width="450" alt="woman-with-big-smile.jpg" /></center>
<center><em>Trong xã hội này, ngày nào với mình cũng là
8/3</em></center>
Đã qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ một kỉ niệm mà có
lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đó là ngày 8/3 đầu tiên sống
trên nước Đức.
Hôm đó, cũng nghĩ vì đây là ngày quốc tế phụ nữ, tôi hồ
hởi đến trường từ rất sớm, chúc mừng bà thư ký và các
bạn nữ đồng nghiệp. Khi tôi chúc mừng mọi người ai cũng
ngỡ ngàng, ngạc nhiên và... cười, vì chẳng ai nhớ hôm nay là
ngày quốc tế phụ nữ cả(!?)
Ngày hôm đó tôi đã có một buổi trao đổi thật sự rất thú
vị với bạn đồng nghiệp của mình. Bạn chia sẻ đã có một
thời ở Đông Đức (DDR) người ta rêu rao khẩu hiệu "bình
đẳng" (Gleichheit), nhưng thực tế đây là một khái niệm mơ
hồ, không tưởng, những điều chỉ tồn tại ở trên thiên
đường, còn ở Tây Đức (BRD) thì người ta thực tế hơn,
đấu tranh đòi các quyền tự do (Freiheit) như tự do biểu tình,
tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do đình
công, tự do nghiên cứu khoa học, quyền được tham gia vào
đời sống chính trị... Sau này khi nước Đức thống nhất và
cho đến hôm nay, phụ nữ Đức đã có những quyền tự do như
thế, không chỉ được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật
mà được thực thi, hiện hữu trong cuộc đời thực.
Hôm đó chúng tôi đã có một buổi nói chuyện thật sự rất
vui, tôi mỉm cười với chính sự không bình thường của mình
để biết thêm về một điều thú vị.
Nước Đức của ngày hôm nay là một nước Đức thống nhất,
phụ nữ đã có những quyền tự do như họ mong đợi, ngày 8/3
không còn là ngày kỉ niệm chính thức ở Đức nữa, vậy thì
việc chị em phụ nữ ít ai còn nhớ đến ngày này cũng là
điều rất bình thường.
Ở Việt Nam có lẽ hôm nay 8/3 sẽ có rất nhiều hoa, rất
nhiều tiệc tùng, nhiều lời chúc tụng... nhưng mấy ai nhớ và
hiểu đích thực ý nghĩa ngày này là ngày phụ nữ tập hợp
lực lượng chống lại giới chủ và nhà cầm quyền, đấu
tranh đòi những quyền tự do cho bản thân và cho đất nước
mình.
Hôm nay 8/3, tôi nhớ và biết ơn đến những người phụ nữ
đã và đang đấu tranh cho những mục tiêu cao đẹp ấy trên
quê hương tôi.
Tắt điện, đóng cửa, rời phòng làm việc, tôi dạo bước
trên con đường quen thuộc và miên man với suy nghĩ: biết đến
bao giờ ngày 8/3 mới là... một ngày bình thường như ở Đức
hôm nay trên quê hương Việt Nam mình?
NMT
***********************************
Entry này được tự động gửi lên từ trang Dân Luận
(http://danluan.org/node/11933), một số đường liên kết và hình
ảnh có thể sai lệch. Mời độc giả ghé thăm Dân Luận để
xem bài viết hoàn chỉnh. Dân Luận có thể bị chặn tường
lửa ở Việt Nam, xin đọc hướng dẫn cách vượt tường lửa
tại đây (http://kom.aau.dk/~hcn/vuot_tuong_lua.htm) hoặc ở đây
(http://docs.google.com/fileview?id=0B_SKdt9lFNAxZGJhYThiZDEtNGI4NC00Njk3LTllN2EtNGI4MGZhYmRkYjIx&hl=en)
hoặc ở đây (http://danluan.org/node/244).
Dân Luận có các blog dự phòng trên WordPress
(http://danluan.wordpress.com) và Blogspot (http://danluanvn.blogspot.com),
mời độc giả truy cập trong trường hợp trang Danluan.org gặp
trục trặc... Xin liên lạc với banbientap(a-còng)danluan.org để
gửi bài viết cho Dân Luận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét