻ dọc đời
sống này, tất cả mọi thứ lộn xộn, mờ ảo, chồng chéo
lên nhau làm nên cái gọi là đời được sắp xếp lại dưới
tư tưởng của Hamvas. Và tiếng Hung (thêm một lần nữa khẳng
định!) đúng là tiếng của các THÁNH. Từ một từ gốc (chính
xác vô cùng) kết cấu thêm các đuôi để thành những từ khác
cũng chính xác vô cùng. Ví dụ: từ Rend - Trật tự, chỉ một
cái đã có sẵn, vô tận. Thêm đuôi: szer (chỉ những cái gì
là công cụ, nhân tạo) thành ra từ: Rendszer- Hệ thống. Hamvas
viết: khi mất ý thức về trật tự, người ta phải tạo ra
hệ thống, nhìn từ gốc của Hung: rend-rendszer thấy và hiểu
ngay ra ý này, tuyệt! Nhưng tiếng Việt thì không như thế (Chúa
ơi!) Từ trật tự và từ hệ thống ngay bề ngoài trông đã
chả thấy có gì liên quan đến nhau.
Dịch bài này có một niềm cảm hứng hết sức lạ, mặc dù
khó ơi là khó. Cảm hứng này đến khi đọc Hamvas bàn về
những trạng thái cao nhất con người có thể đạt tới trong
một đời sống hữu hạn: đây chính là nội dung của triết
học cổ, của các cuốn sách cổ, Hamvas viết một cách hết
sức ngắn gọn và sâu sắc, ai cũng có thể lập tức hiểu ngay
nghĩa là gì?
Bất ngờ đối với Nguyễn Hồng Nhung là khi dịch xong đoạn
cuối nó lập tức hiểu ngay: không tạo nghiệp! Thật là một
hạnh phúc quá lớn khi hiểu ra điều này, những dòng cuối
của bài thật tuyệt vời: Gúenon đã nói, trạng thái giải
phóng không phải trạng thái đứng trên con người mà là một
sự kiện xảy ra ngoài không-thời gian và lớn hơn con người,
là sự kiện mà các nguyên tử hoạt động của nó không phải
là cái tôi cá nhân của con người, nghĩa là không xảy ra trong
sự đồng hóa với cái tôi. Điều này vượt qua cái tôi cá
nhân hóa, và đặc thù vì không chỉ vượt qua mà còn phá vỡ
cả cái tôi cá nhân hóa.
…Hành động thực hiện tác phẩm này không phải sự dựng
tạo mà là một quá trình cho đi và phá vỡ, đến chừng không
còn gì hết, lúc đó là sự cho đi của hư vô, sự từ bỏ
của từ bỏ.
Từ lúc dịch bài này xong đến tận hôm nay, nó vẫn ngây ngất
trong cảm giác hạnh phúc này, dường như mùa xuân trở lại
đúng là mùa xuân đầu tiên nó đến nước Hung, hết sức rụt
rè, ngọt ngào, nhưng có một cái gì đó sắp bung ra, nở toang,
đấy là nụ sắp nở thành hoa, lá sắp phủ ngập cành, nhưng
niềm vui này "không cất thành nhạc, hát", đúng thế (may quá
đi mất) nó sợ nhất cái cảm giác vui mà cứ phải hét lên
của thiên hạ xung quanh, giờ đây nó rất sợ "bạo động" -
không tạo nghiệp! (hahahahah)
Bác Hamvas ngồi bên bờ sông, trong tay là một cuốn sách, bác
nhìn người đối diện một cách hiền hòa, trừu mến, đằng
sau là những ống khói nhà máy, nơi bác bị "đi đày" vì sự
khác biệt ý thức hệ…
Tấm hình Nguyễn Hồng Nhung yêu mến nhất. (2012-03-26)
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12493), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét