[video:http://www.youtube.com/watch?v=rKnwjAQ5oRA]
http://www.youtube.com/watch?v=rKnwjAQ5oRA
Chiều biển vắng. Con thuyền lặng lẽ ra khơi. Trùng dương
trầm mặc, sóng nhấp nhô vờn quanh triền bãi. Từng đàn chim
bay lượn khắp khung trời, tạo thành một vòng tròn liên hợp,
như theo bóng thuyền xuôi hải lý. Mênh mông. Thật mênh mông.
Quạnh hiu. Thật quạnh hiu. Những dấu chân thầm lặng in trên
cát. Đây đó từng đôi tình nhân tay trong tay, dìu nhau đi giữa
hoàng hôn. Sóng thì thầm lời trái tim muốn nói. Không gian nhè
nhẹ thở. Khói sương buồn phảng phất đâu đây. Nhịp đời
đi thật chậm. Hình như giòng nước biếc ngừng trôi. Hình như
biển âm vang cung thương mười sáu khúc. Tiếng đàn vang giữa
trời đầy khói sương thu. Ca từ mang tiếng lòng của Đặng
Thế Phong nghe não ruột:
<em><center>"Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi giòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng…"</center></em>
<em>Như nhớ thương ai chùng tơ lòng</em> nên thuyền trôi giữa
giòng hải lý, mộng đời khuất nẻo còn ghi. Bến này hoàng
hôn chuyển ý, bờ kia hừng đông phân kỳ. Phiên khúc chơi vơi
của con thuyền không bến, của kiếp lãng du phiêu bồng theo non
nước ngàn trùng. Đi và đi. Xa rồi xa. Người về khuất nẻo
mây giăng, người đi gió cuốn vầng trăng xẻ tà. Không biết
thuyền đi đâu về đâu. Không biết thuyền ghé sông ghé biển
bến nào. Không biết người ra đi có còn nhớ thương người
ở lại. Không biết người ở lại có còn trông đợi bóng
người ra đi. Thời gian cứ trôi, tháng năm cứ hỏi. Bản chất
của những câu hỏi về sinh ly tử biệt, tự ngàn xưa đã là
phương trình vô nghiệm. Hơn nữa, hằng đẳng thức của cuộc
đời không chỉ là bình phương của một tổng số, không chỉ
là bình phương của một hiệu số, mà có thể là lập phương
của một tổng số, lập phương của một hiệu số, hay có khi
là bình phương của căn bậc hai, bậc ba..v.v…, thì biết đến
bao giờ bài toán đời mới có thể tìm cho ra đáp số. Giữa
muôn trùng hải giốc thiên nhai, thuyền lờ lững trôi xuôi
giòng. Người đi, ừ cứ ra đi. Người về, ừ cứ về ghi
chuyện đời.
<em><center>"Lướt theo chiều gió
Một con thuyền theo trăng trong
Trôi trên sông Thương nước chảy đôi giòng.
Biết đâu bờ bến.
Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
Trôi trên sông Thương.
Nào ai biết nông sâu."</center></em>
<em>Trôi trên sông Thương nước chảy ngược giòng. Trôi trên
sông Thương. Nào ai biết nông sâu</em>. Con thuyền nổi trôi
không bến, chẳng thể nghĩ bàn. Người lãng du chân trời góc
biển đến thế là cùng. Giữa giòng vạt sóng chia đôi, sông
Thương nước ngược thuyền trôi không về. Giấc mơ buồn hay
vui không biết. Chân trời khuất mờ dãy núi, hay biền biệt
giữa đường mây nào có hề chi. Biên giới giữa thuyền và
biển, giữa thuyền với bến là biên giới thật xa ngàn trùng,
thật gần trong gang tấc. Đưa tay với một làn mây, mở ra năm
ngón lạnh đầy hư không, có nghĩa là đường chân trời ở
trong tầm với. Chiều rơi bến Tần xa xôi, cố nhân áo nghĩa
thư lời gió bay, có nghĩa là đường chân trời vô tận.
Thuyền đắm chìm trong cơn mê, khoảnh khắc hiện tại hay thiên
thu cũng là một. Tâm sự theo giòng sóng trào dâng.
<em><center>"Nhớ khi chiều sương.
Cùng ai trắc ẩn tấm lòng
Biết bao buồn thương.
Thuyền mơ buông xuôi giòng
Bến mơ dù thiết tha.
Thuyền ơi, đừng chờ mong."</center></em>
Đừng chờ mong thuyền ơi, dù bến ngàn lần thiết tha mong
đợi. Vì sao? Thuyền hỏi biển. Biển hỏi sóng. Sóng hỏi lữ
khách. Lữ khách biết hỏi ai đây. Chung quanh là trùng dương.
Chiều tàn. Sương rơi nặng trĩu. Trời loang màu tím. Biển thinh
lặng mang sắc tím của trời. Gió miên man vờn quanh giòng
nước. Trăng là hoa in đáy sóng. Đàn se sắt gọi âm thanh. Tâm
hồn của lữ khách theo tiếng huyền, đắm chìm trong lòng
biển.
<em><center>"Biết đâu bờ bến
Thuyền ơi thuyền trôi nơi nao
Trên con sông Thương
Nào ai biết nông sâu."</center></em>
Thật không thể nào biết nông sâu trên giòng sóng Thương.
Thật không thể nào biết thuyền đi đâu về đâu. Thật không
thể nào biết, người ra đi có còn nhớ thương người ở
lại. Thật không thể nào biết, người ở lại có còn trông
đợi bóng người ra đi. Thời gian cứ trôi, tháng năm cứ hỏi.
Bản chất của câu hỏi về sinh ly tử biệt, tự ngàn xưa đã
là phương trình vô nghiệm.
Đàn như cung thần theo sóng ra khơi. Mang theo nỗi lòng của con
thuyền không bến, của Đặng Thế Phong. Cho lòng ai thương
cảm. Một thoáng gió vào làm mắt cay.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=oFJo_Der3u8]
http://www.youtube.com/watch?v=oFJo_Der3u8
<strong>Hoàng Nhất Phương</strong>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/12526), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét