cuộc biểu tình phản đối ở Moscow, về một lần tranh cãi
với Putin, gái mại dâm ở Ural và những đĩa nhạc Stones từ
Phương Tây</strong></em>
Ca sĩ và nhà soạn nhạc Shevchuk, 54 tuổi, sinh ra trong vùng Viễn
Đông cạnh Thái Bình Dương và sống ở St. Petersburg. Năm 1980
ông thành lập ban nhạc rock DDT, thuộc những nhóm nổi tiếng
nhất trong bí mật dưới thời Xô viết và là ban nhạc mà sau
này ông đã cùng với nó đi lưu diễn qua Hoa Kỳ, Canada, Liên
hiệp Anh, Đức và Israel.
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/image001_19.jpg"
width="600" height="517" alt="image001_19.jpg" /></center>
<center><em>Ca sĩ rock Shevchuk với một tấm ảnh từ những năm
70. Ảnh: Der Spiegel</em></center>
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông Shevchuk, lúc trước cuộc bầu cử
tổng thống, tại sao ông lại trình diễn ở những cuộc biểu
tình của những người chống Putin?
<strong>Shevchuk:</strong> Vì tôi không thể chịu đựng được sự
dối trá. Gian lận trong những cuộc bầu cử của chúng tôi
không khác gì hơn là một sự dối trá khổng lồ. Chính trị
và chân thật bao giờ cũng đã là những khái niệm riêng biệt
trong nước Nga. Nhưng bây giờ thì chúng tôi nghĩ chúng cùng
với nhau: chính trị chân thật! Cũng như Gin với Tonic trong một
cái ly. Con người khát nó.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Trong một cuộc biểu tình, ông đã trình
diễn bài hát nổi tiếng "Quê hương" của ông mà trong đó ông
đã ca ngợi nước Nga như một "người đẹp đang ngủ". Người
đẹp đấy bây giờ đã tỉnh giấc chưa?
<strong>Shevchuk:</strong> Chúng ta đang trải qua lần sinh ra đời
của xã hội dân sự Nga, và mỗi một lần sinh sản đều là
một rủi ro. Đứa con nào được sinh ra đời? Người mẹ có
chết vì bác sĩ phạm lỗi không? Chúng ta có cứu đứa bé
không? Tình trạng là nghiêm trọng, nhiều người muốn giúp
đỡ như bà mụ. Cũng như chúng ta lo lắng cho những người
chúng ta yêu mến, tôi cũng lo lắng cho nước mẹ Nga và về sự
sinh tồn của đứa con gái bà, nền dân chủ. Tôi đang đứng
trước phòng sinh với một bó hoa và hy vọng những gì tốt
đẹp nhất.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Nước Nga mới này sẽ trở thành một
đứa con ra sao?
<strong>Shevchuk:</strong> Lần này, tôi nghĩ thế, sẽ là một
đứa bé khỏe mạnh, khác với năm 1991, khi Liên bang Xô viết
sụp đổ. Thời đấy, người ta nói về dân chủ, mặc dù
không có dân chủ. Tất cả đều còn đứng với cả hai chân
trong quá khứ, nhưng cần phải xây dựng tương lai. Bây giờ
thì đi biểu tình là những người trẻ tuổi đã đến với
thế kỷ 21.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Sẽ có đổ máu không, hay vẫn hòa bình?
<strong>Shevchuk:</strong> Xin lỗi, câu hỏi này nghiêm trọng tới
mức tôi phải đốt một điếu đã. (Hút thuốc, im lặng lâu.)
Thế nào đi chăng nữa thì tôi thấy nhiệm vụ quan trọng nhất
của tôi là ngăn chận không cho đổ máu.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông nghĩ gì về ban nhạc Punk nữ Pussy
Riot, đã kêu gọi nổi dậy trên Quảng trường Đỏ?
<strong>Shevchuk:</strong> Tôi thấy họ tuyệt vời. Họ trẻ, cực
đoan và xuất hiện như Che Guevara. Trong lứa tuổi của họ,
nếu anh không phải là một nhà cách mạng, thì anh không có
trái tim. Nhưng ai với năm mươi tuổi rồi mà còn tin vào phúc
lành của cách mạng thì không có trí óc.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Thời trẻ, ông có phải là một người
giống như một nhà cách mạng không?
<strong>Shevchuk:</strong> Chúng tôi không có câu lạc bộ. Tôi
uống rượu rẻ tiền trong những lồng cầu thang lạnh lẽo,
ngồi trên lò sưởi và chơi đàn giutar trong bóng tối cho tới
khi đau ngón tay. Từ trong những lồng cầu thang đấy, chúng tôi
bay vào vũ trụ mà không cần đến ma túy, nhạc rock đã tặng
cho chúng tôi một thế giới không có biên cương. Vào đầu
những năm 80, tôi để râu dài cho đến rốn, dầy đến mức
tôi ảo thuật ra được thuốc lá từ nó. Bọn con gái thích
lắm. Có lần cảnh sát đã chặn tôi lại trong công viên và
đốt cho nó cháy sém đi. Họ đã phản ứng giống như ngày nay
họ phản ứng lại phong trào chống đối – từ trên xuống,
như trong thời phong kiến. Họ cảm thấy tất cả những gì
mới đều là một mối đe dọa.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Nước Nga tự do hơn thời Xô viết từ
lâu rồi kia mà?
<strong>Shevchuk:</strong> Đúng thế. Bây giờ nhiều người nghĩ
về tương lai, nhưng một phần lớn xã hội của chúng tôi vẫn
còn là phản cách mạng. Vladimir Putin là một người đã lỗi
thời. Thời đấy, chúng tôi đã chán ngấy Chủ nghĩa Xã hội
Hiện thực của Breshnev, những cuộc hành trình bất tận, nhạc
tiêu khiển buồn thảm. Người ta nói là con người đứng trong
trung tâm của nghệ thuật. Nhưng con người đó trống rỗng,
chết như một tấm áp phích. Ngày nay, người ta chán ngấy cái
mỹ học của Putin. Nó không có sự sống. Bị thổi phồng lên,
một người giả Nga.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Âm nhạc cũng chia cắt nước Nga. Ông có
khinh thường ban nhạc Ljube được Putin thích nhất không, ban
nhạc mà đã tiến hành tranh cử cho ông ấy?
<strong>Shevchuk:</strong> Đấy là một ban nhạc pop chính thức,
trung bình. Cũng như dưới thời những người Cộng sản đã có
những cái gọi là ban đồng diễn ca hát-nhạc cụ. Họ tuyên
truyền. Ljube tượng trưng cho Chủ nghĩa Tuân thủ, rock'n'roll
thật sự tượng trưng cho tự do và sự khác biệt. Ở nhạc pop
là ngủ với nhau hay không ngủ với nhau. Ở nhạc rock là sự
tồn tại. To be or not to be. Nhạc rock thật sự đã sống sót
được ở Nga, khác với ở các anh bên Phương Tây.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Tại sao ông lại cho rằng nhạc rock
Phương Tây đã chết rồi?
<strong>Shevchuk:</strong> Vì nó không còn răng nữa và người
nhạc rock trình diễn chung với ca sĩ nhạc pop. Tất cả đã
trở thành một, điều đấy khiến cho tôi phát ốm lên được.
Tôi không hát trong những sự kiện của doanh nghiệp và không
quảng cáo cho rượu với thuốc lá. Nhạc pop lúc nào cũng muốn
đưa ra cái tốt.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông không muốn làm điều gì tốt sao?
<strong>Shevchuk:</strong> Có chứ. Nhưng tư thế của tôi không
giả tạo, không phải băng chuyền, không có mốt iPhone, nhạc
của DDT là rock thật sự, trả giá bằng sự chịu đựng đau
khổ, đó là tư thế của một Hamlet trước lần đấu tay đôi
cuối cùng. Cuộc sống là tốt đẹp, nhưng cái chết bao giờ
cũng đã ló ra nhìn từ một góc nào đó. Sống và chết đi
cùng với nhau. Vì thế mà chúng tôi ôm lấy cả hai. Tôi cảm
thông được khi những bài hát của tôi làm cho con người ta ăn
mất ngon.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Khi Putin thích những bài hát ca tụng của
Ljube đến thế thì điều đấy hé lộ những gì về ông ấy?
<strong>Shevchuk:</strong> Tôi không muốn khẳng định rằng Putin
không yêu nước. Có lẽ là ông ấy yêu nước đấy. Nhưng tình
yêu tổ quốc của ông ấy khác với tình yêu tổ quốc của
tôi. Lòng yêu nước của Putin là lòng yêu nước của những
tấm áp phích và những lần duyệt binh mừng chiến thắng. Lòng
yêu nước của tôi bao gồm không chỉ nhìn thấy cái tốt đẹp
trong quê hương của tôi, mà cả cái xấu nữa. Một người yêu
nước thật sự cũng nhận lấy trách nhiệm về tất cả các
cuộc chiến và về tất cả những sự đau khổ của người
dân.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Tháng 5 năm 2010, trước camera đang quay ông
đã đối chất với Putin về những mặt tối của nước Nga và
yêu cầu tự do báo chí và tự do biểu tình. Đầu đuôi như
thế nào?
<strong>Shevchuk:</strong> Sau một buổi biểu diễn từ thiện vì
trẻ em bị ung thư, Putin đã mời nghệ sĩ đến nói chuyện,
cả tôi nữa. Rất đáng tiếc là ở nước Nga có quá nhiều ca
sĩ của hoàng cung, những người nhảy múa theo điệu nhạc của
chính phủ và phụ thuộc vào tiền của họ. Tôi đã quyết
định nói thẳng vào mặt Putin những gì đang thật sự xảy ra
trong xã hội.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông có sợ không?
<strong>Shevchuk:</strong> Trước đấy là tôi đã thích thú rồi.
Trong đêm trước đấy tôi đã ngủ rất ngon. Tôi đã kinh qua
Chiến tranh Chechnya, tôi biết là người ta phải khỏe trước
khi tấn công. Tôi cũng rõ là người ta có thể làm khó dễ
nhóm DDT của tôi và có thể cấm biểu diễn. Một nữ diễn
viên cố khuyên tôi không nên hỏi những câu hỏi khó chịu.
"Đừng làm thế, Yuri", cô ấy nói. "Anh làm hỏng sự nghiệp
của anh. Hãy để chúng mình uống trà yên lành với ông ấy."
<center><img src="http://danluan.org/files/u1/sub02/image003_10.jpg"
width="600" height="439" alt="image003_10.jpg" /></center>
<center><em>DDT biểu diễn ở Kiev vào ngày 22 tháng 1: "Nhạc rock
Nga nói với thế giới" Ảnh: Der Spiegel</em></center>
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Putin phản ứng ra sao?
<strong>Shevchuk:</strong> Ông ấy bối rối. Khi Putin phải tiếp
xúc với giới trí thức thì ông ấy không ở trong môi trường
của mình.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông có bị áp lực sau đấy không?
<strong>Shevchuk:</strong> Không. Một tuần sau đấy, Putin gửi cho
tôi một bức điện tín và cảm ơn tôi. "Tôi hiểu là có không
ít người trong nước Nga cùng chia sẻ quan điểm của anh. Chúng
tôi hiểu là chúng tôi cũng phải nghe anh", trong đấy nói thế.
Ông ấy chúc tôi sức khỏe và hạnh phúc. Nhưng đã từ lâu
rồi DDT không còn biểu diễn trên truyền hình Nga nữa.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Tại sao Putin vẫn còn được nhiều
người ưa thích?
<strong>Shevchuk:</strong> Những người theo ông ấy là những
người nhận tiền lương từ nhà nước: cảnh sát, nhân viên
nhà nước, giáo viên, người về hưu. Họ đã trải qua nhiều
khổ cực trong 20 năm vừa qua. Khi bao tử con họ sôi lên vì
đói thì họ không màng đến tự do. Họ là đồng bào của
tôi, và điều quan trọng đối với tôi là chúng tôi đừng
nhìn xuống họ. Nhưng tôi có thể hát cho họ nghe! Và qua đó
nói với họ rằng "Đừng là bầy cừu! Đừng là những CD
trắng mà người ta ép chương trình nghị sự của người ta
lên đấy!"
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Công thức thành công của Putin là gì?
<strong>Shevchuk:</strong> Tôi dùng một hình ảnh chiến tranh. Putin
đang bò tới trước. Đạn bắn khắp mọi phía. Một người
tử thương ở đây, một người chết ở kia, ở phía trước,
ở phía sau. Putin cứ tiếp tục bò đi, lạnh lùng và thẳng
tắp. Ông ấy không phải là người hay gặp may. Ông ấy không
tự hoài nghi mình và hết sức tin tưởng vào những nguyên tắc
của mình. Điều đấy mang lại sức lực cho ông ấy.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Những nguyên tắc nào?
<strong>Shevchuk:</strong> Tất nhiên ông ấy – nói một cái dè
dặt – không phải là một người hâm mộ dân chủ. Putin tin
tưởng sâu sắc rằng nước Nga phải được lãnh đạo bởi
một bàn tay mạnh. Ông ấy nhìn nó như là một sự pha trộn
từ đảng nhà nước, chế độ Nga hoàng và nhà thờ Chính
Thống Giáo. Như là một cường quốc, được kính nể bởi vì
người ta sợ nó. Không phải Putin mạnh, mà là hệ tư tưởng
mà ông ấy bảo vệ cho nó. Nó chuyên quyền, của ngày hôm qua.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Trên đường phố Moscow thì nghe có vẻ
lại khác.
<strong>Shevchuk:</strong> Vâng, nhưng cũng có không ít đàn ông
ngồi uống vodka trong bếp, lòng đầy hoài cổ đập lên bàn và
nói rằng: "Mẹ kiếp, mới đây cả thế giới còn run rẩy
trước chúng ta." Tư tưởng Cộng sản đã giữ chặt một đế
quốc lại với nhau, ít ra thì cũng là bảy thập niên liền.
Putin là hiện thân của lòng yêu nước tung hô đó. Người của
ông ấy, trong cảnh sát và trong mật vụ, chỉ biết những
kiểu mẫu của quá khứ. Họ sợ tương lai, vì họ không có
dữ liệu về nó. Putin giống như tông đồ Thomas [chỉ tin vào
Jesus khi đã tận mắt nhìn thấy Jesus xuất hiện]. Ông ấy chỉ
tin vào những gì mà ông ấy có thể sờ thấy và những gì ông
ấy đã trải qua: Liên bang Xô viết.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông ấy cũng đã gọi nhà đầu tư người
nước ngoài vào đấy chứ?
<strong>Shevchuk:</strong> Ông ấy đã tạo ra một Liên bang Xô
viết được hiện đại hóa một chút. Lenin đã rập khuôn câu
khẩu hiệu rằng Chủ nghĩa Cộng sản là quyền lực Xô viết
cộng với điện khí hóa. Ngày nay, chúng ta có một cái gì đó
giống như quyền lực Xô viết với một núi tiền dollar dầu
mỏ. Putin nhìn nhân dân như đứa con và chính mình là người
cha của dân tộc. Như một ông vua mặt trời mới [Louis XIV của
Pháp, le Roi-Soleil], Louis 2012; đó là huyền thoại và vẻ ngoài.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông ấy còn có thể nắm giữ quyền lực
được bao lâu nữa?
<strong>Shevchuk:</strong> Tôi tin vào một tương lai không có ông
ấy, nhưng lo ngại rằng nó chỉ bắt đầu khi những đứa con
của chúng tôi khôn lớn. Bây giờ thì Putin có thể đạt
được những chiến thắng về chiến thuật. Về trung hạn,
chúng tôi sẽ chiến thắng.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Trong tương lai, ông ấy sẽ cầm quyền
độc đoán hay đưa ra những cải cách dân chủ?
<strong>Shevchuk:</strong> Đấy là câu hỏi của tất cả các câu
hỏi.Ông ấy có vượt qua được chính bản thân mình không?
Bỏ đội ngũ và tư tưởng của ông ấy ở lại phía sau? Thay
đổi mình?
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông ấy có thể không?
<strong>Shevchuk:</strong> Tôi không muốn phủ nhận Putin và chính
phủ, rằng cả họ cũng có thể tự cải thiện một chút. Nếu
không thì không còn hy vọng được gì cả.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Là tay chơi nhạc rock về già rồi mà ông
vẫn còn mơ mộng?
<strong>Shevchuk:</strong> Vâng, có lẽ tôi còn trải qua được
một Mahatma Gandhi Nga, một chính trị gia không nghĩ đến cái ví
tiền riêng của mình. Một người như Rakhmetov, người anh hùng
trong quyển tiểu thuyết "Bây giờ phải làm gì" của Nikolay
Chernyshevsky. Một nhà cách mạng lý tưởng, đẹp, sẵn sàng hy
sinh, người như Rakhmetov ngủ trên chiếc giường đinh, để
chiến thắng cái đau.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông muốn có một đấng cứu thế.
<strong>Shevchuk:</strong> Không, điều đấy là ngu xuẩn. Tất cả
đều phụ thuộc vào chúng tôi. Không có mơ mộng thì không có
tiến bộ. Có lẽ chúng tôi cũng cần một người như tỷ phú
Mikhail Prokhorov bây giờ đang chen vào chính trị. Một người
thực tế, đơn giản là hiện đại hóa nền kinh tế của chúng
tôi, để chúng tôi vượt qua được sự phụ thuộc giống như
nghiện vào dầu mỏ và khí đốt.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông đã có lần nào muốn trở thành chính
trị gia chưa, một Václav Havel của Nga?
<strong>Shevchuk:</strong> Tôi thiếu tham vọng và thiếu chương
trình chính trị. Con sâu của sự hoài nghi cứ cắn rứt tôi,
luôn luôn và bất tận. Như trong một bài hát của tôi: sự
hoài nghi ăn sạch lấy chúng ta. Chúng giúp tôi trong lúc làm
việc như một người nghệ sĩ và ngăn không cho tôi trở thành
chính trị gia. Tôi là một công dân bình thường.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông đã bắt đầu tham gia chính trị như
thế nào?
<strong>Shevchuk:</strong> Sau khi đi học ở trường về, tôi lén
đọc sách của Aleksandr Solzhenitsyn và Warlam Shalamov về hệ
thống đàn áp Xô viết. "1984" của George Orwell đã lật đổ
hình ảnh thế giới của tôi. Tôi đã đọc ngấu nghiến nó.
Tôi khóa cửa nhốt mình trong nhà cầu để không ai phát hiện
ra tôi. Ai đọc sách cấm có thể bị xử bảy năm tù. Thời
đấy tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi cứng rắn.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông đã muốn biết những gì?
<strong>Shevchuk:</strong> Lịch sử gia đình tôi. Ông nội tôi là
người Cozak, tức là tín đồ Kitô giáo. Ông tên là Sosfer.
Dưới thời Stalin, ông và cả gia đình bị đẩy lên một cái
toa tàu hỏa chở bò và bị đày đi Siberia. Hai trong số ba
người con đã chết cóng trên đường đi. Năm 1937, ông Sosfer
của tôi bị bắn chết, cha tôi được xem như là người con
trai của kẻ thù nhân dân. Ông cố bên ngoại của tôi là một
giáo sĩ Hồi giáo từ Tatarstan, ông cũng bị giết chết năm
1937. Con trai Akram của ông, ông ngoại của tôi, căm thù Xô
viết vô cùng. Ông cũng trở thành giáo sĩ Hồi giáo. Khi ông xem
thấy tuyên truyền Cộng sản trong truyền hình, ông lúc nào
cũng nói "Satan! Việc làm của quỷ!" Và khi tôi hỏi ông rằng
tại sao ông lại bí mật cầu nguyện cùng với những người
đồng tín ngưỡng trong ngôi nhà nhỏ bé của ông và đọc kinh
Koran thì ông nói: "Yên đi. Khi cháu lớn cháu sẽ hiểu được
điều đấy."
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Thời đấy, không chỉ tôn giáo bị cấm
mà cả nhạc rock nữa. Làm sao mà ông có được những đĩa
nhạc của Rolling Stones và Led Zeppelin?
<strong>Shevchuk:</strong> Tôi sống ở Ufa cạnh Ural. Người Pháp
xây một nhà máy ở đấy. Họ mang theo đĩa nhạc vào trong
nước và dùng chúng để trả cho các cô gái mại dâm của
chúng tôi. Chúng tôi mua những đĩa đấy qua dân buôn lậu. Và
cha của bạn tôi, một giáo sư, được phép sang Anh và Mỹ, và
mang cả vali đầy nhạc về.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Nhạc rock Phương Tây có ý nghĩa gì đối
với ông?
<strong>Shevchuk:</strong> Chúng tôi hiểu ngay lập tức rằng đấy
là âm nhạc của chúng tôi. Stones, Doors, Creeedence Claerwater
Revival. Tiếng đàn ghi ta điện méo mó là âm thanh của thế hệ
tôi. Nó mới một cách cực đoan và đầy năng lượng, Chúng
tôi trao đổi đĩa nhạc, chúng tôi đã sống cho nhạc rock. Nó
có một ảnh hưởng khổng lồ đến giới trẻ trong Liên bang
Xô viết. Chúng tôi cảm thấy mình tự do như Jimi Hendrix.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ngay đến Julio Iglesias cũng bị quyền lực
Xô viết cấm.
<strong>Shevchuk:</strong> Chúng tôi đánh lừa những người giám
sát. Chúng tôi hát trong công viên. Mọi thứ được đăng ký ở
Ủy ban Văn hóa của Đoàn Thanh niên Cộng sản như sự kiện
khiêu vũ. Khi người ta hỏi về "Satisfaction" của ban nhạc
Stones, chúng tôi nói rằng đấy là một bài hát phản đối
của công nhân Anh quốc chống lại tư sản. Chúng tôi thoát
bằng cách đấy. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu hát tiếng Nga
thì lại có vấn đề.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Bài hát phản chiến "Đừng bắn" từ năm
1982 của ông lúc đầu được tặng giải thưởng rồi bị cấm
khi những người kiểm duyệt nhận ra rằng nó chống lại cuộc
chiến ở Afghanistan. Tại sao ông lại trình diễn cho quân nhân
người Nga trong Chiến tranh Chechnya?
<strong>Shevchuk:</strong> Tôi cũng đã biểu diễn cho người
Chechnya. Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi có thể
làm ngưng được cuộc chiến, nhưng tôi phải làm điều gì
đấy. Nếu anh là công dân, nhà thơ hay ca sĩ cũng vậy, thì anh
không được phép chỉ la cà trong quán rượu với câu lạc bộ.
Anh phải đi đến nơi sự việc đang tồi tệ. Một nghệ sĩ
phải tận mắt nhìn thấy sự thống khổ.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Rồi ông đã nhìn thấy những gì?
<strong>Shevchuk:</strong> Trẻ em chết, xác chết đã bị chó gặm
của những người lính Nga chúng tôi. Trong khoảng khắc đấy,
tôi đã căm thù chính phủ của chúng tôi. Trên một cái cáng,
tôi đã lôi một người phụ nữ già người Chechnya ra khỏi
một đống đổ nát. Bà ấy vẫn còn cầm ở trên tay một cái
túi có một cái nắp ấm trà. Đấy là tất cả những gì mà
bà ấy còn lại. Rồi có một người lính Nga nằm chờ chết,
anh ấy thiếu một chân và một tay. Anh ấy rên rỉ: "Mẹ ơi,
mẹ ơi". Tôi bay trở về Moscow, chỉ một giờ rưỡi thôi.
Nhưng ở đấy thì tất cả mọi người đều mặc kệ mọi
việc. Xã hội dửng dưng – và chúng tôi phải làm thay đổi
chính điều đấy ngay bây giờ.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Tức là rock'n'roll có thể làm thay đổi
thế giới?
<strong>Shevchuk:</strong> Tôi không phải là đấng cứu thế. Nhưng
tôi biết rằng nhạc rock Nga đang nói với thế giới. Tôi đã
gạch bỏ thế hệ của tôi rồi. Nhưng tôi tin vào tuổi trẻ
của nước Nga. Họ tự do và suy nghĩ mà không có những miếng
da che mắt ngựa của sự sợ hãi. Tuổi trẻ phải tiếp tục
mang lá cờ của tự do. Tôi cầu nguyện cho nó không bị gãy
mất.
<STRONG>SPIEGEL:</STRONG> Ông Shevchuk, chúng tôi xin cảm ơn ông vì
cuộc trao đổi này.
<em>Phan Ba dịch từ Der Spiegel số 10/2012</em>
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11940), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét