Hôm nay, tin tức về ngân sách của bang California được đứng
hàng đầu về tin tức thế giới trên các báo giấy lẫn báo
điện tử. Thực sự thì không đẹp một chút nào khi cách đây
chục năm California là bang giầu nhất nước Mỹ thì hôm nay
ngân sách của bang này thâm hụt tăng lên tới 16 tỷ USD. Tệ
nữa là sự thâm hụt này đã vượt lên khỏi các dự đoán
chỉ cách đây vài tháng và điều này đã buộc Jerry Brown phải
cắt giảm giảm nghiêm trọng trong ngân sách toàn bang nhất là
chi tiêu cho trường học và an toàn công cộng nếu cử tri không
chấp thuận tăng thuế vào tháng Mười. Thế thì Jerry Brown hay
Arnold Schwarzenegger hay Dân Chủ hay Cộng Hòa cũng đều chỉ là
những kẻ bịp bợm khi ra tranh cử nhưng khi có chức vị thì
hoàn toàn khác hẳn.
Đầu tuần khi Paul Krugman đả kích Chủ tịch Cục Dự trữ
Liên bang Ben Bernanke, Krugman nói rằng Bernanke đã không làm đủ
để giúp nền kinh tế Mỹ phục hồi, thậm chí Krugman nói là
Bernanke phải bơm thêm nhiều tiền nữa vào nền kinh tế, có
nghĩa là thúc đẩy lạm phát thay vì 2% thì phải để cho nó
lên tới 4% lạm phát. Như vậy, Krugman lập luận rằng không có
gì phải là quá đáng sợ. Giá cả tăng cao sẽ khuyến khích
mọi người mua hàng hóa ngay bây giờ dự trữ, không sau này
giá nó sẽ lên cao hơn và điều này ông Kinh Tế Gia sa-lông
Krugman, một người chưa bao giờ làm một nghề nào khác hơn là
nghề dậy học, đã lên tiếng dậy dỗ Bernanke là tăng lạm
phát sẽ làm giảm giá trị <em>"thực"</em> nợ của Mỹ.
Câu hỏi không phải là ai <em>"Thiếu thận trọng, khinh
suất"</em> (reckless) nhưng nhìn vào những ý kiến thiên tả của
ông thầy kinh tế Paul Krugman, thay vì dùng mục tiêu lạm phát
dài hạn là 2%, với ý tưởng đẩy lạm phát lên 4%, Krugman
đẩy suy nghĩ của người Mỹ vào tình trạng lo lắng hơn,
hiện giờ mức độ tin tưởng của người dân Mỹ về chính
phủ họ đang ở mức độ thấp nhất, con số thất nghiệp mà
chính phủ tuyên bố chỉ là giả tạo mà mà đã hơn 8%, mức
độ không tin tưởng vào chính sách kinh tế của Washington cho
cả hai đảng lên cao chưa từng thấy từ lúc làm thống kê,
thử nghĩ nếu lạm phát gia tăng gấp đôi, thử nghĩ là các
doanh nghiệp sẽ bỏ tiền ra đầu tư thêm hay họ sẽ thắt
chặt túi tiền của họ hơn nữa.
Trong hơn 3 năm qua, chính quyền của Obama và Ben Bernanke, cộng
với chính sách trước đó của Bush, họ đã bơm trên 12 ngàn
tỉ dollar <em>"cứu trợ ngân hàng"</em> (Troubled Assets Relief
Program), "Cash For Clunkers" (cho tiền mua xe), đạo luật giảm
thuế, thất ngiệp (Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization,
and Job Creation Act of 2010)...
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke qua những chương
trình phí phạm như Operation Twist, Quantitative easing 1, 2, 3 (QE)
kết quả thực là thê thảm. Người dân Mỹ cộng với các
doanh nghiệp tiếp tục giữ chặt tiền mặt, không chi tiêu,
hãng xưởng không dùng tiền của họ để tuyển thêm người.
Hiện nay tiền mặt dự trữ của người dân lẫn doanh nghiệp
Mỹ theo tờ WallStreet Journal có hơn 3 ngàn tỉ dollar không làm
gì hết họ chỉ để trong ngân hàng đợi một chính sách rõ
ràng của chính phủ Mỹ trước khi có những quyết định đầu
tư quan trọng. Nếu Bernanke mà nghe lời Krugman phí phạm cả
ngàn tỉ dollars nữa thì chỉ lợi cho WallStreet chứ người dân
Mỹ sẽ tiếp tục nhìn thấy một kinh tế ảm đạm. Hãng
xưởng sau hơn 3 năm sa thải khoảng 27 triệu nguời, hôm nay tỉ
lệ có chậm lại chỉ vì họ đã sa thải gẩn hết người
của họ, không còn ai để sa thải nên con số thất nghiệp
mới chậm lại chứ đây phải tài giỏi gì của Washington hay
Dân Chủ hay Cộng Hòa.
Trước khi là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Ben Bernanke đã
từng dậy về kinh tế tại Stanford Graduate School of Business từ
1979 đến 1985, là Giáo sư thỉnh giảng tại New York University và
là giáo sư hợp đồng về Kinh Tế "tenured professor" tại
Princeton University in the Department of Economics Ông ta cũng là
trưởng khối về bộ môn Kinh Tế từ 1996 đến tháng 9 2002.
Năm 2002, trong một buổi nói chuyện về giảm phát (deflation),
Ben không ngần ngại tuyên bố theo đuổi một chính sách in
tiền vô tội vạ (tương tự như chính sách của Milton Friedman)
để ngăn cản giảm phát. Sau đó Ben được báo chí vinh hạnh
gán cho một tên lóng là <em>"ông trực thăng bỏ tiền""helicopter
drop"</em> Ben Bernanke.
Nhìn như vậy đã cho thất rõ là ông giáo sư "trực thăng*" Ben
Bernanke vẫn còn thua ông giáo sư kinh tế sa-lông Krugman xa về
khoản tung tiền của nước Mỹ. Nhiều viên chức chính quyền
Mỹ hiện nay rất đồng quan điểm với ông Nobel về kinh tế
thiên tả Krugman này. Chỉ có một điểm hơi nhậy cảm là sau
hơn 3 năm nay, nước Mỹ đang từ một cường quốc về kinh tế
thì nay là một nước phải ngửa tay xin mượn tiền kẻ thù cũ
của họ là Trung Quốc để được chi tiêu cho các chương trình
xa xỉ mà các ứng cử viên Tổng Thống như Obama hay Romney hứa
hẹn, mị dân.
Tương tự như Hy Lạp (Greece), như đã từng tiên đoán trước
đây, Hy Lạp với những chương trình chi tiêu xã hội rộng rãi
trong quá khứ. Nay một đế quốc Hy Lạp chỉ được nhắc tới
trong các bài học về lịch sử để mà các học sinh được
biết để mà lo sợ và học hỏi để tránh nếu trở thành
lãnh tụ anh minh của đất nước. Cho dù Hy Lạp có muốn bán
đứng đất đai hay cho thuê tô giới thì Hy Lạp không những
đã xụp đổ mà sẽ xụp đổ một lần nữa khi chính phủ
thiên tả của Evangelos Venizelos (đảng Xã Hội) thành lập. Với
sự từ chối thắt lưng buộc bụng để trả nợ các nước
trong Liên Hiệp Âu Châu khác, Hy Lạp sẽ phải rời bỏ Liên
Hiệp Âu Châu (hay bị đá đi?), thất nghiệp hiện nay là 50%,
nếu phải rời bỏ Liên Hiệp Âu Châu, Hy Lạp sẽ thấy GDP
mất thêm 20%, lạm phát gia tăng 40% - 50% và tỉ lệ lạm phát so
sánh với GDP là 200%. Đây là bài học của nhiều nước trên
thế giới, nước Mỹ sẽ không thấy nước của họ không xa
lắm đi vào con đường Hy Lạp nếu họ tiếp tục muốn nợ
nần cho các tham vọng chi tiêu quá trớn.
Viễn ảnh đen tối của California cộng với kinh tế thế giới
đi vào suy thoái ngay cả Trung Quốc cũng không thoát khỏi, thì
tại Việt Nam chúng ta, theo con số của chính phủ Việt Nam
nhưng khó kiểm chứng thì tỷ lệ doanh nghiệp ngừng sản xuất
và giải thể trong năm 2011 và quý I/2012 là 8.4% (trong đó ngừng
sản xuất là 4.3%, giải thể là 4.1%). Tuy nhiên, chỉ có 17%
trong số các doanh nghiệp giải thể tiến hành chuyển đổi
ngành nghề, mua bán sáp nhập hay thành lập mới. Trong khi đó
với cái thùng không đáy, các công ty quốc doanh nhà nước cũng
phải đóng cửa: Tỷ lệ phá sản ở doanh nghiệp nhà nước là
2.7%. Các chuyên gia về kinh tế của Nhật Bản nhận định trong
cuộc hội thảo về Bubble Economy thì Việt nam đang đứng trên
bờ nguy hiểm về các bất động sản và ngân hàng. Naito
Junichi, Chủ Tịch Japanese Credit Union so sánh Việt Nam đang đi
vào suy thoái tương tự như Nhật trong những thập niên 90s về
khủng hoảng kinh tế. Ngoài các bệnh triền miên này, Việt Nam
còn lâm vào tình trạng tham nhũng, thiếu minh bạch, thiếu cơ
quan kiểm soát dễ đi vào những vụ đàn áp gây ra bất ổn
chính trị xã hội làm lo ngại các nhà đầu tư nước ngoài.
Các cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới đưa đến hậu
quả là chính trị thiếu ổn định. Tại Pháp, ứng cử viên
thiên tả Francois Hollande đã đá bại Tổng Thống Pháp thiên
hữu Nicolas Sarkozy. Thực sự thì Nicolas Sarkozy nào có phải
thiên hữu đâu. Sarkozy vào tháng Giêng đã từng tuyên bố là
ông ta sẽ tăng thuế tiêu thụ thêm 1.6% là 21.2% (wow) và thu
thêm thuế lời về đầu tư là 2% nữa. Như vậy thì cho thấy
chính phủ thiên hữu ở Âu Châu có lẽ khác xa với quan điểm
thiên hữu ở Mỹ xa. Còn Tổng Thống Pháp mới, Francois Hollande,
thì hăm he là sẽ đánh thuế trên những người giầu Pháp là
75% một năm. Đừng sợ, dân giầu ở Pháp sẽ theo chân Eduardo
Saverin, một trong bốn người đồng sáng lập trang mạng xã
hội Facebook, vừa từ bỏ quốc tịch Mỹ để sang Singapore ở
và... trốn thuế vì hãng Facebook hy vọng gầy thêm được $11.8
tỉ qua việc bán IPO, mà cổ phần của Saverin có khoảng 2%.
Thế mới biết là quốc gia nào khôn hơn quốc gia nào, người
dân nào giỏi hơn nguời dân nào, chính sách nào hay hơn chính
sách nào. Một bên khổ sở vì sưu cao thuế nặng như California
hay nước Mỹ thì sẽ đẻ ra các quốc gia như Singapore để có
nơi đất lành chim đậu. Cách đây ngàn năm thì rời bỏ từ
một đại dương này sang một vùng đất khác là chuyện không
tưởng nhưng bây giời thỉ chỉ cần một ông luật sư và một
cái vé máy bay cộng thêm tiền thì quốc gia nào tử tế sẽ là
quốc gia của mình. Còn nếu không muốn đi xa lắm hay vì ngôn
ngữ bất đồng thì dân California có thể chạy sang các bang
không phải đóng thuế như Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire,
South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, và Wyoming. Ít nhất nước
Mỹ có 50 bang nhỏ, mình có thể lựa chọn 50 kiếu sống khác
nhau không như Việt Nam, nếu chính phủ trung ương mà làm láo
thì mình chẳng còn nơi nào yên ổn để sinh sống. Tài giỏi
hơn thì có Tổng Thống bịp bơm Putin của Nga, làm Tổng Thống
8 năm, rồi phải từ chức vì Hiến Pháp không cho phép, thì quay
lại làm Thủ Tướng 4 năm, rồi bản cũ soạn lại làm lại
Tổng Thống Nga 8 năm nữa. Còn các quan tham Việt Nam thì có
thể bắt chước Putin hay làm hay hơn nữa là đẻ ra Đảng
Cộng Sản Việt Nam, xào nấu ra Hiến Pháp mà chỉ cho phép
đảng viên đảng Cộng Sản ứng cử, tranh cử, rồi các quan
tham vẽ lại lịch sử, vô học bất tài thì chỉ đi học các
lớp đại học tại chức, vài tháng sau sẽ có bằng Cử Nhân,
Thạc Sĩ, Tiến Sĩ rồi đẻ ra công ty quốc doanh để trị dân,
đút túi. Cái này thì các nước Cộng Sản là làm hay nhất
chưa kể hàng tháng lại có bảng đỏ sao vàng với những câu
bất hủ như <em>"Đảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm"</em> thế
thì là đúng nhất rồi. Con người có một mẫu số chung nhất
là những người bị ảnh hưởng chế độ phong kiến trước
đây đó là bất tài nhưng thích được ca tụng mà nhiều nhất
xẩy ra ở các quốc gia độc tài, Cộng Sản, đầu óc lạc
hậu như Việt Nam, Trung Quốc, Miến Điện, Lào, Triều Tiên
nhưng ngược lại họ lại thích chỉ trích các quốc gia, chế
độ khác. Cái tốt không học lại chỉ thích học cái xấu
của kẻ khác - đúng là vòng luẩn quẩn của loài người.
<strong>Martian Mobile</strong>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12602), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét