[video:http://www.youtube.com/watch?v=0Y9aKqawdUQ]
http://www.youtube.com/watch?v=0Y9aKqawdUQ
<em>"This is a simple story…but not an easy one to tell…Chỉ là câu
chuyện đơn giản ….nhưng thật không dễ kể…"</em> Bằng
lời trái tim muốn nói thật dung dị và chân thành, chàng thanh
niên Giosuè Orefice mời gọi khán giả lên con tàu quá khứ đi
qua những sân ga đầy kỷ niệm, cùng sống lại thời gian
trước thế chiến thứ Hai với gia đình Guido Orefice qua cuốn
phim dí dỏm, tuyệt vời và thật cảm động <em>"Life Is
Beautiful."</em> Nửa đầu bộ phim kể về thuở hàn vi tay trắng
mộng đầy của anh chàng Do Thái Guido Orefice vui tính, lém lỉnh,
hồn nhiên một cách lạ lùng. Năm 1939, Guido Orefice (Roberto
Benigni) cùng Ferruccio Orefice (Sergio Bini Bustric) đến miền Azerro
nước Ý, làm nhân viên phục vụ trong khách sạn của ông chú
Eliseo Orefice (Giustino Durano). Ma đưa lối quỷ dẫn đường thế
nào, mà anh chàng Guido e đến trăm năm còn trẻ thơ này lại
bị ngay coupe de foudre với cô giáo xinh đẹp Dora (Nicoletta
Braschi), người được anh gọi một cách tôn quý là principessa -
công chúa. Tình yêu chân thành được biểu lộ rất ngoạn
mục, rất tiếu ngạo giang hồ của Guido đã <em>"cưa đổ"</em>
nàng Dora, dù nàng có vị hôn phu giàu sang, môn đăng hộ đối.
Principessa Dora chấp nhận sự ruồng rẫy của mẹ, cùng với
Guido khó nghèo xây tổ ấm.
Vợ chồng Guido thật hạnh phúc. Họ có đứa con trai kháu
khỉnh Giosuè (Giorgio Cantarini), làm chủ một tiệm sách như lòng
mong ước. Tưởng rằng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng êm trôi như
vậy, nào ngờ tai họa xảy ra khi chủ nghĩa phát xít phân biệt
chủng tộc đã ăn sâu vào tận gốc rễ, của mọi tầng lớp
trong xã hội. Các hàng quán cửa tiệm đồng loạt treo bảng
<em>"No Jew or Dogs Allowed - Cấm người Do Thái và Chó."</em> Lính
Đức Quốc Xã bắt đầu lùng sục tìm bắt người Do Thái. Ông
chú Eliseo, Guido và bé Giosuè phải vào trại tập trung. Dù là
người Ý, nhưng vì yêu thương chồng con, Dora cũng theo đoàn
người lên chuyến tàu định mệnh, đến trại tập trung dành
cho phụ nữ. Cuộc đời của người Do Thái nói chung, của gia
đình Guido nói riêng, bắt đầu chuyển sang một bi hài kịch
đau thương uất hận, ở giữa ranh giới mong manh của sự sống
và sự chết. Vợ chồng, cha mẹ, các con bị cách ly. Bản án
tử hình treo sẵn ở trên đầu. Bất cứ lúc nào người ta
cũng có thể bị đi tắm - take a shower, có nghĩa là bị đẩy
vào lò hơi ngạt, rồi biến mất trên cõi đời này. Chú bé
Giosuè rất sợ bị đi tắm. Guido cũng sợ, nhưng anh đã tìm
mọi cách để trấn an con, để chú bé tin rằng trại tập trung
chỉ là nơi tổ chức một trò chơi lớn, và phần thưởng sẽ
là…một chiếc xe tăng. Giosuè bảo: <em>"I already have one. Con
đã có một chiếc rồi."</em> Guido nói bằng một giọng hào
sảng khác thường <em>"…No, a real one! Không, là một chiếc xe
tăng thật!"</em> Đây không phải là câu nói đùa bình
thường, mà chính là ước mơ, là hy vọng của Guido. Anh muốn
nhìn thấy đoàn hùng binh đi trên xe tăng, đến cứu thoát cha
con anh và mọi người ra khỏi trại tập trung khủng khiếp.
Điều này khiến người xem liên tưởng đến nhật ký của Anne
Frank. Cô gái 15 tuổi này đã viết nhật ký để giải bày tâm
sự, để chia sẻ những ước mơ thầm kín của mình, trong
những ngày ẩn trốn u buồn.
Khi Giosuè kể với cha một cụ già than khóc bảo "<em>trại
này"</em> dùng người ta để làm xà bông và nút áo. Guido đã
bứt ngay một cái nút và hỏi chú: <em>"Does this look like a person?
Cái này giống người ta sao?"</em> Và anh nói với con bằng
giọng vui nhộn: <em>"They were just teasing you! There are wood ovens,
but there are no people ovens – Họ trêu ghẹo con đó thôi. Có lò
đốt bằng củi, nhưng không có lò đốt bằng người."</em>
Giosuè không thể phán đoán được đâu là sự thật, nhưng chú
tin lời cha của chú, tin rằng đây chỉ là một trò chơi. Nếu
chú đạt được 1.000 điểm, nếu chú dẫn đầu, chú sẽ
được thưởng một chiếc xe tăng thật, sẽ được gặp lại
mẹ, khi <em>"game's over - khi trò chơi chấm dứt."</em> Guido
không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng lòng thương
vợ con đã khiến anh tự tạo ra một bàn cờ thế sự. Trên
bàn cờ thế sự bị vây khổn này, quân tướng của anh chính
là tình yêu và niềm tin.
Tình yêu và niềm tin giúp anh cố gắng giữ cho bằng được
sự an vui trong tâm hồn của con trai, để dù có phải <em>"take a
shower - đi tắm"</em> thì Giosuè cũng sẽ yên trí đây chỉ là
một trò chơi. Chú bé sẽ bình yên ra đi. Tình yêu và niềm tin
đã khiến anh dù không biết tiếng Đức, nhưng vẫn can đảm
nhận làm thông dịch, để biến những mệnh lệnh trong nhà tù
phát xít thành điều lệ của trò chơi thật như sự thật. Anh
đã đóng dấu ấn tin yêu vào trí óc non nớt của đứa con bé
bỏng ngây thơ, bằng những lời tâm huyết cần phải ghi nhớ
để có thể sinh tồn: <em>"You can lose all your points for any one of
three things. One: If you cry. Two: If you ask to see your mother. Three: If
you're hungry and ask for a snack! Foget it! Con sẽ mất hết điểm
nếu vi phạm một trong ba điều này. Thứ nhất: Nếu con khóc.
Thứ hai: Nếu con đòi gặp mẹ. Thứ ba: Nếu con đói và đòi
ăn! Quên hết đi nhé!"</em> Giosuè đã tin và đã thực hành
đúng như vậy. Hình ảnh Giosuè đứng một mình trước doanh
trại hoang tàn đổ nát, đi những bước ngập ngừng phân vân,
để rồi đôi mắt rực sáng, vui mừng kêu: <em>"It's true -
Thật là xe tăng!"</em> . ...Bên trong, đằng sau những hàng cây
là cái chết thầm lặng kiên cường của cha chú bé….! Cảnh
tượng này là giòng lệ chung chia nước mắt ngậm ngùi bi
thiết nhất nhân bản nhất, mà <em>"Life Is Beautiful"</em> muốn
gửi đến những gia đình nạn nhân của thời phát xít.
Hơn ba mươi năm trước, bất kỳ một bộ phim nào có liên quan
đến trại tập trung của Hitler cũng sẽ là điều cấm kỵ là
vấn đề nhạy cảm, có thể gây phẫn nộ đối với người Do
Thái, và họ không bao giờ đi xem. Bởi vì người Do Thái không
muốn nhìn lại con đường thống hận, mà người thân của họ
đã phải trải qua. Nhưng kỳ lạ thay, khi <em>"Life Is
Beautiful"</em> được trình chiếu, cả thế giới -trong đó có
người Do Thái- đều trân trọng đón nhận. Ai cũng phải khóc,
khi để lòng hòa nhập vào tình tiết bi hài có trong <em>"Cuộc
Đời Tươi Sáng."</em> Roberto Benigni đã nhào nặn nhân vật Guido
Orefice của anh, thành một người đàn ông đáng kính phục, ở
trong bất cứ cảnh ngộ nào cũng sống đúng thiên chức làm
chồng làm cha của mình. Một Guido dẻo miệng tán gái rất chân
tình, khiến không chỉ Principessa Dora cảm động, mà khán giả
cũng phải khẩu phục tâm phục. Một Guido bước thấp bước
cao xanh xao gầy gò, bị dí súng sau lưng biết rằng mình sẽ
chết, vẫn tinh nghịch <em>"đá lông nheo"</em> với Giosuè khiến
khán giả phải rợn người, vì hiểu rằng cái nheo mắt cuối
cùng ấy, chính là giòng lệ bi hùng của Guido. Một Guido nói ra
những câu tưởng như bình thường, nhưng đã gợi lên niềm bi
thiết khôn cùng của người Do Thái bị <em>"take shower"</em> trong
trại thảm sát Holocaust. <em>"There are wood ovens, but there are no
people ovens - Có lò đốt bằng củi, nhưng không có lò đốt
bằng người."</em> Câu này phải hiểu như thế nào? Xin thưa:
Phải hiểu rằng từ ngàn xưa chỉ có lò đốt bằng củi,
nhưng đến thời phát xít, Đức Quốc Xã đã dùng mạng người
để đốt lò.
Roberto Benigni vừa là đạo diễn, vừa là đồng tác giả của
kịch bản, vừa là tài tử đóng vai chính trong <em>"Life Is
Beautiful."</em> Ông thật kiên định và đầy cảm hứng, khi
chọn trại tập trung làm bối cảnh cho bộ phim dàn dựng theo
thể loại hài hước, một thế mạnh trong tài năng của ông.
Đem <em>"Schindler's List"</em> của đạo diễn Steven Spielberg so
sánh với "Life Is Beautiful" của Roberto Benigni là điều dễ
hiểu; bởi vì cả hai kiệt tác đều có liên quan đến
Holocaust, nhưng đặc tính của <em>"Life Is Beautiful"</em> gần gũi
với <em>"The Great Dictator"</em> của Charlie Chaplin nhiều hơn. Cả
Benigni lẫn Chaplin đều sử dụng hoàn cảnh của một cá nhân
bình thường, để nói đến ảnh hưởng của chủ nghĩa phát
xít trong xã hội thời đó, đồng thời dùng giọng điệu khôi
hài châm biếm để chê trách và lên án.
<em>"Life Is Beautiful"</em> được bình chọn là phim hay nhất của
thế kỷ 20, được trao tặng nhiều giải thưởng cao qúy, như
<em>"Grand Prize"</em> trong Liên Hoan Phim Cannes 1998. Tại lễ trao
giải Oscar lần thứ 71 năm 1999, bộ phim đã được trao tặng
các giải <em>"Best Music, Original Dramatic Score, Best Foreign Language
Film,"</em> đồng thời cũng nhận được các giải đề cử dành
cho <em>"Directing, Film Editing, Best Original Screenplay, Best
Picture."</em> Riêng Roberto Benigni đoạt giải Nam Tài Tử Xuất
Sắc Nhất (Best Actor) cho vai diễn Guido Orefice của ông.
Được mệnh danh là <em>"cổ tích hiện đại - modern fairy
tale,"</em> bộ phim vừa là anh hùng ca về tình yêu cuộc sống,
vừa là bản án kết tội chủ nghĩa phát xít bạo tàn. Những
điều này cộng với tinh thần tích cực, luôn vui sống, luôn
giữ vững niềm tin yêu hy vọng chính là thông điệp tuyệt
vời mà <em>"Life Is Beautiful"</em> muốn chia sẻ cùng nhân loại.
<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12516), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét